Chương 5: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành rời điện Kính Thiên muộn hơn thường lệ. Tiếng đàn tranh vọng đến từ đằng xa níu chân ngài dừng bước. Đặng Phúc hiểu ý, vội cho người chạy đến đình nhỏ để tìm xem kẻ to gan lớn mật nào dám đàn khúc đàn chán sống đó.

Thế là Hoàng Lan đang mơ mơ màng màng bị lôi từ sau hòn giả sơn đến đây.

Hôm nay đối với Hoàng Lang đúng là một ngày tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vết thương do bị ai đó đánh từ sau gáy vẫn đau nhức không thôi.

"Ngươi là người của cung nào?" Đặng Phúc dòm dòm nhìn nàng rồi quát lớn. "Ai cho phép ngươi trốn ra đây đánh đàn hả?"

Hoàng Lan mím môi không đáp. Thứ nhất, nàng không phải người đánh đàn, chính nàng còn bị tiếng đàn kia đánh thức cơ mà. Thứ hai, nàng không hiểu họ đang muốn bắt tội nàng vì đâu, vì tội "trốn ra đây" hay là "dám đánh đàn". Thứ ba, tuy Đặng Phúc hùng hổ lên tiếng, nhưng nàng đã kịp nhận ra bóng áo vàng chói mắt đang chắp tay đứng đằng xa và nhìn về phía này...

Sao nàng lại xui xẻo đến mức còn chưa kịp trốn đi đã đụng phải đương kim hoàng thượng chứ?

Mang theo tất cả những trăn trở đó trong lòng, Hoàng Lan lựa chọn im lặng. Không hiểu rõ ngọn nguồn mà dám nói luyên thuyên, dám chắc người ta sẽ xử chết nàng nhanh hơn!

Vốn dĩ Tư Thành định mặc kệ cho Đặng Phúc tự xử lý chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao, ngài lại dời bước vào đình nhỏ và khoát tay ra hiệu cho Đặng Phúc dẫn người tới.

Hoàng Lan bị dẫn tới trước mặt Tư Thành. Khi quân lính vừa buông tay ra, nàng loạng choạng đến mức sắp đổ, đành vội vàng chống đầu gối để có thể đứng thẳng dậy. Nhưng cũng chính tư thế đó của nàng khiến không chỉ Đặng Phúc, mà tất cả cung nhân đang có mặt tại đó đều phải giật mình hoảng sợ.

Đứng?

Nàng ta dám ngang nhiên đứng trước mặt hoàng thượng?

Hoàng Lan nhận ra điều không ổn chậm hơn mọi người một giây. Thói quen và phản xạ cần được định hình qua thời gian. Với một người mới chân ướt chân ráo lạc về quá khứ như nàng, quỳ xuống trước mặt người khác vẫn là một khái niệm khá xa lạ. Hơn nữa do đầu óc còn đang xây xẩm vì vừa bị đánh choáng, nàng đâu còn tâm trí để nhớ xem trước mặt vua nên đứng hay nên quỳ.

Tư Thành cũng nhận ra hành vi phạm thượng ấy, nhưng ngài chỉ trầm mặc hồi lâu rồi phất tay ra hiệu cho quân lính lui xuống. Thấy hoàng thượng không có vẻ quá giận dữ, bấy giờ Hoàng Lan mới thở phào nhẹ nhõm rồi lóng ngóng quỳ gối.

"Trẫm cho ngươi nói."

Âm thanh trầm uy rơi trên đỉnh đầu. Đó là lần đầu tiên Hoàng Lan được nghe thấy giọng nói của ngài ấy, chẳng qua, ở trong hoàn cảnh mà sau này nàng không muốn nhớ lại một chút nào.

Trong tâm trí còn rất nhiều chuyện mơ hồ, Hoàng Lan vẫn tiếp tục im lặng. Thực ra nàng cũng định kêu oan, nhưng nàng đã chợt nhớ ra lời của Từ Trọng Sinh từng kể, rằng gần một năm trước vua và thái hậu uổng mạng, vì vậy hoàng thượng mới lên ngôi đã cấm chuyện đàn hát. Nàng bị kéo vào việc tày trời này, liệu một hai câu kêu oan có đủ để kết thúc được không?

Giữa lúc Tư Thành gần mất kiên nhẫn thì có mấy phi tần đi đến. Người dẫn đầu là Phùng Diệm Quỳnh, theo sau là một tiệp dư tên Triệu Bảo Khánh.

Giây phút Phùng Diệm Quỳnh nhìn thấy người đang quỳ trước mặt vua không phải Lê Tuyên Kiều mà là một kẻ lạ hoắc, nụ cười đắc ý vẫn nở trên môi nàng ta vụt tắt.

Giây phút Hoàng Lan ngoái đầu nhìn lại, nàng cũng nhận ra cung nữ đã bê đàn đến đặt ở nơi đây.

Phùng Diệm Quỳnh thấy Hoàng Lan cứ nhìn xoáy vào Mai Hoa thì đã hiểu ra mọi chuyện. Biết mọi việc đã xôi hỏng bỏng không, nàng ta vẫn tỉnh bơ lướt qua Hoàng Lan và tiến đến gần Tư Thành.

"Thần thiếp nghe thấy tiếng đàn ở đằng xa, đang không biết là do kẻ nào to gan lớn mật tấu lên, thì ra bệ hạ đã bắt được hung thủ rồi ạ."

Hung thủ cái con khỉ? Hoàng Lan siết chặt tay, thầm chửi cô ả vừa ăn cắp vừa la làng kia. Một lúc sau thì Lê Tuyên Kiều cũng đi tới. Nghe họ nói chuyện với nhau, cuối cùng Hoàng Lan đã hiểu ra tất cả.

Vị tu dung họ Lê kia giỏi chơi đàn. Vậy thì cái bẫy ngày hôm nay, có lẽ là của Phùng chiêu nghi kia dành cho nàng ta. Hoàng Lan chỉ là kẻ xui xẻo xuất hiện không đúng chỗ, chịu trận thay cho Lê Tuyên Kiều mà thôi.

Lần trước vì nóng lòng muốn cứu đứa bé kia nên nàng mới đụng độ Lê Thụ. Về đến nhà, bị Từ Trọng Sinh quát cho một trận, nàng mới hiểu ra rằng mình vừa làm một việc liều lĩnh đến mức nào. Huống hồ đây lại là chốn cung đình. Chẳng may lưu lạc đến bước đường này, Hoàng Lan nào dám mưu cầu gì cao sang. Nàng chỉ mong mình có thể bình an trở về gặp vợ chồng Từ Trọng Sinh, sau đó tìm cách chấm dứt giấc mơ hoang đường mà dai dẳng này...

Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Lan. Tiệp dư Triệu Bảo Khánh đứng gần Phùng Diệm Quỳnh nhất, lời nào lời nấy đều như dao giết người:

"Xem chừng người này bị câm rồi, có hỏi nữa cũng vô dụng. Thần thiếp trộm nghĩ cứ xử thật nặng để làm gương cho kẻ khác ạ."

Xử thật nặng?

Họ đấu nhau là việc của họ, nhưng nàng sao có thể đứng yên chờ chết?

Ngay lúc nội thị định dẫn Hoàng Lan đi thì nàng chợt vùng ra rồi gắng gượng chạy đến trước mặt Tư Thành. Nàng muốn thanh minh cho chính mình.

"Khoan đã, tôi... thảo dân muốn được giải thích ạ."

Xung quanh một lần nữa xôn xao. Thì ra cung nhân này không hề bị câm.

Tư Thành hơi nheo mắt nhìn Hoàng Lan. Chuyện đã đến nước này, ngài cũng muốn xem một cung nhân bé nhỏ có gì để giải thích.

Hoàng Lan trộm ngẩng đầu hỏi một câu:

"Không biết khúc nhạc mà bệ hạ vừa nghe thấy có hay không ạ?"

Tư Thành không đáp mà bụm tay trước miệng đằng hắng một tiếng. Ngài lờ mờ đoán ra cô nàng này đang muốn nói chuyện gì.

Không chạm tới điều mà đế vương vừa nghĩ tới, Phùng Diệm Quỳnh chỉ cảm thấy cách phản kháng của Hoàng Lan quá đỗi nực cười.

"Giờ là lúc để ngươi hỏi chuyện đàn hay hay dở à? Ngươi dám tấu thành nhạc trong thời gian này, đúng là không biết trời cao đất dày..."

"Vâng, mọi người đều nghe rõ nó là một bản nhạc phải không ạ?" Hoàng Lan nói rồi chợt xòe mười đầu ngón tay ra. "Nhưng thật xin lỗi, thảo dân kì thực không biết đánh đàn, hơn nữa tay chân thế này thì làm sao đánh thành một khúc nhạc trơn tru được ạ?"

Bấy giờ nhìn kĩ lại, mọi người mới thấy thì ra đầu ngón tay cái, tay trỏ của nàng cung nhân này có mấy vết dao cứa còn khá mới. Đây là hậu quả của việc Hoàng Lan chưa thạo việc băm bèo nấu cám khi ở nhà Từ Trọng Sinh. Nàng vốn không quá để tâm đến mấy vết thương vặt vãnh này, cho đến khi bị buộc vào tội danh đánh đàn.

Đón được cái nháy mắt của Phùng Diệm Quỳnh, Triệu Bảo Khánh vẫn cố đấm ăn xôi:

"Như thế cũng không chứng minh được gì. Ngươi hoàn toàn có thể dùng móng giả..."

"Vậy phiền mọi người tìm giúp xem có cái móng giả nào rơi rớt quanh đây không ạ?"

Mấy người này cứ phải dồn ép người khác đến chỗ chết mới hả lòng hả dạ à? Trong một thoáng nhất thời tức giận, Hoàng Lan suýt nữa đã gầm lên, nhưng may nàng vẫn nhớ ra mình đang đứng ở đâu và trước mặt mình là ai, bèn rất uyển chuyển thêm một chữ "ạ" vào phía cuối.

Quả nhiên người ta không tìm thấy cái móng tay giả để gảy đàn nào!

Giữa lúc Hoàng Lan tưởng mình sắp được phóng thích thì chợt thấy Tư Thành hơi khoát tay ra hiệu. Đặng Phúc hiểu ý bước lên hỏi:

"Có thể ngươi không phải người đánh đàn, nhưng ngươi ở gần nơi này nhất, vậy có nhìn thấy kẻ chơi đàn là ai không?"

Hoàng Lan lắc đầu ngay lập tức.

Nàng biết cung nữ theo sau vị Phùng chiêu nghi kia là hung thủ, hoặc ít ra cũng là kẻ bê đàn đến đây. Nhưng lời nói không có chứng cứ là lời nói xuông. Hoàng thượng sẽ không vì lời tố cáo của một kẻ ất ơ như nàng mà trị tội Phùng chiêu nghi yêu quý của ngài ấy đâu nhỉ? Hơn nữa, điều khiến Hoàng Lan băn khoăn nhất là kẻ đã đánh lén nàng sau lưng. Ở một nơi nhân tình mờ mịt thế này, nàng không thể làm chuyện liều lĩnh.

Phùng Diệm Quỳnh thấy Hoàng Lan lắc đầu, bấy giờ mới dám nhẹ nhàng rút gánh nặng.

Nhưng thoáng tĩnh lặng ẩn sau cái lắc đầu quả quyết của Hoàng Lan đã đọng lại trong mắt Tư Thành. Ngài hơi quay sang nhìn Phùng Diệm Quỳnh và Lê Tuyên Kiều, cuối cùng nhạt nhạt hỏi:

"Ngươi là người của cung nào?"

Chuyện này thì không thể nói dối. Hoàng Lan đành thú nhận mình là dân thường, do xui xẻo nên bị người ta tóm nhầm vào cung.

Nhưng người xui xẻo nhất hóa ra không phải Hoàng Lan. Không biết đế vương ra lệnh khi nào, chỉ biết rằng sau khi Đặng Phúc ra ngoài một lúc rồi trở về bẩm báo lại, nàng mới biết những lính canh dẫn nhầm người vào cung đều bị định tội cho lưu đày. (1)

Trong hơn một tuần, Hoàng Lan thiếu chút nữa ngất xỉu lần thứ ba.

"Bệ hạ... " Nàng lấy hết cam đảm nói. "Thảo dân không cố tình vào đây đâu. Thảo dân biết lỗi rồi. Xin bệ hạ tha cho thảo dân, thảo dân hứa từ giờ sẽ tránh thật xa khỏi hoàng cung ạ."

Tư Thành vẫn trầm ngâm nhìn người đang kì kèo bên dưới. Tự nhiên ngài có cảm giác, người con gái này biết điều gì đó nhưng vẫn cố giấu không dám nói ra.

"Bệ hạ..."

"Trẫm vốn chỉ định phạt ngươi mười gậy, nhưng ngươi đã dám xin xỏ thì..."

Lát sau, mệnh lệnh được truyền xuống, dân nữ xui xẻo kia bị phạt đánh hai mươi gậy và giam vào hình lao. Theo lệnh vua, hai viên nội thị nhanh nhẹn đến dẫn Hoàng Lan đi, một tên còn không quên nhắc nhở nàng:

"Mau cúi đầu tạ ơn bệ hạ đi!"

Tuy cúi đầu nhưng bàn tay giấu sau ống tay áo của Hoàng Lan đã thầm siết chặt lại. Nàng đã giải thích, đã xin lỗi, hơn nữa mọi chuyện thực sự không liên quan tới nàng. Nàng tin rằng người ngồi ở kia cũng nhìn thấu chân tướng, vậy mà cuối cùng, ngài vẫn trừng phạt nàng để dung túng cho đám phi tử của mình.

Khi đi ngang qua Phùng Diệm Quỳnh, Lê Tuyên Kiều nở một nụ cười thản nhiên, như thể mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều không liên quan đến mình vậy.

"Ngươi tên là gì?"

Giữa lúc không ai ngờ tới nhất, hoàng thượng lại đột nhiên lên tiếng. Hoàng Lan hơi quay đầu lại, nói rõ ràng đến từng chữ một.

"Nguyễn Hoàng Lan ạ."

Một giây sau, nàng lảo đảo bước đi.

...

Chú thích:

(1) Phỏng theo bộ luật Hồng Đức: Những tướng lĩnh đem người vào cung điện khuân dọn làm việc, nếu người giữ cửa chưa nhận được giấy phép mà cho vào, hay số người vào nhiều hơn số đã định trong giấy phép thì phải tội chết hoặc tội lưu đi châu xa, như tội người tự tiện vào cung... (Điều 4 chương Cấm vệ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro