Double date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!"

"Thôi nào Hàng Hàng, nó chỉ là một buổi double date bình thường."

"Nó là một buổi double date kỳ quái.", chàng trai thấp hơn rít lên, "Với một phần blind date - phần của em. Em không biết họ, họ không biết em. Và nhỡ họ không thích em. Còn gì tệ hơn một buổi hẹn với một bạn hẹn tồi tệ."

"Em có thể trở nên dễ mến nếu em muốn."

Tôn Diệc Hàng không đáp, chỉ đảo mắt.

"Người anh em, làm ơn đi mà." La Nhất Châu thở dài, "Anh mày đã cất công rủ Cửu Châu đi chơi suốt nhiều tháng. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là anh ấy sẽ đưa một người khác đi cùng."

"Sao lại là em? 'Con trai' anh đâu?"

"Tiểu Trì đi xem phim với hội Liên Hoài Vỹ rồi."

Tôn Diệc Hàng bĩu môi, La Nhất Châu bắt đầu mè nheo.

"Thôi nào, chú em đang gián tiếp làm mối cho anh mày đó. Anh thực sự thích anh chàng này. Ngoài ra, Cửu Châu đã hứa anh ấy sẽ trả tiền cho cả hai người."

Tôn Diệc Hàng thở dài đau khổ. "Được rồi. Nếu em không thích anh chàng kia một chút nào, thì anh nợ em năm trăm tệ."

"Gì!"

"Thiếu gia à, anh ở biệt thự đấy!" La Nhất Châu câm nín. "Anh nên mừng vì em không đòi một nghìn."

"Có lý." La Nhất Châu thở dài. "Nhưng chỉ khi em không thích cậu ta. Nếu em cuối cùng thích người ta thì nhớ để anh mày slot làm phù rể."

Tôn Diệc Hàng đảo mắt, "Thoải mái đi anh. Đó là một buổi hẹn hò với một người lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra được chứ?"

...

"Dư Cảnh Thiên ?!"

Bạn hẹn 'bí ẩn' của Tôn Diệc Hàng hoá ra lại là người quen. Đây là anh chàng mà cậu một thời cảm nắng, và tất nhiên cậu đã chối chết không nhận khi Từ Tân Trì hỏi vì lần cuối Tôn Diệc Hàng nghe chuyện về cậu ta thì cậu ta đã có người yêu rồi.

"Vậy hẳn không phải giới thiệu nữa rồi." Dư Cảnh Thiên cười toe toét, đưa tay ra. Tôn Diệc Hàng chỉ lắc nó theo bản năng.

"Khi Đường Cửu Châu hứa rằng anh ấy sẽ thuyết phục cậu đồng ý đến buổi double date tối nay, tôi đã nghĩ rằng cậu ta chỉ cố thuyết phục tôi. Không ngờ cậu biết anh ấy."

Tôn Diệc Hàng chớp mắt, mất một lúc để xử lý thông tin. "Tôi, anh ... Anh biết là tôi ..."

Cậu lắp bắp, đôi mắt băn khoăn nhìn qua phía La Nhất Châu và Đường Cửu Châu đã yên vị trên bàn, họ vừa nắm tay nhau, vừa thích thú hóng cuộc trò chuyện của hai người. Trông không giống như La Nhất Châu đã phải vật lộn để có được một cuộc hẹn của người kia.

"Đồ dối trá..." Tôn Diệc Hàng thầm mắng.

"Vậy..." Dư Cảnh Thiên cắt ngang, khiến cậu chú ý một lần nữa. "Chúng ta đi chứ?" Anh ra hiệu về phía hai chiếc ghế trống đối diện với những người bạn của họ.

Tôn Diệc Hàng thở dài, mừng vì cậu được bao bữa này, bởi cậu chắc chắn sẽ không lấy được năm trăm tệ từ La Nhất Châu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro