Đỉnh Điểm Của Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi với tốc độ kinh người tới một công trường bị bỏ phế, anh cầm theo thuốc của Tử Ngư đưa,lôi Lưu Chí Hoành từ trên xe lạnh lùng ném xuống đất.

Trước cửa công trường có hai người đàn ông to cao áo đen kính đen đứng chờ, thấy Thiên Tỉ lôi Chí Hoành vào thì cung kính mở cửa, sau đó đỡ lấy Lưu Chí Hoành, xách mỗi người một cánh tay cậu, lôi vào trong cùng anh.

Trời đã nhập nhoạng tối, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ ra không còn một ai biết đến Lưu Chí Hoành đáng thương đang bị đối xử hết sức tàn nhẫn ở cái công trường bỏ hoang này.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem viên thuốc kề ngay miệng cậu

_Cái miệng xinh đẹp thế này, nói ra những lời hay, sai người đi giết Jace phải không nhỉ?

_Không..không phải...không phải là em là...anh phải tin em..._Môi cậu không ngừng run lên.

_Tôi không dám tin tưởng cậu, tôi nào có gan dạ để một người độc địa như cậu giữ lại bên mình cơ chứ.._Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

_Anh...anh muốn làm gì?_Chí Hoành run rẩy, môi run rẩy, cả người run rẩy, thanh âm run rẩy, run rẩy hỏi anh.

_Chí Hoành , cậu yên tâm, sau này trở đi tôi sẽ không còn hiểu lầm cậu nữa, bởi vì cậu không thể nói nhăng nói cuội nữa_Nói rồi anh ra hiệu cho hai người đàn ông đứng phía sau_Giữ chặt cậu ta, không được để cậu ta khua loạn.

Hai người đàn ông áo đen nghe lệnh giữ chặt cậu lại, hai tay không chế hai vai cậu, ấn chặt xuống kìm hãm cậu,lực đạo kinh người khiến cậu đau tới vã mồ hôi hột.

_Mở miệng ra_Thiên Tỉ một bên mở thuốc, một bên ra lệnh.

Lưu Chí Hoành cắn chặt môi.

_Rượu mời không uống lại uống rượu phạt hả?_Anh bóp mạnh hai má cậu, ép cậu mở miệng ra.

_Cầu xin anh...không phải ...không phải là do em làm..a

Viên thuốc màu đen huyền bí rơi vào cổ họng cậu, thứ thuốc đắng đốt cháy cổ họng cậu, bỏng rát

đắng quá...

Đắng quá...

Thật sự rất đắng..

Lưu Chí Hoành đau đớn, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt tang thương của cậu, cậu quỳ yên đó, không phản kháng, không dãy giụa, chỉ im lặng nghe như thứ thốc đắng kinh người ấy đang chạy dọc cổ họng, ruột gan cậu, thứ thuốc đắng chính tay Thiên Tỉ ép bỏ vào miệng cậu nó còn đắng hơn bản thân nó từng đắng.

Thứ duy nhất có thể biểu thị tâm trạng của cậu lúc này chỉ có ánh mắt, ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng.

Cám ơn anh, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cuối cùng anh đã làm em chết tâm với anh rồi.

Em cuối cùng cũng không còn phải chịu đựng nỗi đau mà anh ban tặng nữa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Hoành, từ lúc cậu phản kháng, tới bây giờ cậu không còn phản kháng nữa, nước mắt chảy không ngừng trên hai gò má cậu. ÁNh mặt cậu, ban đầu là sợ hãi, cuống cuồng, dần dần chuyển thành tuyệt vọng, chết tâm.

Anh biết, có lẽ Lưu Chí Hoành, giờ đây cậu hoàn toàn chết tâm với anh rồi, cho dù anh có xin lỗi cậu thế nào, cho dù anh có đối tốt với cậu như thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng, tâm anh mềm ra.Anh buông tha cậu, ra hiệu cho hai người đằng sau buông tay.

Lưu Chí Hoành quỳ trên mặt đất, không ngừng ho, nôn khan, cố nôn cũng không tài nào nôn được thứ thuốc đó ra.Cậu có thế tưởng tượng được, cái viên thuốc màu đen tuyền ấy, đang dần dần hủy đi âm thanh tiếng nói của cậu, mang âm thanh tiếng nói của cậu một đi không trở về.

Thứ thuốc đó, đang không ngừng hành hạ thanh quản của cậu, chảy dọc ruột gan,cũng chạy sâu vào lòng cậu, nuốt chửng trái tim cậu từng chút từng chút một, cũng giống như là cái thời khắc cậu nuốt viên thuốc đó vào, có nôn thế nào cũng chẳng thể nào nôn ra được nữa.

Cậu có khạc, có nôn thế nào cũng chẳng thể làm được gì, cậu lẳng lặng mệt mỏi quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽ, đưa đôi mắt tuyệt vọng đến vô hồn nhìn theo hung thủ giết hại đời cậu: Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người nhìn cậu, không chịu nổi ánh mắt ấy của cậu, bất lực, đáng thương, lại vô cùng bi thảm tang thương.

_Đây chính là cái giả phải trả cho việc động đến Jace, sau này biết điều một chút cho tôi.

Lưu Chí Hoành cười lớn, ngã rạp ra đất, cậu cười rất lớn, có lẽ cậu quá đau thương, có lẽ cậu biết đây có thể là những âm thanh cuối cùng cậu có thể phát ra trong cuộc đời này.

Lưu Chí Hoành chưa từng khóc trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng hiện tại cậu khóc rất lớn, bao nhiêu uất ức, tủi nhục, phẫn nộ cậu cố gắng kìm nén trong suốt bốn năm qua giờ đây như vỡ ra, hòa vào tiếng khóc tang thương đến nao lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng khóc ấy dội vào tại dội vào lòng mình sắc nhọn, lòng anh như bị kim đâm, đau đến thắt lại.

Cậu ấy chưa từng khóc.

Biết bao uất ức cậu ấy đều cố gắng nén lại đáy lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết rốt cuộc cậu có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục.

Nhưng anh biết, chắc chắn rất nhiều vô cùng nhiều.

Đều là do anh mà ra.

_Chúng ta đi_Anh không ở lại đây nổi nữa.

Họ đi rồi, nơi đây chỉ còn lại mình Lưu Chí Hoành tự sinh tự diệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro