Chương 61: Khiêu khích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ấy có trúc xanh, có nhà gỗ, là một Viên Diệp cư thu nhỏ giữa lòng Đông Kinh.

Người con trai ấy ngồi trên một chiếc cầu tre bắc ngang qua ao nhỏ. Cần trúc trong tay khẽ rung, rõ ràng có cá đã cắn câu nhưng cậu chỉ nheo mắt lại và lặng lẽ nhìn mặt nước phẳng lặng như gương, giống như không để ý đến, càng không có ý định thu cần câu về.

"Tôi đã nói rồi mà, anh cứ câu cá mà không buông mồi thì đến tết cũng không có cá cắn câu đâu."

Sau lưng vang lên giọng nói đùa cợt. Thậm chí chẳng cần ngoảnh đầu lại, Trường Giang cũng biết người tới là ai.

Ngô Chi Lan thấy Trường Giang không đáp lại thì hơi cụt hứng. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cũng lấy ra thêm một chiếc cần câu khác. Trên chiếc cầu tre nhỏ, hai người họ cùng buông cần trúc, mặc cho áng tịch dương kéo hình bóng của mình vào sâu thẳm khôn cùng.

Đối với vị Ngô tiểu thư cứ cách ngày lại chạy đến thăm mình này, Trường Giang tùy ý nàng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tuy là gặp gỡ nhưng hai người họ chỉ đơn thuần cùng nhau chèo thuyền câu cá, uống trà thưởng hoa, kính trọng nhau như bạn tâm giao khó cầu.

"Anh dựng lên ngôi nhà nhỏ này, có phải vì Nguyễn sung nghi cũng từng yêu thích một nơi tương tự như thế?"

Cần trúc trong tay Trường Giang rung lên rất khẽ, nhưng sắc mặt của cậu thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Việc tôi dựng nhà che mưa che nắng thì có liên quan gì tới Nguyễn sung nghi?"

Cái chết của người con gái ấy là vết thương sâu nhất trong lòng Trường Giang. Cậu từ chối nhắc đến Huyên, không phải vì tâm tư đối với nàng đã nguội lạnh, mà là không muốn tự khắc thêm nỗi đau ấy mà thôi.

"Làm người, khó chịu nhất là phải tự lừa dối bản thân mình."

Ngô Chi Lan nói một câu vô thưởng vô phạt rời cũng học Trường Giang, ngả lưng vào thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh bèo lục bình màu xanh biếc. Gió nhẹ thổi đến, nước đẩy bèo trôi, một cánh bèo lạc lõng trôi qua gầm cầu ao dưới chân họ, vui thích xoáy tròn theo dòng nước trước khi tan vào giữa khoảng xanh ngút ngàn.

Lúc biết tin từ Từ Trọng Sinh, Ngô Chi Lan vẫn không muốn nói cho Trường Giang biết, nhưng trước bộ dạng như đang thù hận cả thiên hạ của cậu, nàng ta không đành lòng giấu cậu thêm nữa.

"Có chuyện này chắc anh chưa biết. Nguyễn sung nghi vẫn còn sống. Cô ấy đã được bệ hạ đón về cung rồi."

Cần trúc trong tay Trường Giang rơi xuống, nhanh chóng biến mất giữa bèo nước bạt ngàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro