Một buổi hò hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi hò hẹn.

Thật đơn giản và ngọt ngào. Dư Cảnh Thiên khoác áo da, chở Tôn Diệc Hàng trên chiếc xe moto quen thuộc, trong khi tay anh ôm chặt lấy eo của cậu. Họ băng qua các con đường quen thuộc đầy ắp kỉ niệm.

Dù vậy, Tôn Diệc Hàng vẫn không thể nào quen với một Dư Cảnh Thiên đầy mạo hiểm rực cháy. Mỗi khi cậu lách xe qua hai chiếc ô tô, hay rồ ga vượt qua một đoạn đèn đỏ nào đó, lại làm Tôn Diệc Hàng giật thót, níu lấy áo cậu thật chặt. Thông qua chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư, tiếng Dư Cảnh Thiên cười trầm ấm và lẩn quẩn bên tai anh, nghe ngọt ngào và gợi cảm làm sao.

Dư Cảnh Thiên ở cạnh chiếc moto lại thích dừng bất chợt, chẳng hề lên kế hoạch trước. Khác hẳn cậu ngày thường, nguyên tắc và luôn có kế hoạch cho mọi thứ. Đá chống xe, cậu vỗ lên chiếc mũ bảo hiểm của anh, phì cười:

"Anh muốn ngồi đợi hay đi cùng?"

"Dư Cảnh Thiên, em nên bật mí xem ta sẽ đi đâu hoặc anh sẽ ngồi đây. Em biết anh lười xuống xe mà." - Đẩy lớp kính chắn ra, đôi mắt Tôn Diệc Hàng lướt qua quang cảnh xung quanh. Một con phố ẩm thực, người ra người vào tấp nập cho một ngày cuối tuần, đa số là cặp đôi hoặc bạn bè tụ tập, trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ.

"Hay em bế anh đi nhé?" – Dư Cảnh Thiên nhếch miệng trông lưu manh hết sức, tinh nghịch liếc đôi chân đang cặp bên hông xe của Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng không ngại ngần đấm một phát vào vai trái cậu ta, một cú đấm yêu chẳng hề hấn gì với một thân cơ bắp của người vẫn đang cười nham nhở kia. Thuận thế theo cú đánh, Dư Cảnh Thiên bắt lấy tay anh, đưa lên môi hôn một cái, nhướng đôi mày sắc đầy mê hoặc:

"Đảm bảo không làm anh thất vọng. Coi như em năn nỉ?"

Tất nhiên là Tôn Diệc Hàng chỉ có thể gật đầu. Bởi lẽ bàn tay anh đã bị cậu giữ thật chặt không buông, cũng như sự thật hiển nhiên là anh chẳng bao giờ có thể từ chối em người yêu mình. Họ treo nón trên xe, cậu dắt tay anh từng bước chậm rãi tiến vào khu phố.

Dưới ánh đèn neon đủ màu sắc, bước chân họ hoà vào đám đông trong con phố sầm uất, hơi thở hòa quyện trong bầu không khí ngọt như mật.

Tay Dư Cảnh Thiên to và ấm, thân nhiệt cậu có lẽ cao hơn người thường vài độ, nhiều lúc muốn nóng bỏng, ran rát. Điều kỳ lạ là Tôn Diệc Hàng không hề chán ghét cảm giác này mà ngược lại, anh thích quyện mình trong đó, mỉm cười và tự tin nắm tay cậu thật chặt. Kệ chứ, anh thích là được. Những suy nghĩ ấu trĩ ấy cứ quẩn trong khối óc Tôn Diệc Hàng, ngây ngô và vụng về như một đứa trẻ mới lớn.

Dư Cảnh Thiên dẫn anh dừng lại ở một quán nhỏ, đúng hơn là một chiếc xe đẩy. Bên ngoài có vài ghế đẩu nhỏ cho thực khách, tấm biển trắng đơn giản chỉ ghi vài tên món cùng giá tiền, ngắn gọn và đầy đủ.

Tôn Diệc Hàng tò mò nhìn quanh khi được Dư Cảnh Thiên ấn ngồi xuống ghế, anh đưa mắt nhìn cậu nói chuyện với chủ quán sau quầy thông qua một ô cửa nhỏ. Họ có vẻ biết nhau, hoặc tậm trí còn quen thân.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của anh, Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu về phía anh, cười tít mắt.

"Tôn Diệc Hàng, người yêu của em đó!"

"Nói mấy lần rồi mà giờ chú mới dắt tới, may mà anh còn sống để gặp đấy!" - Người kia đáp cũng tươi cười đáp lại. Sau đó, người đàn ông nhoài người qua ô cửa, vẫy tay. - "Chào Diệc Hàng! Anh là Lương Sâm. Anh biết Tiểu Thiên từ hồi quấn tã dầm mưa rồi. Cứ gọi anh là Sâm ca."

Trước sự thân thiệt của người anh lớn, gương mặt Tôn Diệc Hàng thoáng một chút đỏ, ngại ngùng nở một nụ cười nhẹ.

"Chào anh. Buổi tối vui vẻ ạ!"

Lương Sâm bật cười, cái xẻng trong tay anh ta đảo liên tục trên chảo, phát ra âm thanh lách cách đều đặn. Tiếng lửa phừng phừng, tiếng đồ ăn khi chạm vào dầu nóng, và cả mùi hương thơm lừng, tất cả trông thật hoàn hảo và điêu luyện. Tôn Diệc Hàng chăm chú theo dõi đầy ngưỡng mộ.

Còn Dư Cảnh Thiên lại ngẩn ngơ dõi theo cách ánh đèn neon đổ trên vai người cậu yêu, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt nheo nheo, cái mũi hít hít mùi đồ ăn. Vẽ lên trong tâm thức một điều gì đó rất giản đơn, rất dung dị đời thường, mà lại đẹp đến nao lòng.

Đôi lúc, cuộc sống cả cần cầu kì, hoa lệ, chỉ cần những ngày rất đỗi bình thường, làm những việc bình thường, với người thương.

"Tối nay anh đãi, hai đứa cứ tự nhiên!" - Lương Sâm rời quầy, cắt đứt tâm hồn mơ màng của cả hai, tay anh bưng vài món ăn đặt trên ghế. Dư Cảnh Thiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Tôn Diệc Hàng, cẩn thận lấy đũa và thìa, lau nhẹ rồi mới đưa cho Tôn Diệc Hàng.

Lương Sâm thấy vậy thì bật cười cho qua, ngày bình thường anh đã mắng cậu khi dám nghi ngờ độ vệ sinh an toàn của quán anh. Lương Sâm lấy thêm vài chai bia ướp lạnh ra, khui cho mỗi người một chai.

Tôn Diệc Hàng khều nhẹ khủy tay cậu, nháy mắt nhắc nhở việc cả hai lái xe tới đây. Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của anh, gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Nhìn hai người thân thiết, chẳng coi ai ra gì, Lương Sâm lắc đầu, không đành lòng chen vào:

"Cứ thoải mái, cùng lắm lát cả hai bắt xe về, moto cứ gửi ở đây. Lâu mới có dịp gặp nhau, tận hưởng đi!"

Tiếng chai bia sành va vào nhau, trên nền những trận cười sảng khoái.

Đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng một buổi tối cuối tuần. Chỉ vài món nhắm, vài chai bia lạnh, gặp gỡ bạn bè. Và đơn giản hơn, là do họ ở cạnh nhau.



----------

Author's note: Một đoản nhỏ xinh kỉ niệm một năm thành lập siêu thoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro