Cuộc Sống Không Thiên Tỉ Của Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở lại với cuộc sống của một con người cuồng công việc, một phần hai thời gian trong ngày đều ở công ty xử lý công việc, một phần tư thời gian đi tìm Lưu Chí Hoành, một phần tám thời gian giúp Lưu Nhất Lân đi tìm La Đình Tín, thời gian ít ỏi còn lại mới là thời gian anh dành để nghỉ ngơi.

Nhưng trong thời gian nghỉ ngơi ấy, anh lại dành hơn một nửa cho việc ngồi ở quán ba uống rượu tới say mèm.

Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ giờ là lúc thích hợp nhất để nói với anh trai chuyện Lưu Chí Hoành đang ở [Tứ Diệp Thảo], sau đó để anh đi tìm anh ấy về.

Nhưng Cao Tuấn Kiệt thì phải làm sao bây giờ,cậu ta chia tay với bạn trai nhỏ của cậu ta rồi, bây giờ cậu ta cũng đang độc thân, cậu ta là tình địch lớn mạnh của anh trai anh đó nha.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Tuấn Khải vẫn quyết định nói cho anh trai biết nơi Lưu Chí Hoành đang ở, còn về chuyện có đem Lưu Chí Hoành trở về hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân anh ấy .

~~~

_Anh_Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai người đối diện, trách móc_Sao anh lại uống rượu rồi? Anh không quan tâm đến cái dạ dày của mình hả?

_Nhưng nếu như không uống rượu anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, dùng rượu làm tê liệt thần kinh cũng tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chất lỏng mê người sóng sánh trong ly.

_Anh vốn đã mệt lắm rồi, không thể tiếp tục lại uống rượu nữa

Vương Tuấn Khải giật lấy ly rượu trong tay anh.

_Bỏ đi, Tiểu Khải, nếu như em thương anh thì giúp anh tìm Chí Hoành về đây đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại giằng lại cốc rượu.

_Được, em giúp anh tìm, em đã tìm thấy rồi.

Vương Tuấn Khải lại giật lấy cốc rượu.

_Tìm thấy rồi?Em ấy đang ở đâu?

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bật dậy, gấp gáp hỏi Vương Tuấn Khải.

_Anh đừng kích động, anh ngồi xuống trước đã_Vương Tuấn Khải ấn anh ngồi lại ghế_Anh ấy đang ở chỗ của Vương Nguyên.

_Vương Nguyên?_Thiên Tỉ hồi tưởng lại, nói đầu tiên mà anh tìm chính là nơi ở của Vương Nguyên, nhưng bất luận anh tìm thế nào cũng không tài nào tìm thấy cậu_Tiểu Khải, em sớm đã biết Chí Hoành ở đó rồi phải không?

Vương Tuấn Khải cắn môi, gật đầu.

_Vậy tại sao em không nói cho anh biết?

_Chí Hoành không cho em nói_Tuấn Khải thành thật trả lời.

Chí Hoành không cho nói....

Chí Hoành không có ý định sẽ tha thứ cho mình?

Vương Tuấn Khải từ tốn mở miệng

_Em cũng không giấu anh nữa, em ở bên Vương Nguyên là để làm gián điệp cho anh.

_Cái gì?

Tiểu Khải làm gián điệp cho mình?

_Ông nội nói, giữa hai chúng ta, nhất định phải có một người cưới phụ nữ.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.

_Anh biết đấy, khi ấy, chuyện Lưu Chí Hoành bị anh chuốc thuốc câm bị truyền thông chụp lại được, tất cả mọi người đều cho rằng anh ngược đãi Lưu Chí Hoành. Ông nội nói với em, ông muốn em giả bộ thích Vương Nguyên để ở bên cạnh cậu ấy, tìm cách giúp hai người tái hợp. Hai người tái hợp rồi, truyền thông sẽ không thể nói anh ngược đãi Lưu Chí Hoành được nữa, anh cũng không phải cúi xuống đất mà nhặt danh dự nữa.

_Sau khi anh và Lưu Chí Hoành tái hợp rồi, em sẽ chia tay với Vương Nguyên, cưới một người phụ nữ.

Mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn về xa xăm, mặc dù khóe miệng cậu luôn giương len kiêu ngạo, mắt cậu cong cong tràn ngập ý cười , nhưng Thiên Tỉ biết, trong lòng cậu không hề cảm thấy dễ chịu chút nào.

_Thế nên anh nhất định phải đưa bằng được Lưu Chí Hoành về đó, nếu không mọi nỗ lực của em coi như công cốc mất.

Vương Tuấn Khải giương cao khóe miệng lên nói với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không hề đáp lại, anh không hề nghĩ răng em trai ở bên Vương Nguyên lâu như thế là vì muốn giúp mình.

Vương Tuấn Khải nhìn anh trai mình luôn cúi đầu, hoài nghi anh nghe không thủng

_Anh , anh có nghe hiểu những gì em nói không vậy?

_Em, thích Vương Nguyên không?_Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng hỏi.

_Em..._Vương Tuấn Khải chần chừ, sợ rằng nếu bản thân nói thích anh trai sẽ từ bỏ Chí Hoành_Em...không thích.

Thiên Tỉ cười cười, anh còn lâu mới tin lời nói dối vụng về này của em.

~~~

Ngày hôm sau

[Tứ Diệp Thảo]

_Lưu Chí Hoành ở đây_Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo hướng tay mà Vương Tuấn Khải chỉ.

Lưu Chí Hoành hôm nay mặc một bộ vest đơn giản, ánh mặt trời nghịch ngợm nhảy nhót trên mái tóc cậu, tỏa sáng không gian xung quanh cậu, da cậu dường như lại trắng lên rồi.Tai đeo headphone trắng, miệng ngậm ống hút, vui vẻ thưởng thức cốc trà sữa trên bàn, vừa nghe ngạc vừa lướt Weibo.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm thấy có xúc động muốn khóc, người àm mình tìm biết bao lâu này, người mình có lỗi rất nhiều, người bị bản thân là tổn thương hết lần ày tới lần khác, hiện tại đang ở trước mặt anh, ở ngay tại nơi này.

_Anh yên lặng ngồi đây nhé, đừng làm anh ấy kinh sợ, em đi pha cho anh cốc cà phê_Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.

_Ừm_Thiên Tỉ gật đầu.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ không mặc tây trang đứng đắn thường ngày, anh mặc một bộ quần áo đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo to dài, bên dưới mặc một chiếc quần thoải mái, tóc mái cũng được thả xuống. Có thể không ai nhận ra được anh trong hình dáng này, thế nên anh mới có thể lén ngồi một góc này ngụy trang một cách hoàn hảo.

Lưu Chí Hoành dường như phát hiện ra được điều gì đó thú vị, cật lực vẫy tay gọi Vương Nguyên qua.

_Sao thế?

Lưu Chí Hoành chỉ màn hình điện thoại, Vương Nguyên nhìn qua rồi bật cười.

Lưu Chí Hoành chuyển điện thoại sang chế độ chụp hình, nháy mắt với Vương Nguyên.

Vương Nguyên rất phối hợp ngồi xuống đối diện Lưu Chí Hoành, hai tay ôm má làm dáng.

Lưu Chí Hoành lúc này lại nghịch ngợm chuyển sang chế độ chụp selfile, chu môi ra tự sướng một tấm

Vương Nguyên nghe thấy tiếng một tiếng tách vang lên, hào hứng cầm lấy điện thoại xem ảnh vừa chụp của mình, vậy mà trong ảnh lại là cái mặt bánh bao đáng yêu của Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nhìn sắc mặt đen dần đều của Vương Nguyên, sớm đã cười nắc nẻ.

_Sao chứ? Cười cái gì vậy?_Cao Tuấn Kiệt bước đến bên cạnh Lưu Chí Hoành, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

Mày Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu lại.

Cao Tuấn Kiệt? Cậu ta thật sự quay lại rồi?

_Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, tớ cứ tưởng cậu ấy tốt bụng giúp tớ chụp ảnh, tớ cũng tạo sẵn tư thế Pose hình rồi, ai mà biết được cậu ấy lại tự chụp cậu ấy cơ chứ

Vương Nguyên đem điện thoại của Lưu Chí Hoành cho Cao Tuấn Kiệt xem.

_Thật ra cậu có thể phát hiện ra mà, cậu ấy nếu như chụp hình cho cậu thì tạo dáng làm gì, chụp cũng đáng yêu ghê ha.

Cao Tuấn Kiệt cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Lưu Chí Hoành.

_Ờ nhỉ, tớ nên phát hiện ra mới phải_Vương Nguyên gãi gãi đầu.

Lưu Chí Hoành ôm gọn hai má núng nính của mình thè lưỡi làm mặt quỷ với Vương Nguyên.

_Cậu dám cười tớ? Cười nữa đi, cười nữa đi, cẩn thận tự cắn lưỡi cậu giờ.

Vương Nguyên xoa xoa đầu cậu.

Lưu Chí Hoành lập tức rụt lưỡi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro