Jacaranda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên gần đây luôn căng thẳng vì áp lực từ những kì kiểm tra cuối cùng trong năm và những bài tập dài ngoằng để ôn tập cho kì thi đại học. Với kì vọng giữ vững thành tích cao trong kì thi quan trọng sắp tới, cậu chàng thường xuyên đóng đô trong thư viện trường hoặc ở lì trong nhà, tới mức làn da khỏe khoắn thường ngày cũng trở nên tái xanh.

Tôn Diệc Hàng tuy rất lo lắng nhưng chính anh cũng bị cuốn vào bao việc để chuẩn bị cho kì thực tập vào đầu mùa thu. Chính vì vậy, tầng suất gặp mặt của cả hai ít thảm thương.

Dư Cảnh Thiên với thói quen luôn để điện thoại hết pin tới mức sập nguồn nên Tôn Diệc Hàng đành nhờ tới Từ Tân Trì theo dõi thằng bé. Vì vậy, khi Từ Tân Trì gọi điện báo anh về việc Dư Cảnh Thiên bị áp lực ép tới khóc nức nở ở trong phòng, Tôn Diệc Hàng với cương vị là người yêu, liền tức tốc gác lại công việc để qua thăm bé người yêu ngốc của mình.

"Hàng Hàng, cảm giác như cả nghìn năm rồi chưa gặp anh vậy." Dư Cảnh Thiên ôm chặt lấy người thấp hơn ngay khi thấy người đứng trước cửa nhà là ai.

"Em sụt cân rồi này. Không chịu ăn uống đầy đủ đúng không?" Tôn Diệc Hàng tách khỏi cái ôm, đau lòng nhìn em người yêu rồi phàn nàn.

Đôi mắt nâu lấp lánh của Dư Cảnh Thiên bị một lớp mệt mỏi che phủ và xung quanh con ngươi xuất hiện đầy tơ máu từ những đêm thức muộn.

Dư Cảnh Thiên cười ngốc nghe người kia mắng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn dắt vào nhà. "Không có, Tiểu Trì vẫn tiếp tế đồ ăn cho em vài ngày một lần mà. Em vẫn ổn. Anh hết bận rồi ạ?"

"Việc chuẩn bị tạm ổn rồi. Nên anh nghĩ mình tới thăm em người yêu ngốc nhốt bản thân trong phòng ngồi khóc nức nở là một ý tưởng không tồi."

Dư Cảnh Thiên nhăn mặt ngay sau khi nghe câu nói của Tôn Diệc Hàng khiến anh bật cười.

"Em không có khóc nức nở. Và em đã dặn Tiểu Trì giữ bí mật rồi. Từ Tân Trì thật không đáng tin gì cả." Cậu chu mỏ phản bác.

"Không cãi với em nữa. Hai tháng cuối này thời khóa biểu trên trường của em toàn tiết tự học thôi đúng không?" Tôn Diệc Hàng mỉm cười nhìn em bé lớn xác, đưa tay xoa rối mái tóc nâu mềm mại của cậu.

"Đúng vậy. Có việc gì ạ?"

"Mai xin nghỉ đi. Chúng ta đi Vân Nam chơi." Tôn Diệc Hàng nói.

"Làm sao đi kịp trong một ngày chứ. Mai là giữa tuần đó. Em không muốn nghỉ hai ngày liền đâu." Dư Cảnh Thiên nhẩm tính khoảng cách rồi nói.

"Kịp. Anh đã lên kế hoạch hết rồi." Tôn Diệc Hàng lục trong balo lấy ra hai vé tàu cao tốc đưa cho người ngồi trước mặt.

Thấy Dư Cảnh Thiên định nói tiếp, Tôn Diệc Hàng chặn luôn, đổi giọng ngọt ngào "Đi đi mà. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau đó."

Dư Cảnh Thiên bất ngờ nhìn anh người yêu, rồi cũng nở nụ cười đồng ý.

"Lâu lắm rồi anh không chủ động đó, em phải nắm bắt cơ hội chứ."

...

Sáng hôm sau, hai chàng trai đã có mặt tại nhà ga để khởi hành tới Côn Minh, Vân Nam.

Trên tàu, Dư Cảnh Thiên vài lần hỏi kế hoạch của Tôn Diệc Hàng định đưa cả hai đi đâu nhưng đều bị anh từ chối với một cái nháy mắt tinh nghịch. Sau vài lần cố gắng, Dư Cảnh Thiên liền bỏ cuộc, tập trung vào phần ăn trước mặt và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. No say liền dựa vào vai Tôn Diệc Hàng để ngủ.

Ba tiếng sau, cả hai xuống ở ga Vân Nam. Dư Cảnh Thiên sau khi đánh một giấc suốt chuyến tàu thì đã tươi tỉnh hơn và trở lại trạng thái vui tươi vốn có. Cậu quyết định để bản thân bung xõa một ngày và quay lại học sau, hiện tại phải tận hưởng hết mức thời gian bên người thương chứ.

"Thời tiết đẹp như này rất thích hợp cho một buổi picnic." Tôn Diệc Hàng ngắm khoảng trời xanh trên đầu, vui vẻ nói.

Trời buổi chiều rất đẹp, nắng đã đỡ gắt hơn lúc trưa, cả hai rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt và bắt xe đi vào sâu trong trung tâm.

Dọc đường, Dư Cảnh Thiên đã để ý thấy màu sắc rạng rỡ của những cây hoa được trông dọc khắp các con đường ở thành phố của mùa xuân vĩnh cửu này.

Khi cả hai dừng chân ở công viên Nguyệt Nha Đàm ở đường Hongjin, Dư Cảnh Thiên phải choáng ngợp trước hàng nối hàng toàn là phượng tím, những bông hoa tím biếc xinh đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi. Thỉnh thoáng có làn gió thổi qua tạo ra những cơn mưa hoa tím biếc, toàn bộ đường phố phủ đầy hoa khiến Dư Cảnh Thiên không khỏi trầm trồ.

"Anh thấy một người bạn đăng ảnh đi chơi ở đây nên anh nghĩ em sẽ muốn tới xem." Tôn Diệc Hàng nhìn biểu cảm thích thú của Dư Cảnh Thiên thì nói nhẹ.

Thấy người kia gật đầu biểu thị có nghe nhưng tầm mắt vẫn chìm đắm trong sắc tím đẹp đẽ trước mặt nên anh nói tiếp.

"Jacaranda hay phượng tím thường nở hoa vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Cây Jacaranda khi nở hoa còn được gọi là cây thi cử. Mọi người thường nói: Khi Jacaranda nở hoa là khoảng thời gian quá muộn để bắt đầu học cho các kỳ thi."

Dư Cảnh Thiên nghe vậy liền bật cười. "Và anh kéo em đi ngắm hoa vào lúc quá muộn để ôn thi sao?"

Tôn Diệc Hàng không nói gì, chỉ mỉm cười kéo tay người cao hơn tới dưới một gốc phượng, gió thổi qua khiến những bông hoa tung bay. Một bông hoa tím rơi xuống, cánh hoa hình chuông nhẹ nhàng quấn vào những sợi tóc nâu mềm mại trên đầu Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên khó hiểu nhìn Tôn Diệc Hàng mỉm cười hài lòng rồi nhún chân lấy xuống bông hoa trên đầu cậu.

"Truyền thuyết kể rằng: Nếu một bông hoa từ cây Jacaranda rơi trên đầu một sinh viên, sinh viên đó sẽ vượt qua tất cả kỳ thi." Tôn Diệc Hàng giơ bông hoa trước mặt Dư Cảnh Thiên, nụ cười tươi khiến đuôi mắt anh cong cong như một chú mèo nhỏ.

Dư Cảnh Thiên ngẩn ngơ trước nụ cười chân thành kia. Tâm động mãnh liệt. Xúc động, cậu cảm thấy vành mắt ươn ướt. Yêu nhau lâu như vậy, anh vẫn chưa bao giờ làm cậu thôi bất ngờ.

Thấy viền mắt đỏ hồng của người thương, Tôn Diệc Hàng lo lắng hỏi han rồi bận rộn tìm khăn giấy.

Nhìn con mèo nhỏ đang cuống cuồng kia, Dư Cảnh Thiên bật cười. Nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ. Giữ nguyên nụ cười trên môi, Dư Cảnh Thiên vươn tay, kéo Tôn Diệc Hàng vào lòng. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán người thấp hơn.

"Cảm ơn..."

Những chùm hoa phượng tím rũ xuống nhẹ nhàng và buông lơi. Đứng dưới tán cây, ngắm những bông hoa màu tím nhẹ nhàng, mang nét đẹp của sự thuần khiết. Những bông hoa mọc thành từng chùm, tạo nên màu tím thân thương khi nở rộ. Nó như chất keo bền chặt, kết dính hai trái tim đồng điệu của một tình yêu tĩnh lặng, bình dị nhưng cũng nồng nàn, tha thiết.

Tay trong tay, dạo bước qua những con đường màu hoa phượng tím, tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, trút bỏ hết mọi gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, thả hồn về với thiên nhiên cây cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro