I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn đại thiếu gia của một gia đình quyền quý, có truyền thống gia công trang sức có tiếng nhất nhì phủ Trùng Dương.

Chính vì được sinh ra trong một gia đình quyền quý như vậy, nên từ nhỏ Tạ Doãn đã được nuông chiều muốn gì được nấy.

Tạ Doãn là một công tử đào hoa, thông minh, nhưng hắn không muốn làm việc, hắn chỉ có mỗi sở thích là ham chơi và hay trêu ghẹo mọi người.

Hiện tại, Tạ Doãn đang ở phủ đệ của Chưởng viện Học sĩ Hàn Lâm viện Ngôn Nhược Hải tại kinh thành. Hắn đến Ngôn phủ là theo lời mời của Ngôn Băng Vân, vị hôn phu tương lai của hắn.

Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn được hứa hôn với nhau khi cả hai còn nằm trong nôi. Ngôn Băng Vân là người rất kiêu hãnh, lạnh lùng và khó hiểu. Ngay cả phụ mẫu của y còn không biết đang y nghĩ cái gì và muốn cái gì.

Nhưng chỉ có duy nhất một người hiểu được Ngôn Băng Vân nghĩ gì và muốn gì. Cũng chỉ có duy nhất người đó, Ngôn Băng Vân mới chịu bày tỏ hết mọi chuyện trong lòng ra.

Đó chính là biểu tẩu của y.

Lần này, Ngôn Băng Vân mời Tạ Doãn đến Ngôn phủ để nói chuyện y muốn hủy hôn. Vì Ngôn Băng Vân không thích cái tính không muốn làm việc và ham chơi, không có bản lĩnh sự nghiệp gì cả của Tạ Doãn.

Nhưng Tạ Doãn không đồng ý.

*****

Thôn Thảo Miếu, bên dưới chân núi Thanh Vân Môn, có một ngôi làng nhỏ, Trương Tiểu Phàm đang sống ở đó.

Trương Tiểu Phàm là người thật thà, hiền lành, lạc quan, tuy đôi lúc có hơi ngốc. Trương Tiểu Phàm có một sở thích là nấu ăn và y nấu ăn rất ngon.

Giờ đã là gần xế chiều, Trương Tiểu Phàm đang đứng trên cây cầu đá bắt ngang qua sông. Y đứng trên cầu ngắm nhìn con sông uốn lượn chảy quanh phủ Trùng Dương và sẵn tiện ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống.

Trương Tiểu Phàm đã rời khỏi thôn Thảo Miếu vào mấy ngày trước để chạy nạn. Tình cờ y đi ngang qua phủ Trùng Dương.

Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi, thì Trương Tiểu Phàm bị một tên lạ mặt từ đâu chạy đến đâm sầm vào y, làm y ngã ra đường. Xong tên lạ mặt liền nhìn y một cái rồi vội vã nhanh chân chạy mất, gói đồ trên người tên ấy bị rơi ra. Trương Tiểu Phạm sau khi đã đứng dậy được, thì thấy gói đồ rơi trên đường, y liền nhặt lên và cất tiếng gọi theo.

"Huynh đài! Huynh làm rơi đồ này!"

Nhưng tên kia đã chạy đâu mất hút, làm Trương Tiểu Phàm chỉ biết cầm gói đồ và đưa mắt ngơ ngác nhìn theo.

Chợt ở phía xa có một đám gia đinh tay cầm gậy gộc đuổi theo tên lạ mặt kia miệng la lớn.

"ĂN TRỘM! ĐỨNG LẠI!"

Mấy tên gia đinh chạy lên cầu đá, thì thấy Trương Tiểu Phàm tay đang cầm gói đồ, mặt thì ngơ ngác, chúng liền nhanh chóng đi đến bắt y lại.

Thế là Trương Tiểu Phàm bị bọn gia đinh bắt và giải về phủ Tạ gia để Tạ phu nhân xử tội.

Vì mấy tên gia đinh nghĩ y chính là tên đã trộm đồ của Tạ gia.

*****

Ở kinh thành, Tạ Doãn đã rời khỏi Ngôn phủ và đang trên đường trở về phủ.

Ngồi trên xe ngựa, Tạ Doãn cứ suy nghĩ mãi về việc Ngôn Băng Vân muốn hủy hôn. Tạ Doãn nghĩ mãi mà nghĩ không ra tại sao tiểu Ngôn của hắn lại có ý định như vậy. Chợt Tạ Doãn có một ý nghĩ, có khi nào hắn đã làm gì sai, khiến tiểu Ngôn của hắn làm như vậy không. Thế thì hắn phải nghĩ cách để dỗ tiểu Ngôn của hắn thôi.

Trong khi Tạ Doãn còn đang suy nghĩ tìm cách dỗ Ngôn Băng Vân, thì xe ngựa đã về đến phủ từ lúc nào. Lý Thịnh người đánh xe của Tạ gia liền đứng trước xe ngựa cung kính.

"Đại thiếu gia, đã về đến phủ rồi!"

Tạ Doãn ở trong xe ngựa nghe tiếng của Lý Thịnh hắn liền ló đầu ra, rồi hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, xong hắn đi thẳng tới đại sảnh.

Trong lúc này đại sảnh, Tạ phu nhân đang ngồi tại nơi trang trọng dành riêng cho gia chủ.

Tạ phu nhân hiện là người tiếp quản Tạ gia sau khi phu quân bà qua đời. Tạ phu nhân là người đôn hậu, hiền hoà, công tư phân minh, nên rất được mọi người trên dưới Tạ gia yêu quý và kính trọng.

Ở chính giữa đại sảnh Trương Tiểu Phàm bị trói cả hai tay và đang quỳ dưới đất. Thẩm Thiên Thứ là đồng môn của Tạ Doãn và cũng là khách của Tạ gia đang thưa chuyện với Tạ phu nhân.

"Phu nhân ta phải giải tên này lên quan phủ. Phải cho tên ấy ở tù mọt gông, vì cái tội cả gan dám trộm báu vật của Tạ gia."

Trương Tiểu Phàm khi không bị vu oan giá họa, y một mực khẳng định là y không có trộm đồ.

"Phu nhân thật sự là ta không có ăn trộm. Khi nãy ta đang đứng trên cầu ngắm cảnh, thì bị một tên lạ mặt va phải và gói đồ này là do hắn làm rơi, nên ta đã nhặt lên."

Tạ phu nhân nghe Trương Tiểu Phàm nói vậy, bà liền rời khỏi chỗ của gia chủ và bước đến chỗ Trương Tiểu Phàm. Tạ phu nhân nhìn vào ánh mắt Trương Tiểu Phàm, thì bà biết y không nói dối. Rồi phu nhân quay lại chỗ của gia chủ bà nói.

"Báu vật của Tạ gia đã tìm thấy được. Nên chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Hãy thả tên này đi."

Nói xong phu nhân phất tay lệnh cho gia đinh đến cởi dây trói cho Trương Tiểu Phàm.

Gia đinh liền nghe lệnh.

Trong khi gia đinh đang cởi trói cho Trương Tiểu Phàm, thì có một người nhìn vẻ mặt có vẻ là đồng tình với ý của Tạ phu nhân. Nhưng bên trong thì hắn đang tức tối, vì kế hoạch tưởng chừng như sắp thành công của hắn, đã bị cái tên ất ơ từ trên trời rơi xuống này làm cho thất bại.

Trương Tiểu Phàm sau khi được cởi trói, y vội chắp tay cúi người đa tạ phu nhân, và nhanh chóng rời khỏi phủ Tạ gia.

Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi đại sảnh được mấy bước, thì Trương Tiểu Phàm đã va vào người Tạ Doãn, khi hắn đang định đi vào đại sảnh, cú va chạm đó làm cả hai ngã ngửa ra đất. Trương Tiểu Phàm vội luống cuống ngồi dậy cúi người xin lỗi Tạ Doãn rối rít.

"Xin lỗi công tử, ta xin lỗi ta không cố ý va vào công tử. Ta xin lỗi."

Nói xong Trương Tiểu Phàm ba chân, bốn cẳng chạy biến khỏi phủ. Vừa chạy Trương Tiểu Phàm vừa suy nghĩ không biết hôm nay là ngày gì mà y xúi quẩy đến thế không biết.

Còn Tạ Doãn sau khi được hai gia đinh đỡ dậy, hắn với vẻ mặt tức tối, ánh mắt đầy sát khí nhìn theo bóng lưng của Trương Tiểu Phàm. Xong hắn lầm bầm cái gì đó, rồi nhanh chân vào đại sảnh bái kiến mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx