Chương 55: Phẫn nộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang cả gan xông vào đoàn ngự giá và làm hoàng thượng bị thương, may nhờ Ngô Chi Lan cầu xin nên được miễn tội chết, cuối cùng bị Bùi Tri Sở thẳng tay ném vào ngục. Tư Thành biết chuyện nhưng không nói gì. Cần phải dạy Trường Giang một bài học về cách ứng xử trước khi cậu ta bị hại chết bởi chính sự lỗ mãng của mình.

...

Ngay trong ngày hôm đó, thi thể của Nguyễn sung nghi được đưa về cung để tổ chức hậu táng. Lúc đi ngang qua cỗ quan tài còn chưa đóng nắp, Từ Trọng Sinh hơi nán lại và nhìn vào bên trong. Chẳng hiểu sao, y vẫn hoài nghi rằng người nằm kia không phải là nàng, nhưng đứng trước một hoàng thượng buồn vui khó đoán và một Nguyễn Trường Giang kích động đến mức có thể giết người, y có nghi ngờ đến mấy cũng chỉ đành im lặng.

Chưa đầy một khắc, tin tức về cái chết của Nguyễn sung nghi đã truyền khắp hậu cung.

Lê Tuyên Kiều hay tin lúc đang ngồi thử một khúc nhạc mới. Nhớ ngày trước, nàng ta chủ tâm lợi dụng Hoàng Lan để chọc tức Phùng Diệm Quỳnh. Việc nàng liên tiếp hóa nguy thành an rồi trở thành phi tần là chuyện nằm ngoài dự tính của Lê Tuyên Kiều, bởi thế, tuy ngoài mặt cười nói nhưng từ lâu, Lê Tuyên Kiều đã ngầm coi Hoàng Lan là cái gai tiếp theo cần phải trừ bỏ. Nay người đã chết, Lê Tuyên Kiều tất nhiên mừng rơi nước mắt. Nàng ta vội thay một bộ trang phục màu trắng, khoác lên mình vẻ mặt sầu thương vô hạn rồi cùng Thanh Ngọc đến Nhữ Hiên các.

Hạ Diệp Dương luôn tự hào về dung mạo không ai sánh bằng, vậy mà ánh mắt của quân vương chưa một lần dừng lại trên người nàng ta. Cảm giác thất bại ấy đủ khiến nàng ta chán ghét Hoàng Lan đến tận xương tủy. Chẳng lịch sự được như Lê Tuyên Kiều, vừa nghe tin về cái chết của Nguyễn sung nghi, tiếng cười của Hạ chiêu dung đã vang khắp Triều Dương uyển.

Nguyễn Nhã Liên sau thầm cảm thán cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Nhưng mặc cho sự u buồn của Nguyễn Nhã Liên sâu đến nhường nào, Quách Liễu vẫn nhỏ to với mọi người rằng nàng ta đang giả mèo khóc chuột đó thôi.

Phùng Thục Giang và Hoàng Lan chỉ là chỗ sơ giao, thậm chí hai người họ còn chưa gặp mặt quá hai lần. Ai cũng nghĩ lễ tang hôm nay sẽ vắng mặt Phùng lương nhân, nhưng cuối cùng, bóng áo tím quen thuộc ấy vẫn xuất hiện. "Nghĩa tử là nghĩa tận", lời Hoàng Lan đã nói trong ngày giỗ của Đỗ Đình Huy, giờ đến lúc Phùng Thục Giang thay chàng hồi đáp.

Phạm Thị Ngọc Chân thiếu kiềm chế nhất, cứ sụt sùi lấy khăn chấm nước mắt. Mọi người biết tính nàng ta nên cũng không nỡ ngăn cản, mặc cho khóc chán thì thôi.

Trịnh Minh Nguyệt đến viếng khá muộn. Thừa biết bản thân không có lí do gì để thương tiếc Nguyễn sung nghi, Trịnh Minh Nguyệt chẳng làm bộ làm tịch như Lê Tuyên Kiều, chỉ thắp qua loa một nén hương rồi mau chóng rời đi.

Nhữ Hiên các vẫn vang vẳng tiếng khóc người nỉ non. Mọi thứ chìm trong màu trắng tang tóc đầy ám ảnh.

...

Bên ngoài hình lao vang lên tiếng xích sắt cọ vào nhau leng keng, trộn lẫn giữa tiếng bước chân khô khốc của cai ngục. Dù bụng đang đói meo nhưng Trường Giang vẫn chẳng buồn nhìn đến bát cơm dưa vừa được đẩy vào bên trong. Từ khi bị giam vào đây, tâm tình của Trường Giang đã nguội lạnh, thậm chí đối với cậu, sợ hãi cũng là một khái niệm vô nghĩa.

Người ngồi đó, tay gác trên đầu gối, mắt lơ đãng nhìn lên lỗ thông gió phía trên trần cao, trầm tư nghiền ngẫm chút ánh sáng hiếm hoi rơi rớt xuống, cảm giác như xích sắt trói tay cũng không hề tồn tại.

Mõ khuya điểm nhịp sang canh. Hình lao chìm trong sự u tĩnh đến rợn người.

Chợt có bóng người in lên vách tường phía đối diện. Trường Giang nghi ngờ nhìn về cửa buồng giam, đến khi nhận ra người tới là ai, cậu vội vàng bật dậy.

"Trọng Sinh, sao anh lại vào được đây?"

Từ Trọng Sinh không vội đáp. Viên quản ngục mở xong cửa rồi biết ý cúi chào và lui ra.

"Ta xin được thánh chỉ xá tội của bệ hạ. Sao hả, chẳng lẽ cậu nghĩ ta đột nhập được vào đây hay mua chuộc nổi quản ngục?"

Từ Trọng Sinh giải thích vắn tắt rồi theo lối cũ dẫn Trường Giang trở ra. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã rời khỏi hình lao. Từ Trọng Sinh nắm vai Trường Giang và nói chắc như đinh đóng cột:

"Có chuyện này nhất định cậu phải tin ta. Nguyễn sung nghi vẫn còn sống!"

Cả cơ thể của Trường Giang lại run lên bần bật. Hai bàn tay bị còng đến tê cứng chợt siết chặt vào nhau.

Từ Trọng Sinh vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Ta biết việc này nói ra thì hoang đường, bản thân ta cũng không có cách nào để lí giải, nhưng ta có linh cảm rằng Nguyễn sung nghi vẫn còn sống. Thi thể chúng ta tìm thấy hôm trước... có lẽ chỉ là người giống người mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro