Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo Thanh Xuân vừa mở cửa đã thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh trẻ trong xóm. Ngôi trường đậm chất trẻ con với khoảng sân rộng  đầy những đồ chơi đa dạng, trên tường được trang trí bằng muôn loài thực vật đầy sức sống. Đi tới lớp nào thì loài hoa tương ứng với tên lớp học đó sẽ nở rộ trên tường và cửa lớp.

Lớp Hoa Hướng Dương của cô Lý không những được trang trí bằng một rừng hoa hướng dương vàng óng mà còn có thêm một mặt trời tươi cười treo mình phía trên.

Trong lớp có một bé tên Dư Cảnh Thiên, ngày nào cũng tới rất sớm, đứng ngoài cửa lớp ngắm nhìn những bông hoa hướng dương bằng màu vẽ rất chăm chú. Mãi tới khi cậu bé Tôn Diệc Hàng tới mới chịu rời mắt mà quay qua nhìn rồi vui vẻ dắt tay người mới tới vào lớp.

Cô Lý đã nhiều lần khuyên Dư Cảnh Thiên vào trong sớm nhưng cậu bé không chịu. Cứ phải chờ tới lúc Tôn Diệc Hàng tới mới chịu vào. Riết rồi nó trở thành một cảnh tượng quen thuộc của lớp Hoa Hướng Dương mà cô Lý và các thầy cô khác không thể nào hiểu nổi.

"Nè. Ngày nào cậu cũng đứng đợi mình không mỏi chân hả?" Tôn Diệc Hàng như bao ngày bị người kia dắt tay lôi vào lớp cũng thắc mắc.

"Không phải cậu hứa mang hoa hướng dương cho mình rồi sao. Nên mình sẽ chờ tới ngày cậu mang nó theo." Dư Cảnh Thiên đi đằng trước ngoáy đầu lại ngây thơ trả lời.

***

Chả là ngày đầu nhập học, bé Tôn Diệc Hàng đi cùng mẹ Tôn tới đăng ký học thì thấy nhóc Dư Cảnh Thiên đứng ngẩn ngơ một mình nhìn bức tường vẽ đầy hoa hướng dương liền chạy tới bắt chuyện.

Hoá ra nhóc Thiên đi cùng mẹ Dư nhưng bị màu vàng óng của loài hoa này thu hút liền quên mất lời mẹ dặn phải theo sát mà đứng lại ngắm chúng. Tới giờ vẫn chưa hay biết mình bị lạc. Tận lúc mẹ Tôn cùng bé Hàng tới hỏi thì cu cậu mới giật mình nhìn quanh rồi rưng rưng khóc.

Mẹ Tôn thấy phòng giám hiệu cũng không xa lắm liền dặn hai bé đứng đợi để mẹ đi báo nhân viên. Tôn Diệc Hàng nhìn cậu bạn cao cao bên cạnh như em bé mà sụt sịt mũi liền tìm chuyện phân tán cậu.

"Bạn biết không." Dư Cảnh Thiên ngừng chà mũi quay ra nhìn Tôn Diệc Hàng "Hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời đó."

"Mình chưa từng thấy chúng ngoài đời." Dư Cảnh Thiên nghe vậy liền quay nhìn những bông hoa đằng sau rồi nói.

"Hoa hướng dương biểu tượng cho ấm áp và hy vọng. Chúng luôn hướng tới mặt trời. Vào những ngày mây mù, chúng sẽ hướng vào nhau." Ông bà nội của Tôn Diệc Hàng có một cánh đồng hoa hướng dương nên em hiểu rất rõ loài hoa này.

"Có phải chúng nhầm chính chúng là mặt trời không? Nhìn nè, hoa hướng dương nhìn rất giống mặt trời." Dư Cảnh Thiên hào hứng nói, tay nhỏ chỉ vào hình vẽ trên tường.

"Mình nghĩ vậy? Bao giờ ông bà lên thăm mình sẽ nhờ họ mang hoa hướng dương lên cho bạn kiểm chứng nhé?" Tôn Diệc Hàng nhìn người kia đã quên luôn vụ lạc mẹ mà hào hứng chỉ trỏ. Đúng là trẻ con mà.

"Được chứ?" Dư Cảnh Thiên mắt mở to lấp lánh.

"Móc nhéo hứa." Tôn Diệc Hàng bày mặt nghiêm túc đưa tay ra.

"Thành giao. Mình sẽ đợi tới khi bạn mang hoa hướng dương tới cho mình." Dư Cảnh Thiên vui vẻ cười.

***

"Từ đó tới giờ bạn vẫn chưa mang hoa tới cho mình." Dư Cảnh Thiên phồng má dỗi.

"Ông bà mình vẫn chưa lên do hạn chế đi lại chống dịch đó." Tôn Diệc Hàng bày mặt đáng thương "do tình hình bất đắc dĩ chứ không phải mình thất hứa" nhìn bạn bé đang dỗi kia.

"Thôi được rồi không thèm dỗi bạn. Đây mình có thứ cho bạn nè." Dư Cảnh Thiên nhìn bộ mặt đáng thương của người kia cũng không nỡ dỗi. Xong chợt nhớ món quà của mình trong balo liền lật đật chạy đi lấy.

Tới khi quay lại, bàn tay bé cầm hai cái huy hiệu. Một cái hình hoa hướng dương nở rộ, một cái hình mặt trời tươi cười. Dư Cảnh Thiên cầm hai chiếc huy hiệu giơ lên đắc ý khoe khoang.

"Cái này ba mình đi công tác mang về cho mình. Rất đẹp đúng không. Trông chúng như thật vậy."

"Ừ. Đẹp lắm." Tôn Diệc Hàng nhìn cậu bạn đang ra sức dí hai chiếc huy hiệu vào mặt mình với ánh mắt "khen đi khen đi" cũng buông một lời khen ngợi.

"Đây. Tặng Hàng Hàng cái mặt trời." Dư Cảnh Thiên lấy được lời khen thì vô cùng hào phòng dúi một cái vào tay bạn, còn mình đeo cái còn lại lên áo đồng phục.

"Cậu thích chúng như vậy mà, giữ lại đi." Tôn Diệc Hàng khó hiểu nhìn huy hiệu trong lòng bàn tay.

"Của bạn đó. Mình là hoa hướng dương, Hàng Hàng là mặt trời. Hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời, Hàng Hàng có muốn làm mặt trời của  mình không?" Dư Cảnh Thiên rất tự nhiên hỏi.

"Được thôi. Không có mặt trời hoa hướng dương sẽ héo mất. Nên mình sẽ là mặt trời của cậu." Tôn Diệc Hàng không nghĩ ngợi sâu xa liền đồng ý.

Trẻ con mà, muốn nghĩ gì chứ.

***

"Dư Cảnh Thiên là hoa hướng dương. Hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời, Tôn Diệc Hàng có muốn làm mặt trời của Dư Cảnh Thiên không?"

Tôn Diệc Hàng nhìn người thanh niên đang quỳ gối trước mặt. Trên tay là hộp nhẫn lấp lánh ánh vàng.

"Được thôi. Không có mặt trời hoa hướng dương sẽ héo mất. Nên Tôn Diệc Hàng sẽ là mặt trời của Dư Cảnh Thiên."

Chả phải trẻ con, nhưng đã lớn lên cùng nhau bao năm rồi, còn phải nghĩ gì nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro