Chương 54: Sinh li tử biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Tư Thành, thi thể người con gái ấy được đặt trên thảm cỏ lạnh lẽo. Áo quần của nàng ướt đẫm nước sông, nhiều chỗ bị cào cấu rách tươm đến mức không còn nguyên hình nguyên dạng, để lộ ra từng mảng da thịt trắng nhợt, nhăn nhúm. Do ngâm nước nhiều ngày nên tóc nàng vương đầy bùn rêu, gương mặt trương phềnh đến đáng sợ, ngũ quan vặn vẹo, không thể nhận rõ diện mạo. Nàng nằm đó, cỏ xanh làm chiếu, vải trắng làm chăn, mặc cho xung quanh ồn ã bao nhiêu, nàng cũng không hay không biết.

Mặc cho nội thị can ngăn, Tư Thành vẫn run run cúi xuống, đích thân vén mái tóc sũng nước sang một bên và đờ đẫn nhìn vào gương mặt trắng nhợt ấy.

Một giây sau, ngài lắc đầu tự phủ nhận.

Không! Người này không phải Hoàng Lan! Người này tuyệt đối không phải là nàng! Cô ta chỉ là một người chết đuối vô danh nào đó. Ngài không quen biết cô ta!

Nhìn vẻ mặt đau thương đến trống rỗng của hoàng thượng, Bùi Tri Sở chợt có một suy nghĩ ích kỷ. Hắn mong người nào đó sẽ nói rằng cô gái đang nằm kia chính là người thân xấu số của họ, rồi hắn sẽ an ủi họ vài câu, cho họ một ít tiền để về làm ma chay cho cô gái, thậm chí nếu cần thiết, hắn sẽ thay cô gái đó chăm sóc cho họ đến cuối đời.

Trong khi đó, Đặng Phúc lại tỉ mỉ hỏi người thuyền chài đã phát hiện ra sự việc. Theo lời gã kể lại, khi gã vừa quăng mẻ lưới đầu tiên thì chợt thấy lưới nặng như bị vướng phải thứ gì đó. Cảm thấy không ổn, gã bèn gắng sức kéo lên và suýt ngất xỉu. Khi cơn hoảng loạn qua đi, gã nhận thấy trang phục của người chết không giống với hạng thường dân, trong tay lại cầm một miếng ngọc trông khá lạ nên vội bẩm chuyện này với quan lớn, bởi cũng như bao người khác, gã sợ rằng đây chính là vị Nguyễn sung nghi đã mất tích bấy lâu.

Tư Thành chợt ngẩng đầu lên. Giọng tra hỏi lạnh lùng của ngài khiến gã thuyền chài phát sợ.

"Ngươi vừa nói trong tay nàng ấy có cầm một miếng ngọc? Nó ở đâu? Đưa cho trẫm xem!"

Gã thuyền chài run rẩy dâng lên một miếng ngọc. Dưới ánh nắng buổi sớm, miếng ngọc ấy tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu, vẽ thành một hình dáng vốn dĩ tuyệt đẹp, nhưng giờ phút này lại trở nên đáng sợ vô cùng.

...

Đây là ngọc uyên ương. Uyên ương phải đi thành đôi, ngọc này cũng vậy, được khắc thành một cặp không thể tách rời.

Giờ rõ ràng đang là buổi sáng, nhưng Tư Thành lại cảm thấy bầu trời như tối sầm lại. Gió đến mang theo vị mặn chát. Cảm giác tồn tại càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn.

"Bệ hạ, người này tuy rất giống Nguyễn sung nghi nhưng chưa chắc đã là lệnh bà. Thi thể người chết đuối sau một thời gian sẽ bị trương lên, hơn nữa gương mặt này đã bị thương nên rất khó nhận diện chính xác. Chi bằng để thần nghiệm thi xác định lại rồi chúng ta hãy kết luận cũng chưa muộn."

Người vừa lên tiếng là Từ Trọng Sinh. Khi biết tin về Hoàng Lan, y cũng tức tốc chạy từ thái y viện đến đây. Ngoài ra đi theo đoàn người còn có Ngô Chi Lan.

Tư Thành vẫn nhìn như thôi miên vào miếng ngọc trong tay. Một tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt ngài, rồi lại biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện.

"Không cần đâu. Đừng quấy quả người đã mất nữa!"

Từ Trọng Sinh vẫn không rời mắt khỏi thi thể người kia, vẻ mặt lưỡng lự như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nếu đã lựa chọn ở lại bên chàng, thiếp sẽ học cách thích ứng với những chuyện như thế này. Thiếp yêu chàng, cũng muốn chàng chỉ yêu thương mình thiếp, nhưng việc gì nên, việc gì không nên, cố chấp đến đâu thì phải dừng lại, ích kỷ bao nhiêu cho vừa, thiếp đều hiểu. Thiếp thà làm một người bình thường trong Nhữ Hiên các, ngày ngày vui vẻ cùng chàng thổi sáo làm thơ, còn hơn bị sử sách coi như kẻ hồng nhan họa thủy, là yêu phi mê hoặc đế vương.

Một cơn gió lạnh thổi tới. Trong thoáng chốc, Tư Thành đã định cởi áo bào ra để đắp cho người trước mặt, nhưng có điều gì đó đã ngăn ngài khỏi hành động quen thuộc ấy. Tận sâu trong mắt ngài, sự mất mát như một dòng xoáy đang cuộn dâng dữ dội rồi chợt lui vào thăm thẳm, trả lại tất thảy một sự trống rỗng đến bình lặng. Đoàn tùy giá đi theo phía sau biết hoàng thượng đang xúc động, nên ngoài Từ Trọng Sinh vừa to gan góp lời, không ai dám lên tiếng khuyên nhủ hay làm một hành động dư thừa nào. Thậm chí đến thở, họ cũng không dám thở mạnh.

Rũ bỏ hình tượng đế vương và ngồi bệt xuống bãi cỏ, Tư Thành xa xăm nhìn về dòng sông không một gợn sóng.

Thái độ của hoàng thượng khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Thà rằng ngài ấy cứ đau buồn, cứ tiếc thương, thậm chí nổi điên lên cũng được, vì ít ra, đó cũng là cảm xúc bình thường của con người. Nhưng đằng này, tất cả những gì ngài ấy làm đều quá mức thản nhiên và lặng lẽ, khiến bọn họ bắt buộc phải nghi ngờ rằng hoàng thượng của mình có còn tỉnh táo nữa hay không.

Đương nhiên Tư thành vẫn rất tỉnh táo. Ngài chưa bao giờ tỉnh táo như thế!

Miếng ngọc bội hình trái tim như đang xoay tròn trước mắt.

"Xin bệ hạ nén đau thương!"

Không biết ai là kẻ khởi đầu, có thể là Đặng Phúc, cũng có thể là Bùi Tri Sở, nhưng chỉ một giây sau đó, hơn một trăm người sau lưng Tư Thành đồng loạt quỳ xuống. Cũng giống như Tư Thành, bọn họ không khóc, chỉ lặng lẽ dùng sự tôn kính của mình để mặc niệm người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro