Chương 61: Khiêu khích (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét về địa vị, Huyên biết mình vẫn dưới Hạ Diệp Dương một bậc. Nàng giữ đúng lễ nghĩa, từ tốn cúi chào Hạ Diệp Dương rồi mới nhìn tới kẻ vừa rủa mình chết trôi kia. Hai chân của Lạc Hòa mềm nhũn, cả cơ thể cũng theo đó mà quỳ sụp xuống trước mặt Huyên.

Huyên ngó lơ nàng ta và nói với Hạ Diệp Dương:

"Hạ chiêu dung, cung nữ của chiêu dung bị sao vậy? Đang yên đang lành lại quỳ trước mặt thần thiếp làm gì? Chiêu dung mau bảo nàng ta đứng lên đi!"

Hạ Diệp Dương không đáp. Chức vị chiêu dung này của nàng ta chỉ là danh hão. Nếu công khai đối đầu với Nguyễn sung nghi, kẻ thua thiệt sẽ là nàng ta. Lạc Hòa thấy chủ nhân không có ý bênh vực thì càng sợ hãi hơn. Nàng ta níu lấy áo Huyên và khóc loạn cả lên.

"Con biết sai rồi. Con có mắt như mù nên mới ăn nói linh tinh. Cầu xin sung nghi độ lượng bỏ qua cho con, lần sau con có chết cũng không dám bất kính với sung nghi nữa."

"Mắt mù thì liên quan gì đến việc ăn nói linh tinh?"

Hạ Diệp Dương mím môi nhìn Huyên. Nàng cười nhẹ nhàng:

"Ngươi chỉ nói thay tâm tình của vạn người trong thiên hạ, ta sao nỡ trách ngươi chứ!"

Vẻ mặt của Lạc Hòa càng tái nhợt hơn.

Thực ra trong lòng Huyên đang nghĩ đến một chuyện khác. Tàng thư các tuy kín đáo nhưng vẫn là nơi mọi người được phép lui tới. Nếu chủ tớ Hạ Diệp Dương muốn nói xấu người thì sao không ở trong cung của mình mà nói, lại cứ phải chạy đến đây để rồi bị bắt gặp? Hơn nữa, Hạ Diệp Dương tuy ác khẩu nhưng thực ra rỗng tuếch. Nàng ta có mấy lá gan mà dám đi gây chuyện lúc này?

Hạ Diệp Dương đi theo Lê Tuyên Kiều, mà Huyên thì không bao giờ tin Lê Tuyên Kiều đủ rộng lượng để quên đi những chuyện trong quá khứ. Nhưng Lê Tuyên Kiều chọc giận Huyên thì có lợi gì? Hay nàng ta muốn công kích Huyên để nàng buộc phải nói ra thân phận thực sự của mình?

Huyên uể oải ngáp một cái. Thân phận thực sự của mình, dĩ nhiên nàng không quên, nhưng nàng càng không cần Lê Tuyên Kiều phải nhọc công nhắc nhở như thế!

"Việc thần thiếp là con gái nhà họ Nguyễn đã được bệ hạ thừa nhận. Cung nữ của chiêu dung nghị luận về thân phận của thần thiếp, phải chăng cũng nghi ngờ thánh ý của bệ hạ?"

Hạ Diệp Dương tức đến sượng mặt. Nàng ta cứ nhìn Huyên chằm chằm, khóe môi anh đào khẽ nhấc lên, giọng cầu tình pha chút giễu cợt:

"Người có thân phận cao quý như sung nghi cần gì phải đi so đo với một cung nhân thấp kém chứ?"

Hạ Diệp Dương là người rất biết cách đùa giỡn với sự tức giận của bản thân. Dù là khi hạ giọng cầu xin hay khi lớn tiếng khiêu khích, nàng ta cũng không bao giờ để cơn giận khiến mình trở nên xấu xí đi như Phùng Diệm Quỳnh, cũng không nhẫn nhịn cười nói như Lê Tuyên Kiều, Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta sẽ trút giận theo một cách rất riêng, vừa đáng ghét lại vừa thẳng thắn, giống như có khí phách cao ngạo tồn tại trong một tâm hồn tiểu nhân vậy.

"Hậu cung trước giờ không dung chứa những kẻ lộng ngôn." Thêm một giọng nói nữa vang lên. Lâm Vũ Linh từ ngoài cửa bước vào. Tàng Thư các gần cung Thanh Trúc viện, mà Lâm Vũ Linh thì chưa bao giờ bỏ qua bất cứ chuyện nào liên quan đến Huyên. "Lạc Hòa phạm lỗi phải bị trừng phạt. Cúi xin chiêu dung công tư phân minh, đừng vì thiên vị một cung nữ mà khiến mọi người chê cười."

Mắt phượng lạnh lùng chuyển sự chú ý. Thậm chí Hạ Diệp Dương còn chẳng thèm bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của Lâm Vũ Linh. Nàng ta kéo Lạc Hòa dậy rồi nói:

"Hậu cung không dung chứa những kẻ lộng ngôn, nhưng hậu cung càng không dung chứa những kẻ giậu đổ bìm leo, nhân lúc chủ nhân vắng mặt liền tìm cách bò lên giường rồng. Lâm Vũ Linh, cô chưa có tư cách lên tiếng dạy dỗ ta đâu!"

Có lẽ Hạ Diệp Dương là người duy nhất đủ ngông cuồng để trực tiếp nhắc đến chuyện này trước mặt Huyên. Lâm Vũ Linh nghe xong mà tái mét mặt lại, trong khi đó, Huyên vẫn dửng dưng như không. Nàng không để tâm đến những lời đâm chọc của Hạ Diệp Dương.

Hạ Diệp Dương thấy Huyên im lặng nên lại mạnh dạn cãi cùn:

"Cho dù cung nữ của ta phạm lỗi thì cũng phải do ta xử phạt, không lẽ sung nghi muốn tiếm quyền?"

Huyên cười đáp:

"Thần thiếp chưa hề nói như thế. Cung nữ của chiêu dung phạm lỗi, đương nhiên sẽ do chiêu dung phạt, mọi người ở đây chỉ nói vài câu, chiêu dung thích thì để trong lòng, không thích thì cứ coi như gió thoảng bên tai đi."

Đối phương tự nhiên xuống nước là điều Hạ Diệp Dương cầu còn không được. Nàng ta ngọt nhạt chữa ngượng thêm vài ba câu rồi lập tức dẫn Lạc Hòa chạy biến.

Bóng áo màu xanh biếc khuất dần. Lâm Vũ Linh bất mãn nói:

"Lệnh bà định sẽ bỏ qua cho Hạ chiêu dung thật sao?"

Huyên lắc đầu. Sẽ có người thay nàng trừng trị chủ tớ Hạ Diệp Dương. Nàng không cần mất thời gian vào những việc không đáng.

Huyên nghĩ không sai. Hạ Diệp Dương sẽ không ngu ngốc đi chọc giận nàng nếu không có kẻ đứng sau thúc ép. Nàng ta không hiểu tại sao Lê Tuyên Kiều lại vô duyên vô cớ bắt mình làm vậy, nhưng nhìn vẻ mặt âm u của Lê Tuyên Kiều, Hạ Diệp Dương hiểu rằng thà chạy tới chỗ Nguyễn sung nghi rước nhục còn hơn là làm phật ý Tuệ chiêu nghi.

Hạ Diệp Dương đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng nàng ta lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khi cố sống cố chết bảo vệ Lạc Hòa. Lê Tuyên Kiều nghe Thanh Ngọc báo lại thì tức đến độ suýt sặc cả ngụm trà đang uống dở. Ngay sau đó, chủ tớ Hạ Diệp Dương được gọi đến cung Thọ Am. Lê Tuyên Kiều dùng quyền lực của mình, trực tiếp trừng phạt kẻ hạ nhân không biết an phận.

Ba mươi gậy. Công khai đánh đòn trước cửa lớn cung Thọ Am.

"Lê Tuyên Kiều!" Hạ Diệp Dương bật hẳn dậy. Đây là lần đầu tiên nàng ta dám chỉ thẳng vào mặt chủ nhân cung Thọ Am. "Cô... cô điên rồi sao? Nguyễn sung nghi cố tình nhằm vào chúng ta. Cô đánh Lạc Hòa thì được ích gì?"

Lê Tuyên Kiều cười nhạt:

"Nếu cô cho rằng việc cô đang làm sẽ bảo vệ được Lạc Hòa thì cô ngây thơ quá rồi đấy! Một khi chuyện Lạc Hòa ăn nói bất kính bị truyền ra, bệ hạ nhất định sẽ không tha thứ cho nó, kẻ dung túng là cô cũng sẽ bị phạt theo. Đòi roi của thị vệ ngự tiền so với đòn roi của cung Thọ Am, theo cô thì bên nào nặng hơn bên nào? Hạ chiêu dung, muốn có lợi ích thì phải chấp nhận đánh đổi, ta còn phải dạy cô điều này bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu ra đây?"

Hạ Diệp Dương bất mãn siết chặt tay lại. Câu nói của Lê Tuyên Kiều khiến nàng ta buốt lạnh. Điều mà Lê Tuyên Kiều vừa nói, cũng là điều mà Nguyễn sung nghi đã từng nghĩ tới phải không?

...

Lắng nghe những tiếng phạt gậy chát chúa vang lên phía trước cửa cung Thọ Am, Huyên thấy lòng mình như trống rỗng. Chính Lê Tuyên Kiều đã xúi giục Hạ Diệp Dương đi gây chuyện nên bây giờ, nàng ta mới phải chường mặt ra để giải quyết đống lộn xộn ấy.

Tự nhiên Huyên thấy thương hại Hạ Diệp Dương.

Tâm địa của nàng ta thực ra không ác, nhan sắc có thừa, đầu óc càng không đến nỗi trì trệ, vậy mà lúc nào cũng làm cái đuôi của kẻ khác, nhắm mắt đưa chân cho người ta lợi dụng. Nguyễn Nhã Liên từng kể rằng, khi Lê Tuyên Kiều đắc ý, Hạ Diệp Dương tuy được thơm lây nhưng cũng không ít lần bị cô nàng họ Lê đẩy ra đứng mũi chịu sào. Những chuyện tranh chấp lặt vặt trong cung, nếu là vinh quang thì Lê Tuyên Kiều sẽ hưởng, còn điều tiếng, tất nhiên đổ hết lên đầu Hạ Diệp Dương.

Vì thế, ba mươi gậy ngày hôm nay, không phải vì Huyên so đo với trò khỉ của Lê Tuyên Kiều. Nàng nổi giận vì Lạc Hòa đã ngu ngốc đụng chạm đến điều tối kị của nàng.

Lạc Hòa mắng nàng là kẻ chết trôi không cha không mẹ!

Gia tộc nàng chịu án oan thảm thiết, chết đi rồi mà vẫn bị người đời phỉ nhổ. Anh em nàng li biệt mấy mươi năm, gánh nỗi oan khiên trên vai mà trưởng thành. Những kẻ sinh ra trong yên bình như Hạ Diệp Dương lấy tư cách gì để nhắc tới họ?

Bọn chúng... không được phép!

Hai tay đan chặt vào nhau để che đi tập thơ của Nguyễn Trãi đang giấu trước bụng. Khi lén đem cuốn sách về cung Vĩnh Ninh, Huyên không thể ngờ rằng thứ kỉ vật hiếm hoi ấy sẽ giúp nàng mở ra những bí mật khủng khiếp tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp.

Lưu Tích Nguyên rửa hận cho Quận Ai vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro