Chương 47: Mộng đẹp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần phải nói gì cả! Từ khi nàng quay lại Đông Kinh, trẫm đã biết sự lựa chọn của nàng rồi."

Yêu, là thẳng thắn thừa nhận xúc cảm của trái tim mình, không né tránh hay cố chấp phủ nhận, để rồi phải ôm nỗi tiếc hận về sau.

Căn phòng vốn bình thường, nay ngửi đâu cũng chỉ thấy hương hoa thơm ngát.

...

Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là anh ấy...

Hít một hơi dài, Trường Giang đẩy cửa bước vào.

Khi không có mặt quan binh, Trường Giang không hành lễ với Tư Thành mà chỉ hơi nghiêng đầu thay cho lời chào. Tư Thành cũng chẳng bận tâm chấp nhặt cậu ta. Nếu Trường Giang không phải là bạn của Hoàng Lan, ngài đã tống quách cậu ta vào ngục để làm bạn với chuột rồi!

"Cô ấy đã chọn ngài?"

Tư Thành cười mà như không cười:

"Nàng ấy là phi tử của trẫm, không chọn trẫm thì chọn ai?"

Chưa bao giờ ánh mắt Trường Giang lại lạnh lẽo đến thế. Không còn địch ý ngấm ngầm, trong ánh mắt ấy, người ta chỉ nhìn thấy bóng tối tột cùng. Cậu chầm chậm nói:

"Tôi biết Hoàng Lan không phải phi tử duy nhất của ngài, cũng biết ngài sẽ không bao giờ vì một người mà bỏ mặc hậu cung. Ngài thực sự muốn cô ấy dấn thân vào cuốc sống tranh giành đó mới bằng lòng hay sao?"

Tư Thành kiên nhẫn để Trường Giang trút hết bực tức rồi mới hỏi lại:

"Từ khi nào mà trong mắt ngươi, hoàng cung của trẫm lại trở thành nơi độc địa khó sống như thế?"

"..."

Gió lạnh thổi tới. Tư Thành vẫn mặc kệ Trường Giang. Ngài đi đến bên cửa sổ và nhìn về khoảng trời đằng xa.

"Ngươi nói đúng, trẫm sẽ không bao giờ bỏ mặc hậu cung. Không phải vì trẫm không thể, mà là không đáng phải làm thế. Nếu trẫm làm thế, người trong khắp thiên hạ sẽ coi nàng ấy như kẻ hồng nhan họa thủy, là yêu phi mê hoặc đế vương. Hậu cung vẫn sẽ tồn tại như một lẽ tất yếu, nhưng chân tình của trẫm, trẫm tự biết cần trao cho ai."

Trường Giang chua chát quay mặt đi. Giọng của cậu nghèn nghẹn, cười mà như khóc.

"Chúng tôi quen nhau gần bảy năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp, vậy mà cuối cùng vẫn thua một người đến sau như bệ hạ."

Em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời.

Hoàng Lan là người thế nào? Thứ nàng cần không phải một cái ôm trìu mến, càng không phải một người lẽo đẽo đi theo nàng. Bảy năm, rốt cuộc Trường Giang cũng biết mình đã sai ở đâu rồi.

Tư Thành quay lưng lại, vẻ như không muốn tiếp chuyện nữa. Giọng ngài vang lên, hàm chứa sự dứt điểm rõ ràng :

"Nguyễn Trường Giang, đủ rồi đấy! Trẫm tôn trọng ngươi, không phải vì lời hứa với Hoàng Lan, mà vì ngươi là người mà nàng ấy tôn trọng. Còn không mau đi đi! Quốc pháp nghiêm ngặt, để người khác trông thấy ngươi bất kính với trẫm, lúc ấy trẫm cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Biết mình và đối phương không còn gì để nói, Trường Giang bất đắc dĩ trở ra, trước khi đi vẫn nghe tiếng Tư Thành gọi theo:

"Không chúc phúc cho chúng ta à?"

"Nếu ngài thực lòng đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ dành cả đời này để chúc phúc cho hai người. Bằng không..."

Lời nói bỏ ngang, hàm ý ngông cuồng đến tột đỉnh, sau đó chìm dần vào ánh tịch dương màu vàng cháy.

...

Buổi tối hôm ấy, Nguyễn Anh Vũ đưa cho Hoàng Lan bức thư của Trường Giang để lại.

Anh biết sự hiện diện của anh chỉ khiến em thêm khó xử. Bệ hạ đối với em rất tốt, nhưng để sống cuộc sống mà em lựa chọn, chỉ có tình yêu của đế vương thôi thì chưa đủ. Đường vào thâm cung sâu như biển cả, em nhất định phải tự bảo vệ mình, đừng bao giờ để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Anh biết kẻ vô duyên như mình không có tư cách bước vào trái tim em, vậy thì anh sẽ đứng ở xa chúc phúc cho hai người.

Đừng lo cho anh! Chỉ cần người trong thiên hạ có lòng, Trường Giang này không sợ không có đất dung thân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro