Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng thích mùa hè, cụ thể hơn, là những cơn mưa rào trong hè.

Tháng mưa rào đầu tiên trong năm. Mỗi ngày, như được lập trình sẵn, buổi sáng nắng chói chang và gay gắt, rồi buổi chiều ngay giờ tan tầm, là những trận mưa xối xả như trút nước.

Dù biết trước, nhưng Tôn Diệc Hàng lại để quên ô ở nhà mất rồi.

Bầu trời đen khịt, gió lồng lộng thổi, cuốn bay vạt áo khoác của cậu. Mưa tới thật mau, từng hạt rí rách rồi rào rào đổ xuống, mưa trắng trời. Những hạt mưa trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mùi mưa ngai ngái một thứ mùi tươi mát đầy sảng khoái.

Tôn Diệc Hàng ngẩn ngơ đứng ở cửa vào studio nhìn ngắm cơn mưa ngày một nặng hạt. Đưa tay hứng những hạt mưa trong veo, rơi vào lòng bàn tay mát rượi.

Từ bé, anh đã luôn thích những cơn mưa. Còn gì tuyệt vời hơn khi thức dậy trong hương thơm của làn mưa và hương trái cây thoảng nhẹ từ những cây ăn quả trồng trong vườn. Hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi cỏ lẫn trong đất xốp.

Hay

Một chiều mưa rào, ngồi cạnh cửa sổ ở một quán cà phê quen thuộc. Mưa chạm vào mái tôn lộp độp, rơi xuống bệ cửa sổ nghe lách tách, tất cả tạo thành một bản nhạc hòa âm thánh thót. Mùi ngọt ngào của những chiếc bánh nướng bơ, mùi đăng đắng của ly cà phê nghi ngút khói và mùi mát lạnh, trong vắt, sạch sẽ của làn mưa; tất cả tạo nên một mùi hương đầy thơ mộng, cuốn hút.

Hoặc

Có lần, anh gặp một thiếu niên khi trú mưa ở trạm buýt gần trường đại học. Cậu thiếu niên ấy có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đang bị làn mây dày đặc kia che mất. Một cậu bé kém anh một tuổi, nhưng lại cao hơn cậu rất nhiều. Người kia hở tí là bĩu môi, rồi than thở về việc cậu bé ghét bị dính mưa như nào. Chất giọng dinh dính như kẹo mạch nha, chậm rãi cô đọng rồi dính chặt trong tâm hồn Tôn Diệc Hàng.

"Tôn Diệc Hàng!"

Tiếng gọi to át tiếng ồn xung quanh, Tôn Diệc Hàng giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Thân ảnh người kia lờ mờ hiện ra dưới làn mưa dày đặc. Vẫn là cái bĩu môi ấy và chất giọng quen thuộc.

Tôn Diệc Hàng bỗng nhiên xúc động, cảm giác xao xuyến không biết diễn tả thành lời, nhộn nhạo trong lòng và âm ấm trong tim. Xúc cảm đến một cách bất ngờ nhưng lại dồi dào như sóng vỗ. Có thể ngày mưa làm ảnh hưởng tới tâm trạng con người.

Không màng những giọt mưa lạnh ngắt vẫn đang rơi, anh vội vã chạy tới nhào vào lòng người kia, làm hai đứa suýt ngã xuống nền đất trươn trượt.

Tôn Diệc Hàng nghe tiếng thở dài của người cao hơn, cùng với giọng mũi dù trách mắng nhưng đầy cưng nựng liền cười tít mắt, bâng quơ phản bác vài câu. Tới khi một thứ bắt lấy sự chú ý của anh.

"May mà em yêu anh, nếu không anh sẽ đứng đây tới đêm chờ mưa tạnh."

"..."

"Dư Cảnh Thiên! Yêu em nhiều."

Mặc kệ lời trách móc của Dư Cảnh Thiên, Tôn Diệc Hàng vui vẻ nghịch cổ áo cậu.

"... Yêu anh.Về thôi. Em làm mì sốt tỏi cho bữa tối rồi đó."

Tôn Diệc Hàng thích mưa. Vì mưa sẽ được người thương tới tận nơi đón về.

Nhưng so với mưa, anh càng thích Dư Cảnh Thiên hơn.

———

Author's note:
Thời tiết Hà Nội mấy nay dễ ốm thực sự, nắng nóng rồi lại mưa rào. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro