Chương 7: Người lạ gặp trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm lụa trong Diêu Tú viện nhẹ nhàng buông rủ. Mỹ nhân mặc bộ váy mỏng màu xanh bích, suối tóc đen láy buông xuống ngang lưng, thỉnh thoảng lại trộm nhìn đế vương, cái nhìn như giục giã, như trách móc, chan chứa nhu tình.

Giờ hợi hai khắc, cuối cùng Lê Tuyên Kiều cũng không chờ được nữa. Nàng ta khẽ khàng đến bên cạnh rồi nhỏ nhẹ nói:

"Bệ hạ, để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi."

Đáp lạị lời giục giã đầy ý tứ của Lê Tuyên Kiều, Tư Thành lại vờ như không nghe thấy, hoặc cũng có thể, ngài thực sự không nghe thấy. Ngài chỉ nhàn nhã nhấp thêm một ngụm Long Đình rồi nhìn ánh trăng vương trên cửa sổ. Sự lạnh nhạt ấy khiến nụ cười trên môi Lê Tuyên Kiều ngưng lại.

"Cũng muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi." Tư Thành buông chén rượu rồi đứng dậy. "Đặng Phúc, về điện Bảo Quang!"

Điện Bảo Quang là nơi ở của hoàng thượng.

Ngài nói xong thì đi thẳng, không giải thích, không hứa hẹn, bỏ lại Lê Tuyên Kiều đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một dải lụa rơi xuống ngang mặt, Lê Tuyên Kiều nhặt lấy, đột nhiên có cảm giác chỉ muốn bóp nát mọi thứ trong tay.

...

Rời khỏi Diêu Tú viện, Tư Thành không vội trở về điện Bảo Quang. Ngài dặn Đặng Phúc không cần theo hầu rồi một mình tản bước trong hoa viên. Đã bao lâu nay, dù xung quanh không thiếu bóng mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều nhưng ngài vẫn không ngăn được cảm giác nhạt nhẽo trong lòng. Không phải vì bọn họ không đủ xinh đẹp, khéo léo, càng không phải vì bọn họ không biết hầu hạ... chỉ có điều, thứ ngài tìm kiếm cơ hồ lại là một điều khác.

Đôi chân bất giác đưa lối đến một nơi xa lạ. Khi Tư Thành ngẩng đầu lên, ngài ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

...

Hoàng Lan rảo bước đến cạnh bờ tường. Hóa ra mùi hương khiến nàng quyến luyến kia lại xuất phát từ vườn quỳnh mọc sát tường Thanh Phục khu. Tự chọn cho mình một nơi đủ khô ráo, nàng ngồi xuống và lại lặng lẽ ngắm nhìn trời trăng. Trên cao, trăng treo lơ lửng, dưới đất, cỏ cây cũng mặc sức đung đưa theo gió. Trong bóng tối này, có lẽ chỉ duy nhất Nguyễn Hoàng Lan nàng là kẻ không có tự do.

...

Nếu hương hoa quỳnh thơm ngát dẫn lối Tư Thành tới đây thì tiếng người thì thầm đằng kia chính là nguyên nhân khiến ngài không vội rời bước. Ngài tò mò tiến lại gần thêm một chút, trong lòng không ngừng tự hỏi cung nữ nào lại dám trốn ra đây than thân trách phận?

...

Nghe tiếng bước chân lại gần, Hoàng Lan lập tức im bặt. Vừa nãy nàng không kiềm chế được nên đã nói ra vài lời than thân trách phận, nhưng nàng vẫn không quên rằng mình đang ở trong hoàng cung của một triều đại phong kiến, nơi đầy rẫy những quy tắc và luật lệ. Nếu để đám người Bùi Tố Tâm nghe được những lời vừa rồi, dám chắc ngày mai mụ cho nàng đi dọn phân bò cũng nên!

Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Từ sau bức tường loang lổ rêu xanh, một giọng nói trầm trầm cất lên.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì cấm cung đã đóng cửa từ lâu. Không biết cô là ai mà lại dám lẻn ra ngoài này?"

Ngữ khí của Tư Thành không hề giận dữ. Có lẽ ngài ấy đã bỏ lỡ phân đoạn mà Hoàng Lan nhắc đến mình!

Giọng nói này... hình như Hoàng Lan đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nàng cũng hoàn toàn có thể lén bỏ đi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại ở lại.

"Tôi chỉ là một kẻ vô danh không đáng nhắc đến." Hoàng Lan lựa lời đáp. Qua mấy lần thử thăm dò, nàng biết những người trong Thanh Phục khu không biết nàng là người bị vướng vào chuyện ở ngự hoa viên. Đó là một điều may mắn. Nếu để Phùng Diệm Quỳnh biết được nàng đang vật vờ trong Thanh Phục khu, chắc chắn nàng ta sẽ đến bóp chết nàng thêm lần nữa!

Rồi Hoàng Lan tự nhiên nghĩ ra một chuyện:

"Còn anh là ai mà cũng dám lang thang giữa cấm cung vào giờ này?"

"Ta cũng là một kẻ vô danh không đáng nhắc đến."

Ngữ điệu ăn miếng trả miếng này khiến Hoàng Lan bật cười.

Ở bên kia tường vọng lại tiếng người lẩm bẩm:

"Cô cười cái gì?"

"À, không có gì." Hoàng Lan bụm miệng.

Tư Thành cũng không thèm chấp nàng cung nữ kia. Nghĩ đến những lời vừa nghe được, ngài tò mò hỏi:

"Hình như cô phạm tội nên mới bị đưa đến đây phục dịch à?"

Hoàng Lan buồn bã đáp:

"Người ta coi tôi có tội, nhưng thực ra không phải lỗi của tôi..."

Hoàng Lan đang nhắc đến chuyện ở ngự hoa viên. Nhưng Tư Thành lại hiểu theo ý khác. Hậu cung vô thường. Chuyện mười tám năm trước, ngài sẽ không bao giờ quên...

Thấy Tư đối phương không đáp, Hoàng Lan bèn nói:

"Trời cũng muộn rồi, tôi về đây."

"Khoan đã!"

Nào ngờ có tiếng người níu kéo vọng sang. Hoàng Lan lưỡng lự rồi cũng đứng lại, chờ người kia nói tiếp.

"Nếu cô rảnh thì ở đây trò chuyện với ta một lát... được chứ?"

Tư Thành nói ra hai từ cuối cùng một cách cực kì miễn cưỡng. Vốn là vua một nước, ngài không nghĩ sẽ có lúc phải dùng đến hai từ cầu khiến này.

"Vì sao?" Hoàng Lan nghi ngờ hỏi.

"Giữa cấm cung gặp mặt, xem như giữa ta và cô cũng có duyên tương ngộ. Kỳ thực, bình thường ta cũng không có nhiều bạn bè để chuyện trò." Hơn nữa tâm sự với một người mình không biết mặt, không biết tên, cũng là một cảm giác rất mới mẻ.

"Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chưa buồn ngủ."

Tư Thành tìm một chỗ đủ sạch để ngồi xuống rồi tựa lưng vào tường, khoan khoái hít hà hương hoa quỳnh thơm ngát:

"Cô tự ý ra đây, không sợ bị các nữ quan bắt gặp à?"

"Họ đi ngủ hết rồi." Hoàng Lan nhìn về phía những gian nhà lụp xụp đằng xa. Tất cả đều đã tắt đèn, không biết bọn họ đã mơ được bao nhiêu giấc mơ rồi. "Ban ngày đã không có tự do, đêm đến, tôi cũng phải đi tìm tự do cho riêng mình chứ?"

"Sao cô cứ lải nhải mãi về tự do thế? Cấm cung có phải nhà giam đâu!"

"Ừ, tôi không sống ở đây từ nhỏ như các anh, nên tôi có mộng tưởng của riêng tôi. Tôi biết tôi không thể thay đổi được thời đại này, còn chưa biết chừng nó sẽ thay đổi tôi..."

Tư Thành không hiểu hết được ý nghĩa câu nói này. Ngài chỉ cảm nhận thấy, người con gái đang đứng phía sau bức tường kia tuyệt đối không giống như đám người Phùng Diệm Quỳnh đếm không xuể trong hậu cung của mình.

"Tôi khuyên cô đừng có suy nghĩ linh tinh! Nếu để người khác nghe thấy, cô sẽ gặp rắc rối đấy."

Hoàng Lan hơi mỉm cười. Đối phương có ý tốt nhắc nhở nàng, nàng cũng không ngần ngại nói lời cảm ơn.

"Cô vào cung lâu chưa?"

"Mới được mấy ngày thôi. Nhưng tôi không phải cung nữ. Tôi tình cờ bị kẹt trong này thôi."

"Không phải cung nữ... chẳng lẽ cô là một phi tần nào đó của hoàng thượng?"

Hoàng Lan bật cười. Nàng vô tư đính chính:

"Tôi xấu lắm, làm phi tần sao được! Hơn nữa tôi không thuộc về hoàng cung này. Ở một nơi cách đây rất xa, những người thân của tôi vẫn đang chờ tôi trở về."

Dù lưu lạc đến quá khứ, Hoàng Lan chưa bao giờ quên rằng nàng là một người con của thời hiện đại.

Vẻ mặt của Tư Thành đột nhiên trầm xuống. Trong ánh mắt ngài, tinh tú lấp lánh, thêu dệt thành tấm thảm khổng lồ.

Xung quanh vắng lặng đến lạ kì. Trong bóng tối, chỉ có hai người họ đang cùng dựa lưng vào một bức tường, cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời và lắng nghe hơi thở của đối phương.

"Cô khiến ta nhớ đến những người thân đã khuất của ta."

Tư Thành đột nhiên nói. Chỉ ngài mới hiểu, quá khứ mà ngài không bao giờ cho phép mình quên đó, giờ theo một câu nói của cô gái kia mà ùa về như thác lũ.

Khẽ vuốt ve bông hoa quỳnh trong tay, Hoàng Lan yên lặng ngồi lắng nghe câu chuyện của chàng trai sau bức tường.

"Cha ta vì tin lời người khác nên đã nghi oan hai mẹ con ta. Nếu không nhờ một người bạn tốt giúp đỡ, liều mình đứng ra bảo vệ, chưa chắc mẹ con ta đã giữ được mạng sống đến ngày hôm nay."

Tư Thành đang kể lại chuyện mười tám năm trước, có người buông lời dèm pha với tiên đế, đẩy mẹ con ngài phải lưu lạc ngoài cung. Thân là hoàng tử Đại Việt nhưng nơi ngài được sinh ra lại là chùa Dục Khánh. Đến khi Tư Thành bốn tuổi, Tuyên Từ thái hậu và vua Nhân Tông mới đón mẹ con ngài về cung. Nếu không có sự biến Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân giết vua, giết thái hậu đoạt vị, có lẽ Lê Tư Thành sẽ là một thân vương nhàn nhã cả đời. Định mệnh ư? Ngài chấp nhận trở về vì trong huyết quản của ngài vẫn còn chảy dòng máu của Thái Tổ Thái Tông. Ngài lên ngôi vì không muốn để giang sơn Đại Việt tiếp tục rối ren, trở thành miếng mồi ngon cho giặc phương Bắc mà thôi.

Tất nhiên câu chuyện của Tư Thành đã được đơn giản hóa, chỉ đủ để đối phương hiểu được cốt lõi. Những tôn danh tiên đế, thái hậu, Nguyễn Trãi... đều được ẩn đi.

Chẳng hiểu sao, câu chuyện ấy lại gieo vào lòng Hoàng Lan một dư vị man mác buồn. Nàng ái ngại nói:

"Khó tin nhỉ? Theo tôi thấy thì vị tiên sinh mà anh nói là người rất đức độ. Người như thế sao có thể hại chết cha anh? Liệu có gì nhầm lẫn không?"

Vị tiên sinh mà Hoàng Lan nhắc tới chính là Nguyễn Trãi. Nhớ tới cố nhân, Tư Thành cười buồn:

"Ta cũng như cô, không tin chuyện này là do ông ấy làm. Một người cả đời chính trực ngay thẳng, vì bất mãn thói đời đen bạc mà chọn cuộc sống ẩn dật, thì sao có thể có dã tâm hại người? Có điều án đã kết tội đã định, vụ án ấy trôi qua đã lâu, người liên quan đều đã chết cả, giờ có nói gì cũng vô ích."

Hoàng Lan khẽ gật đầu đồng tình. Tự nhiên nàng rất có thiện cảm với vị tiên sinh của đối phương. Trong lòng chợt hiện lên những liên tưởng mơ hồ, Hoàng Lan buột miệng nói:

"Người chính trực thường dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Lịch sử không phải chưa từng có những vụ án trắng đen chưa tỏ. Trước đây, chẳng phải cụ Nguyễn Trãi cũng bị gánh án tru di cả ba họ đó thôi..."

Biết mình lỡ lời, Hoàng Lan vội im bặt. Nàng biết cụ Nguyễn Trãi được vua Lê Thánh Tông xuống chiếu xá tội, nhưng sự kiện đó tồn tại trước hay sau thời điểm lịch sự hiện tại thì nàng lại không biết. Biết đâu bây giờ, ông vẫn bị triều đình coi là kẻ giết vua thì sao?

Ở phía bên này, Tư Thành đột nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn vào bức tường đen thẫm. Ánh mắt vốn trầm ấm bỗng lộ vẻ sâu xa khó dò, nhưng miệng ngài thì lại cười rất nhẹ:

"Hóa ra cô cũng biết ông ấy bị oan?"

Cũng biết? Hoàng Lan thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra giờ đã qua đời vua Lê Thánh Tông, án Lệ Chi cũng đã không còn là điều cấm kị.

"Ừm, ông ấy là người đáng kính mà..." Nàng thở dài đáp nhưng không dám lạm bàn quá sâu. "Chỉ tội cho mấy trăm mạng người nhà họ Nguyễn, tự nhiên bị oan nghiệt đổ lên đầu."

Vì bị ngăn cách bởi một bức tường nên Hoàng Lan mới không nhận ra vẻ mặt trầm ngâm của Tư Thành.

Cũng không biết từ khi nào, ngài cảm thấy nói chuyện với người này thật thoải mái, không phải đoán từng lớp ý tứ như với đám cung phi, càng không phải câu nệ quân thần như trên đại điện. Ở nàng không có sự e dè kiêng kị, những gì nói ra đều là suy nghĩ xuất phát từ đáy lòng.

Một tiếng sang canh từ xa vọng đến. Sương đêm đã phủ đẫm tóc mai. Vì cần dậy sớm làm việc nên Hoàng Lan không thể nấn ná thêm được nữa. Lúc nàng nói lời từ biệt, Tư Thành có chút lưu luyến không muốn rời.

Nàng ấy là người tin tưởng tiên sinh...

...

Những ngày sau đó, Tư Thành đều đến bức tường bên ngoài Thanh Phục khu để trò chuyện cùng cô cung nữ to gan lớn mật nọ. Cũng như thành thói quen, cứ khoảng canh giờ đó, Hoàng Lan lại âm thầm lẻn ra chỗ khóm quỳnh. Câu chuyện của hai người đôi lúc chỉ là những lời trêu chọc nhau vu vơ, vài câu tán gẫu vô thưởng vô phạt, hoặc cũng có thể là một khắc tĩnh lặng thật sâu. Hai người họ, không ai cố tình dò hỏi danh tính đối phương, nhưng đều rất thoải mái giãi bày suy tư trong lòng cho nhau nghe, giống như có một sự tín nhiệm vô hình nào đó, không hẹn mà cùng tồn tại.

Có một ngày Hoàng Lan bị các nữ quan để ý nên không thể lẻn đi được. Ngồi bó gối trong phòng, nàng cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết giờ này người kia đã đến hay chưa, nếu không thấy nàng thì sẽ nghĩ thế nào...

Hôm sau, khi Hoàng Lan ra được chỗ hẹn thì Tư Thành đã đến được một lúc. Ngài chưa bao giờ phải chờ ai, nhưng người con gái này đã vô tình trở thành ngoại lệ. Hoàng Lan thành thật giải thích lí do lỡ hẹn tối qua. Tư Thành ậm ờ, có vẻ không để tâm lắm, vì kì thực tối qua ngài cũng ngồi phê tấu chương đến tận khuya, kì thực không phải mình nàng ấy là người lỡ hẹn.

Rồi vẫn là những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, đôi khi Hoàng Lan cũng rất muốn biết diện mạo thật của người ở bên kia bức tường. Đương lúc nàng suy nghĩ vu vơ thì chợt nghe người kia nhắc:

"Cô đứng né né sang bên phải một chút."

"Để làm gì ấy?"

"Cẩn thận kẻo bị ném trúng đầu..."

Nghe tiếng bước chân vừa khẽ dịch chuyển, Tư Thành yên tâm vươn tay ném ào một gói nhỏ qua tường. Hoàng Lan cúi xuống mở ra xem, thì ra bọc trong lớp vải dày là một hộp cao nhỏ.

Người bên kia biết nàng đang thắc mắc nên khẽ hắng giọng:

"Cao này tốt lắm. Chỗ nào bầm tím hay tụ máu thì bôi vào, sẽ nhanh khỏi hơn đấy."

Hoàng Lan rưng rưng ngước nhìn lên. Hôm trước nàng chỉ buột miệng nói tay chân mình bị thương. Hôm nay bạn tốt của nàng đã nhiệt tình mang cao thuốc đến cho nàng. Chỉ có điều...

"Anh mua hộp cao này có đắt không?"

Ở bên này tường, mặt Tư Thành trông khá khó coi.

"Ta có quen biết với chỗ các thái y, nên xin được của họ."

Hoàng Lan cứ mãi ngắm nghía hộp cao nhỏ trong tay, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng...

...

Bảy ngày sau.

Đan Ngọc các thuộc cung Thụy Đức.

Phùng Diệm Quỳnh ngồi trước gương đồng, để mặc cho cung nữ hầu mình chải đầu bằng một chiếc lược ngà.

"Diệu Hoa, có phải ta đã già rồi không?"

"Sao lệnh bà lại nói vậy ạ?" Diệu Hoa cười lấy lòng. "Ai cũng biết lệnh bà là đóa hoa rực rỡ nhất hậu cung. Nếu lệnh bà nhận mình già, vậy thì các vị khác trong cung đều là bà lão thất thập cổ lai hi rồi."

Lời của Diệu Hoa tuy nịnh nọt nhưng cũng là sự thật. Nhan sắc của Phùng Diệm Quỳnh hực sự quá nổi bật, cho dù là Lê Tuyên Kiều, Phùng Thục Giang hay Trịnh Minh Nguyệt đều không thể sánh bằng nàng ta. Thế nhưng dạo gần đây, Phùng Diệm Quỳnh luôn thấy bất an trong lòng. Nàng ta mơ hồ cảm thấy mình không còn đủ khả năng chạm vào ánh mắt hoàng thượng như trước kia nữa.

Từ bên ngoài, cung nữ Mai Hoa khẩn trương đi vào rồi ghé tai Phùng Diệm Quỳnh nói nhỏ vài câu. Không biết nàng ta đã nói gì mà khiến Phùng Diệm Quỳnh vui vẻ hẳn, sự ưu tư vừa nãy cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

...

"Đồ chết trôi này! Hôm nay ta phải đánh chết nhà ngươi."

Ở sân giữa của Thanh Phục khu, nữ quan Bùi Tố Tâm đang trừng phạt một cung nữ.

Không ai biết người cung nữ này đến từ cung nào, nàng ta phạm phải tội gì. Bọn họ không hỏi. Nàng cũng không nhắc đến. Nàng lúc nào cũng lặng lẽ như một cái bóng, làm việc xong thì đi về phòng, chẳng chuyện trò với ai, thậm chí tên nàng là gì, người ta cũng không biết.

Ấy vậy mà con người tưởng chừng an phận ấy lại dám chống đối nữ quan đứng đầu Thanh Phục khu chỉ để bảo vệ một cung nữ vô danh tiểu tốt khác!

Nguyệt Hằng chính là người đã chăm sóc Hoàng Lan trong những ngày đầu nàng đến Thanh Phục khu. Nguyệt Hằng nhỏ hơn nàng vài tuổi, vì từng làm phật ý Triệu tiệp dư nên bị đuổi đến đây. Nửa tháng ở Thanh Phục khu, Hoàng Lan chỉ bầu bạn với Nguyệt Hằng. Người này phần người kia bát cơm nóng, người kia lại để dành làm phần việc nặng hơn, rồi cứ như thế, bọn họ từ chỗ không quen biết trở thành bạn đồng cam cộng khổ. Cũng giống như vợ chồng Từ Trọng Sinh, Nguyệt Hằng là người mà Hoàng Lan thực lòng quý mến kể từ khi lạc đến thời đại này.

Vừa rồi, Nguyệt Hằng bị say nắng nên lỡ đánh đổ xô nước, thế là bị Bùi Tố Tâm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bất mãn tích tụ như giọt nước tràn ly, Hoàng Lan không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn mình bị kẻ khác hành hạ được nữa. Để bảo vệ bạn, nàng đã giằng lấy roi trong tay Bùi Tố Tâm, quất ngược lại mụ ta mấy cái đến tím tái mặt mày.

Cổ nhân có câu. Con giun xéo lắm cũng quằn!

...

Đám người của Bùi Tố Tâm nhanh chóng lao đến khống chế Hoàng Lan. Nàng bị người ta giữ chặt tay chân, đành bất lực dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lại đối phương. Đối diện ánh mắt ấy, Bùi Tố Tâm bất giác rùng mình, nhưng nhớ lại lời quý nhân đó đã giao phó, mụ lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi:

"Con ranh này thật không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi! Ta cho nó ăn, cho nó mặc, vậy mà nó còn dám đánh ta? Đã vậy, ta nói cho các ngươi biết, ở đây, ta mới là chủ! Dám cãi lời ta thì ta sẽ đánh chết các ngươi!"

Chủ? Hoàng Lan chưa bao giờ coi mụ già khắc nghiệt này là chủ nhân của mình.

"Tố Tâm, bà nhầm rồi." Hoàng Lan bình tĩnh lắc đầu. "Bà không phải cha, không phải mẹ, càng không nuôi chúng tôi một ngày nào. Mỗi bữa cơm mà chúng tôi ăn đều phải đánh đổi bằng chính mồ hôi xương máu của mình. Bình thường chúng tôi nín nhịn bà, không phải vì chúng tôi sợ, mà vì chúng tôi muốn yên ổn sống mà thôi. Nhưng giờ thì tôi nói cho bà biết, con giun xéo lắm cũng quằn. Nguyệt Hằng không có lỗi, không đáng bị bà đánh đập. Ngày hôm nay, nếu bà dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không nể nang bà nữa đâu."

Lời này thốt ra từ miệng một cung nữ đang bị giữ chặt chân tay, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Bùi Tố Tâm, nhưng chẳng hiểu sao, mụ ta lại cảm thấy lạnh sống lưng. Ngọn roi trong tay mụ ngập ngừng mãi vẫn không thể vung xuống.

Đúng lúc ấy, có tiếng nội thị hô vang:

"Phùng chiêu nghi tới!"

Lời thông truyền vừa dứt, một mỹ nhân xinh như ngọc đã bước vào. Đám nữ quan vội vã khom người hành lễ.

"Chúng con xin thỉnh an Phùng chiêu nghi."

Phùng Diệm Quỳnh khinh khỉnh phẩy tay cho bọn họ đứng dậy. Rồi ánh mắt của nàng ta đảo xuống dưới, nơi có một người cung nữ đang bị người ta giữ chặt chân tay.

Sau khi Thúy Hoa chết, Phùng Diệm Quỳnh giận lắm nhưng không dám làm to chuyện. Nàng ta cho người nghe ngóng, cuối cùng không ngờ đối phương lại ẩn náu trong Thanh Phục khu.

"Ai là người phụ trách ở đây?"

Thấy Phùng chiêu nghi hỏi, Bùi Tố Tâm ngoan ngoãn bước ra.

"Cung nữ này..." Phùng Diệm Quỳnh chỉ vào Hoàng Lan. "Ả phạm tội gì?"

"Dạ bẩm, ả dám hỗn láo với bề trên nên con mới răn dạy một chút thôi ạ." Bùi Tố Tâm cung kính trả lời. Về căn bản, bà ta bây giờ và bà ta của năm phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

Phùng Diệm Quỳnh không để ý đến Tố Tâm nữa. Nàng ta tiến đến bên cạnh Hoàng Lan rồi thì thầm vào tai nàng:

"Nguyễn Hoàng Lan à Nguyễn Hoàng Lan, tuy ta không biết ngươi thoát khỏi hình lao bằng cách nào, nhưng ngươi đừng quên rằng mình vẫn đang là một tội nhân. Chắc ngươi cũng biết tội trốn ngục bị xử như thế nào, phải không?"

Hoàng Lan im lặng không đáp. Phùng Diệm Quỳnh nói đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Nàng đâu có cố tình trốn ngục! Là Thanh Ngọc nào đó "xử đẹp" Thúy Hoa rồi đưa nàng đến đây đó chứ!

"Nhưng thôi, ta không chấp loại hạ nhân như ngươi." Phùng Diệm Quỳnh mỉm cười đầy ý tứ. "Chỉ cần ngươi chịu ra mặt giúp ta một việc, ta hứa sẽ cầu xin bệ hạ để ngươi bình an rời khỏi hoàng cung."

Thực sự Hoàng Lan chỉ muốn phi thẳng chiếc dép vào kẻ trước mặt. Bảo nàng tin lời Phùng Diệm Quỳnh ư? Nàng thà tin đầu gối mình còn hơn! Hơn nữa, dù mục đích của Lê Tuyên Kiều là gì thì nàng ta cũng đã cứu Hoàng Lan một mạng. Lấy oán báo ơn không phải phương châm sống của nàng.

Và rồi, người ta nhìn thấy cung nữ kia ngẩng đầu lên, điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt vị chiêu nghi cao quý, mỗi lời nói ra đều như một nhát dao xuyên thấu tâm can.

"Phải chăng chiêu nghi muốn tôi ra mặt tố cáo Lê tu dung?"

Phùng Diệm Quỳnh hài lòng mỉm cười.

"Xin lỗi, nhưng tôi không làm chuyện đổi trắng thay đen đó đâu!"

Câu nói tiếp theo của Hoàng Lan chẳng khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Phùng Diệm Quỳnh. Nàng ta chằm chằm nhìn Hoàng Lan, không tin đối phương lại dám lắc đầu.

"Ngươi không sợ chết ư?"

Lần này thì Hoàng Lan không đáp. Thực ra nàng rất sợ chết, nhưng nàng cũng không muốn làm những việc vô nghĩa.

Đối diện với vẻ mặt bình thản của Hoàng Lan, Phùng Diệm Quỳnh chợt hiểu rằng mình sẽ không bao giờ khuất phục được người con gái ấy. Nàng ta gọi Bùi Tố Tâm lại và lạnh lùng hạ lệnh:

"Xưa nay cung quy không cho phép kẻ dưới vô lễ với người trên. Nếu ả ta ương bướng thì ngươi cứ phạt nặng đi!"

Cái cách Phùng Diệm Quỳnh hạ lệnh sao mà nhẹ nhàng quá! Những cung nữ không liên quan sợ hãi ôm chặt lấy nhau, thậm chí đến thở, họ cũng không dám thở mạnh.

...

Bệ hạ, thần thiếp nghe nói chiêu nghi bị một kẻ hạ nhân ở Thanh Phục khu chọc tức...

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Lê Tuyên Kiều đã đưa chân Tư Thành tới đây. Nếu là một nơi khác mà không phải Thanh Phục khu, có lẽ ngài cũng không bận tâm đến.

Trước mặt Tư Thành là một cảnh tượng lộn xộn. Ba bốn viên nội thị đang khống chế một cung nữ, nhưng cung nữ này cũng không phải dạng vừa, người ta càng bắt trói, càng bị nàng xô ngã dúi dụi. Bùi Tố Tâm thì há hốc mồm kinh ngạc. Mụ ta hoàn toàn không biết rằng Hoàng Lan lại khỏe như vậy.

"Các ngươi để ta."

Mụ ta quát to rồi hăm hở cầm một cây gậy xông đến. Phùng Diệm Quỳnh nhàn tản đứng bên cạnh xem kịch hay.

Bóng áo vàng quen thuộc hiện ra. Theo phản xạ, Phùng Diệm Quỳnh quay đầu lại, lập tức mặt xám ngoét lại.

Chưa đầy một giây sau, tất cả những người đang có mặt ở Thanh Phục khu đều quỳ xuống hành lễ với Tư Thành. Phùng Diệm Quỳnh trông thấy Lê Tuyên Kiều đi cùng hoàng thượng thì cực kì khó chịu, nhưng trước mặt quân vương, nàng ta vẫn cố đè nén sự khó chịu ấy xuống rồi lựa lời giải thích:

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp đang dạy dỗ một cung nữ trong Thanh Phục khu. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, thần thiếp không dám để bệ hạ phải bận lòng ạ."

Phùng Diệm Quỳnh thật là vụng chèo khéo chống. Tư Thành thì tò mò về lí do trời ơi đất hỡi này của ái phi.

"Cung nữ nào khiến Phùng chiêu nghi phải nhọc công đến tận đây? Ngẩng đầu lên cho trẫm xem!"

Giọng nói này...

Hoàng Lan lưỡng lự ngẩng đầu lên.

Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để Tư Thành nhận ra người quen cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro