ĐMTHTLVN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Tôn Diệc Hàng đang ở tồn tại một thứ gọi là bạn đời, vào lúc "sẵn sàng" (Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không hiểu "sẵn sàng" là kiểu quy tắc quái gì vậy?), ngày sinh - hay còn được gọi là "dấu hiệu" - của bạn đời một người sẽ hiện lên cổ tay người đó và nếu bạn ở gần họ thì cổ tay bạn sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Thứ mà theo ý kiến của anh, là một sự bất hợp lí to đùng mà dường như mọi người xung quanh anh không hề để tâm. Đặc biệt là đứa em chung kí túc xá Dương Dương Dương.

Dương Dương Dương dành ít nhất chục phút mỗi tối hai người ở cùng để kể về cách hoạt động của bạn đời, những đôi mới trong khuôn viên đại học hôm nay, những "triệu chứng" nếu hai người xa nhau quá lâu. Đặc biệt, khi hai đàn anh thân thiết trong hội bạn của hai đứa, La Nhất Châu và Đường Cửu Châu, xác nhận là bạn đời thì thằng bé như phát cuồng luôn.

Trái với người bạn cùng phòng, Tôn Diệc Hàng thấy việc này thật vô lí. Tại sao con người lại muốn bị trói buộc với một người xa lạ suốt cả đời bằng một thứ trên cổ tay chứ? Và cái gì quyết định điều đó? Định mệnh? Chúa? Quyết định của bản thân mới là thứ thiết yếu chứ?

Tất nhiên Tôn Diệc Hàng hiện đang rất tự do và không muốn một người xa lạ mang tên "bạn đời" tới đảo lộn cuộc sống của anh.

Và việc gì tới cũng phải tới. Ngày dòng số đó hiện lên cổ tay, Tôn Diệc Hàng như thấy tận thế.

Đó là một ngày bình thường, Tôn Diệc Hàng đang ngồi trên giảng đường thì thấy cổ tay hơi nhói. Nhưng anh cũng không để tâm mấy, thay vào đó tập trung vào bài giảng của giáo sư. Sau đó liền quên béng luôn. Lúc giờ học kết thúc, anh đang nói chuyện Dương Dương Dương và Liên Hoài Vỹ thì Liên Hoài Vỹ chỉ vào tay anh và hỏi "Cậu ghi gì lên tay thế?"

Dương Dương Dương bắt lấy tay anh và vén tay áo lên, để lộ "dấu hiệu" được in ngay ngắn trên cổ tay Tôn Diệc Hàng.

21/8/2002

Đây có thể là bất cứ ai!

Ai đó có thể làm gì đó để dòng chữ đó biến mất khỏi tay anh được không?

Tôn Diệc Hàng chưa bao giờ cần một người bạn đời, chưa bao giờ muốn có một người bạn đời.

Trong nhiều trường hợp, bạn đời rất dễ thương và đúng nghĩa định mệnh. Ví dụ như La Nhất Châu và Đường Cửu Châu. Hai người chơi thân từ bé, cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng nói về bạn đời, tự hỏi người đó có thể là ai. Và lúc "dấu hiệu" của hai người cùng xuất hiện, hai người cuối cùng cũng về với nhau cùng tất cả biểu hiện đáng yêu (và sến súa) của một "cặp đôi định mệnh" mà còn được hội anh gọi tắt là Thập Châu.

Rất tiếc, Tôn Diệc Hàng không may mắn như hai người anh của mình. Anh không muốn đi loanh quanh và xong đùng cái yêu say đắm một người xa lạ.

"O.M.G. Hàng Hàng có "dấu hiệu" rồi!" Dương Dương Dương cầm cổ tay Tôn Diệc Hàng giơ lên như một cái cúp.

Tôn Diệc Hàng bị doạ tới đơ luôn rồi.

"Dương Dương, đoán xem là người may mắn?" Liên Hoài Vỹ hóng hớt hỏi.

"Em chưa nghĩ ra ai. Không biết có phải học sinh trường ta không nhỉ? Hàng Hàng, anh có thấy ngứa không? Kém hơn anh một tuổi thì chắc phải ở trường mình rồi?" Dương Dương Dương hỏi dồn dập.

"Anh không biết. Trời ơi tôi muốn về nhà trốn vào góc tự kỉ quá. Tôi chưa sẵn sàng mà" Tôn Diệc Hàng ôm mặt ăn vạ.

"Thôi đi chú em. Cậu đang drama hoá vấn đề quá đó. Anh còn tưởng cậu sẽ lẻ bóng tới già luôn chứ" Liên Hoài Vỹ vui vẻ chọc con người đang dập đầu xuống bàn kia.

"Em cũng muốn thế lắm" Diệc Hàng trẻ con đáp.

"Đừng lo Hàng Hàng. Tụi này sẽ giúp anh tìm ra người đó" Dương Dương Dương lạc quan nói.

...

Không mất nhiều công sức để Diệc Hàng tìm được bạn đời của mình. Ngay khi vừa bước chân vào canteen, anh đã nghe hàng loạt lời xì xào "Dấu hiệu của Dư Cảnh Thiên đã xuất hiện", "Dư Cảnh Thiên đang kiếm bạn đời của mình".

Anh biết Dư Cảnh Thiên là ai và Diệc Hàng đang cố để không hoảng loạn.

Dư Cảnh Thiên - hotboy trường anh, luôn được vây quanh bởi hội bạn đông đúc và tất nhiên mọi người đều lao vào cậu ta như thiêu thân bất kể gái hay trai. Tôn Diệc Hàng không cần một người bạn đời như thế. Diệc Hàng từng nghĩ bạn đời của anh sẽ giống anh, yên tĩnh và không quá nổi bật, chứ không phải người đi đâu cũng toả ra hào quang thu hút.

"Không phải cậu ta đâu. Chỉ là trùng hợp thôi" Tôn Diệc Hàng bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn của anh một cách trống rỗng.

"Cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân đi" Liên Hoài Vỹ đảo mắt.

"Thiên Thiên là một người tốt" Dương Dương Dương an ủi. "Cậu ấy vẫn hay làm mẫu ảnh không công cho CLB của tụi em. Thỉnh thoảng còn mua đồ ăn chia cho cả lũ luôn"

"Thôi. Nói thêm câu nữa và anh sẽ bùng ca chiều và trốn trong ktx tự kỉ một mình" Tôn Diệc Hàng như sắp khóc.

"Bài xích mạnh đó, không nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng không sao, anh sẽ giúp cậu" Liên Hoài Vỹ nhìn quanh "Từ Tân Trì đâu rồi?" Nói đoạn Liên Hoài Vỹ lôi điện thoại ra gọi.

Tôn Diệc Hàng không cần xác nhận, anh chỉ muốn về.

"Anh có chuyện cần hỏi đây" Liên Hoài Vỹ nói ngay khi đầu bên kia nhấc máy "Có thật là dấu hiệu của Dư Cảnh Thiên xuất hiện rồi không... Tin tốt đó, chúc mừng. Nhân tiện anh hỏi luôn, ngày nào thế? ... Ok, ok. Cảm ơn Tiểu Trì, chú hữu ích lắm đấy"

Liên Hoài Vỹ nở một nụ cười tự hào như vừa phá án thành công "Chúc mừng. Chính thức xác nhận, bạn đời của Dư Cảnh Thiên là Tôn Diệc Hàng"

Tôn Diệc Hàng cảm thấy thế giới quan của anh vừa vỡ vụn.

"Anh nghĩ cậu nên nói chuyện với em ấy" Liên Hoài Vỹ nghiêm túc trở lại, chân thành khuyên.

"Em nên nói gì? Em không thể từ hư không nhảy ra và nói 'Xin chào, tôi là bạn đời của cậu nhưng từ từ hãy yêu nhau vì tôi chưa cần một người bạn đời'. Tình huống quái quỷ gì vậy?" Tôn Diệc Hàng thở dài.

"Thực ra anh có quyền xuất hiện từ hư không mà. Đó là cách bạn đời vận hành. Và tin em đi, không tệ tới vậy đâu" Dương Dương Dương cũng quay ra an ủi. "Nhanh lên. Cậu ấy ăn xong rồi kìa"

Dưới sự thúc giục của hai người bạn, Tôn Diệc Hàng bất đắc dĩ tiến về bàn của hội Dư Cảnh Thiên.

"Xin lỗi, tôi làm phiền chút." Họ vẫn đang bận cười đùa về một việc gì đó và hoàn toàn chưa phát hiện ra anh, vì vậy Tôn Diệc Hàng nâng tông giọng mình lên một chút "Dư Cảnh Thiên"

Giờ đây tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệc Hàng. Chắn chắc họ, bao gồm Dư Cảnh Thiên, đều đang thắc mắc anh là ai.

"Tôi đây" Dư Cảnh Thiên mỉm cười.

"Tôi cần nói chuyện với cậu về ..."

Tôn Diệc Hàng cảm giác lưỡi mình khô khốc. Anh không đủ can đảm nói ra hai từ đó khi bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh như sinh vật lạ kia. Vì vậy Diệc Hàng kéo tay áo lên, để lộ "dấu hiệu" trên cổ tay mình.

Mặc kệ những phản ứng từ xung quanh, Dư Cảnh Thiên đứng bật dậy, khoác tay "Các cậu, mình cần chút không gian riêng"

Hội bạn của Dư Cảnh Thiên bật cười, lục đục rời đi, vài người còn không quên gửi vài ám hiệu với cậu.

"Mời ngồi" Dư Cảnh Thiên lịch sự nghiêng đầu.

"Không cần đâu. Tôi nói nhanh thôi" Diệc Hàng vội nói.

"Vâng" Người kia gật đầu.

"Tôi là Tôn Diệc Hàng, khoá 21. Có thể cho tôi xem "dấu hiệu" của cậu được không" Anh lịch sự hỏi.

Dư Cảnh Thiên gật đầu, ngoan ngoãn kéo tay áo lên, để lộ ngày sinh của Tôn Diệc Hàng trên cổ tay trái.

"Chào Diệc Hàng, như anh đã biết, em là Dư Cảnh Thiên, có thể gọi em là Tiểu Thiên" Dư Cảnh Thiên mỉm cười giới thiệu. "Em rất vui vì cuối cùng cũng được gặp bạn đời của mình"

"Về chuyện đó. Liệu ta có thể hoãn lại chút không?" Tôn Diệc Hàng áy náy nói.

Khuôn mặt Dư Cảnh Thiên lộ rõ vẻ bối rối.

"Về việc bạn đời. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để có bạn đời. Không phải lỗi của cậu tất nhiên. Là do tôi chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Liệu ta có thể hoãn lại không..." Tôn Diệc Hàng nín hơi nói một mạch, hồi hộp chờ phản ứng của người kia.

Ngoài dự đoán, Dư Cảnh Thiên bật cười "Anh nói thật nhiều lúc lo lắng, đáng yêu ghê. Và được. Chúng ta có thể hoãn lại một chút. Từ từ làm quen, anh thấy sao? Không cần phải vội"

"Từ từ làm quen" Tôn Diệc Hàng nhắc lại "Được. Cảm ơn nhiều"

Dư Cảnh Thiên nghe vậy hào phóng tặng cho anh một nụ cười toả sáng. Tôn Diệc Hàng dường như bị choáng ngợp bởi nó.

Cả hai trao đổi số điện thoại. Tôn Diệc Hàng hồi hộp nhìn Dư Cảnh Thiên lưu tên mình là "bạn đời". Anh nén tiếng thở dài, cuộc đời thật phũ phàng.

"Được rồi. Em phải lên lớp đây. Gặp lại anh sau?" Dư Cảnh Thiên mỉm cười.

Tôn Diệc Hàng cũng mỉm cười đáp lại, chào cậu rồi quay về bàn của mình.

"Chờ chút" Dư Cảnh Thiên bỗng gọi "Em có thể gọi anh là Hàng Hàng không?"

"Được thôi" Tôn Diệc Hàng nhún vai trả lời.

"Và em nghĩ định mệnh đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt" Dư Cảnh Thiên nháy mắt trước khi rời đi.

Nhịp tim Diệc Hàng tự nhiên chệch một cái. Anh ngại ngùng vẫy tay với người kia.

"Có thể" Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ, quay lại nhìn bóng lưng rời khỏi canteen một lần cuối trước khi quay lại bàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro