Chương 42: Thần y họ Từ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

Vốn định tạm biệt Trường Giang rồi sẽ hồi cung, Hoàng Lan không ngờ hành trình này lại dài đến vậy, lại càng không nghĩ sẽ có ngày nàng gặp lại Từ Trọng Sinh.

Ai đó đã từng nói, tuy đất trời rộng lớn, nhưng chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ tương ngộ.

Hai người họ đang ngồi trên một gò đất cao. Từ đây, ngoảnh mặt sang trái sẽ nhìn thấy nóc nhà của Hoàng Văn Bảo, ngoảnh mặt sang phải sẽ nhìn thấy cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn. Cả ngày hôm nay, mỗi khi rảnh rỗi, Hoàng Lan đều đến đây, tự tìm cho mình một chốn yên bình để ngả lưng sau những suy nghĩ bận rộn. Còn Từ Trọng Sinh, y vẫn là y của ngày hôm qua, vẫn bộ quần áo nông phu màu nâu sờn chỉ, vẫn gương mặt hiền hòa nồng hậu, vẫn tác phong từ tốn chất phác ấy.

"Lần trước lạc mất cô, nói thật ta lo lắm! May mà cô vẫn bình an vô sự."

Nghe Từ Trọng Sinh nói vậy, Hoàng Lan chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nàng không muốn kể về những gì mình đã trải qua. Nửa năm, hai lần lưu lạc chân trời góc bể, dấn thân chốn hang hùm miệng sói, nếu để Từ Trọng Sinh biết được những chuyện này, người như y chắc chắn sẽ lại cằn nhằn lo lắng.

"Ngày ấy tôi bất đắc dĩ bị đưa vào cung, cũng nhờ hoàng thượng và mọi người đối xử tốt nên mọi chuyện đều yên ổn." Hoàng Lan vân vê lọn tóc trong tay. "Mà sao bỗng nhiên anh lại trở thành thần y? Anh biết chữa bệnh cứu người từ khi nào vậy?"

Người rơi xuống vực sâu như Hoàng Lan, nặng thì mất mạng, nhẹ thì gãy tay gãy chân, vậy mà Từ Trọng Sinh lại nói rằng nang chỉ bị trầy xước sơ sơ, uống chút thuốc là khỏi. Mà quả thực, bản thân nàng khi đó cũng hồi phục rất nhanh. Thì ra chính Từ Trọng Sinh đã giúp nàng chữa lành những vết thương trí mạng, vậy mà nàng còn ngu ngơ tin rằng y chỉ là một tiều phu nghèo biết sắc thuốc.

"Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn giấu cô nữa." Từ Trọng Sinh thở dài. "Ta đã nói dối cô về chuyện bà ngoại mình từng nấu cơm cho nghĩa quân Lam Sơn. Thực ra không phải vậy đâu. Nhà ta bốn đời đều theo nghề thuốc, ông nội của ta là quân trang phục vụ trong nghĩa quân. Sau khi vua Thái Tổ lên ngôi, ông nội ta cũng theo lệnh mà vào thái y viện. Ông là một thầy thuốc giỏi, dù ở quân doanh hay trong cung cấm, ông đều trổ hết tài năng để phụng sự hoàng thất. Nhưng một ngày nọ, tiên đế đột ngột qua đời, nghe đâu thái hậu nổi giận lôi đình, hạ lệnh trừng phạt thái y viện, trong đó có cả ông nội ta. Con cháu họ Từ chúng ta cũng bị cấm vĩnh viễn không được hành nghề y. Từ nhỏ ta đã được ông nội dạy chẩn mạch bốc thuốc, nhưng lệnh triều đình đã ban, chúng ta nào dám trái, kể từ đó không dám xưng mình là thầy lang nữa, chỉ có thể lặng lẽ đi chữa bệnh cứu người..."

Ánh nắng buổi chiều đuổi nhau đến chân gò đất thì tan thành một dải màu vàng nhạt. Nghe chuyện của Từ Trọng Sinh, bất giác Hoàng Lan nghĩ đến Phạm Anh Vũ. Cha Phạm Anh Vũ cũng từng bị triều đình kết tội oan. Nay lại xuất hiện một Từ Trọng Sinh y thuật cao minh, chỉ vì một lệnh cấm mà buộc phải mai danh ẩn tích...

Quá khứ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Hoàng Lan vẫn rất tin tưởng vào Tư Thành và triều đình hiện giờ, bởi vậy, nàng tránh nhắc tới những hiểu lầm xưa cũ nữa, chỉ cám cảnh nói với Từ Trọng Sinh:

"Người như anh mà mai danh ẩn tích ở chốn thôn dã, nói thực, tôi cảm thấy tiếc thay anh."

Từ Trọng Sinh lắc đầu:

"Cô lại nghĩ đi đâu vậy? Sống một cuộc sống bình thường đâu có nghĩa phải mai danh ẩn tích! Ngày qua ngày, người chồng cày thuê cuốc mướn, vợ ở nhà trồng rau dệt vải, cuộc sống bình dị mà yên ấm, không phải rất tốt sao?"

Không biết Hoàng Lan có nghe lầm không, nhưng giọng nói của Từ Trọng Sinh có gì đó không được tự nhiên, thậm chí còn hơi nghèn nghẹn. Rồi nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội quay sang hỏi y:

"Phải rồi, Hà đâu?"

Hà là vợ của Từ Trọng Sinh. Nay Từ Trọng Sinh vượt đường xa đến đây nhưng lại không có Hà đi cùng.

Nghe nhắc đến Hà, sắc mặt Từ Trọng Sinh trầm hẳn xuống. Y vươn tay bứt lấy một nhánh cỏ son. Nhựa từ nhánh cỏ tỏa ra một mùi thơm dịu ngọt. Ánh mắt của Từ Trọng Sinh khẽ lay động, đượm buồn như cánh nhạn giữa trời thu.

"Hà mất rồi. Nàng ấy bị bạo bệnh. Tính ra cũng sắp đến trăm ngày của nàng ấy rồi..."

Y lẳng lặng đáp, đến hơi thở cũng thật nặng nề.

Hoàng Lan cảm thấy lòng mình chùng xuống.

"Ta cả đời chữa bệnh cứu người, nhưng cuối cùng lại không cứu được người mình yêu thương nhất. Hoàng Lan à, ta vô dụng lắm phải không?"

Hoàng Lan ái ngại nhìn Từ Trọng Sinh, chỉ thấy sự thương tâm trong mắt y còn chân thật hơn cả ánh tịch dương đang hiện diện cuối trời.

"Nếu trách mình vô dụng, anh đã không tìm đến xã Thiên Bình."

Không ngờ Hoàng Lan lại nói như vậy, Từ Trọng Sinh hơi ngẩn ra, cuối cùng thì bật cười chua chát. Không sai. Đối với cái chết của Hà, Từ Trọng Sinh đau buồn nhưng chưa bao giờ bi lụy. Đó không phải cá tính của y. Vì thế, sau khi Hà mất, y rời khỏi làng Đan Xá, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, làm một thầy thuốc vô danh, đi khắp nơi chữa bệnh cứu người.

Vốn đến đây để nhờ sự giúp đỡ của Từ Trọng Sinh, nhưng những câu chuyện của y khiến Hoàng Lan cảm thấy thật khó để mở lời.

Đúng lúc ấy thì Từ Trọng Sinh hạ giọng:

"Cô bị trúng độc lâu chưa?"

Hoàng Lan giật mình nhìn sang. Chuyện về ẩn yên cơ, nàng còn chưa nói ra, làm sao y đã biết? Mà cái cách hỏi của y, không phải "đúng hay không" mà là "từ khi nào"!

"Đừng thắc mắc vì sao ta lại nhìn ra!" Từ Trọng Sinh nói tiếp. "Thứ nhất, sắc mặt cô không ổn định, da tái, mạch máu nổi lên, hơi thở không đều, đây đều là những biểu hiện của người đang nhiễm độc. Thứ hai, xã Thiên Bình xảy ra bệnh dịch, vậy mà cô vẫn bất chấp tất cả để ở đây đợi một thầy thuốc như ta, việc đó chỉ chứng minh duy nhất một điều, cô cần ta giúp đỡ."

Từ Trọng Sinh, người đã đưa Hoàng Lan từ cõi chết trở về, người nông phu áo vải thoạt trông bình dị, điềm đạm nhưng kì thực vô cùng tinh tế, người thầy thuốc có y thuật cao minh, chỉ vì một lệnh cấm của đời trước mà phải giấu mình chốn sơn dã. Con người Từ Trọng Sinh là vậy, tài cao nhưng khiêm tốn, biết tỏ tường thiệt hơn, luôn đem đến cho người ta cảm giác bình an rất khó lí giải.

Biết không giấu được y, Hoàng Lan đành kể về ẩn yên cơ.

Chân mày Từ Trọng Sinh khẽ nhíu lại. Đây là đầu tiên y nghe thấy tên loại độc dược này.

"Đã có thuốc độc thì ắt phải có thuốc giải, nhưng thuốc giải của ẩn yên cơ lại chính là thứ gây độc?" Từ Trọng Sinh suy nghĩ mông lung. "Ta không dám chắc sẽ tìm được chất dẫn dược, nhưng ta hứa sẽ làm hết sức mình để hóa giải độc trong người cô."

"Tôi hiểu mà. Trọng Sinh, cảm ơn anh."

Hoàng Lan cảm kích đáp. Nàng tin tưởng Từ Trọng Sinh.

Lúc sau, Từ Trọng Sinh nhích gần về phía Hoàng Lan. Ở thời đại này, quan niệm nam nữ khá cứng nhắc, nhưng Từ Trọng Sinh và Hoàng Lan đều coi nhau là bạn nên không câu nệ khuôn phép. Hơn nữa, Hoàng Lan biết rằng y có chuyện quan trọng cần tránh tai vách mạch dừng.

Quả nhiên...

"Người dân xã này không phải bị bệnh. Họ bị bỏ độc, hoặc họ đã dùng một loại thảo dược nào đó có tác dụng gây ảo giác."

Hoàng Lan không ngạc nhiên khi Từ Trọng Sinh cũng đoán ra chuyện này. Và nàng cũng không định nhắc đến hai chữ "ma túy". Đó vẫn là bí mật nho nhỏ của riêng nàng và Trường Giang. Nàng chỉ khéo léo gợi ý thêm một chút, dẫn Từ Trọng Sinh hướng đến suy nghĩ việc cung cấp thuốc bị dừng, khiến người nghiện phát điên.

Cả hai người họ cùng trầm ngâm. Chẳng hiểu sao, Hoàng Lan lại có cảm giác rằng độc mà nàng mắc phải có liên quan tới chuyện đang xảy ra ở xã Thiên Bình.

"Người dân trong xã mỗi khi thèm thứ thuốc đó là lại nổi điên, bắt buộc ta phải tìm cách giam họ lại, đồng thời chế ra một loại thuốc tạm cắt cơn mê loạn của họ. Nhưng thuốc chỉ có tác dụng kiềm chế độc tính phát tác chứ không thể chữa khỏi bệnh. Muốn điều chế thuốc giải, phải tìm được thứ gây nghiện."

"Một điều quan trọng khác là nguồn cung cấp thuốc." Hoàng Lan vu vơ nhìn xuống dưới, nơi người thanh niên tên Lực đang miệt mài bổ củi trước sân nhà. Lúc Hoàng Lan đến đây, chính Lực đã cùng xã trưởng Hoàng Văn Bảo bố trí chỗ ăn ở cho họ. Nghe đâu em trai của Lực cũng bị nghiện, đang vật vã trong gian nhà phía sau. "Chắc chắn phải có kẻ nào đó vẫn âm thầm cung cấp thuốc phiện cho mọi người."

"Là người trong xã!"

Một giọng nói đột ngột chen ngang. Hoàng Lan giật mình quay đầu lại, hóa ra Trường Giang đang bận rộn trèo lên gò đất.

"Mọi người không thấy lạ à? Xã Thiên Bình nằm ở vùng sơn dã biệt lập, xung quanh không có một làng mạc nào khác, trong khi đó, người dân trong xã nửa mê nửa tỉnh, cứ duy trì tình trạng như thế đã gần một năm. Kẻ có thể gây ra tình trạng này, lại ở một nơi cách biệt như vậy, không phải người trong xã thì còn là ai?"

Hoàng Lan và Từ Trọng Sinh bất giác quay sang nhìn nhau. Trường Giang đã nói lên điều mà họ sợ hãi.

"Hơn nữa, tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới thổ nhưỡng của xã Thiên Bình. Chẳng phải hoa tam giác mạch mọc quanh đây cũng nở muộn hơn bình thường đó sao?"

Trường Giang nói thêm khi cả ba người họ trở lại bên trong.

...

Giếng khơi ở thời này chủ yếu được xây bằng gạch vồ, thành giếng không cao, miệng giếng rộng. Cả xã Thiên Bình chỉ có một giếng duy nhất, chính là nơi Hoàng Lan đang đứng. Nắm chặt sợi dây thừng trong tay, Hoàng Lan múc nước vào chậu rồi cứ thế vã lên mặt. Hồi nhỏ nàng đã thích vã nước kiểu này, tuy hơi suồng sã nhưng rất sảng khoái. Mà tất cả những gì nàng cần lúc này, âu cũng chỉ là những giây phút được sống sảng khoái như thế.

"Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền mọi người rồi."

Hoàng Văn Bảo nói trong khi loay hoay tìm một chỗ khô ráo để ngồi xuống. Cũng giống như Từ Trọng Sinh, mấy ngày nay, ông ta phụ trách việc quản thúc người nghiện, một lúc làm việc của ba bốn người, không ngày nào được ngủ một giấc trọn vẹn.

"Xã trưởng à, ông lại khách sáo rồi." Hoàng Lan đáp. "Là chúng tôi tự nguyện ở lại giúp mọi người mà. Mọi người đáng thương như vậy, chúng tôi bỏ đi sao đành."

Hoàng Văn Bảo gật gù rồi lấy ra một bình nước và ngửa cổ uống cạn. Đoạn, ông ta bùi ngùi nhớ lại chuyện trước kia:

"Ngày trước xã chúng tôi yên bình lắm, đàn ông lên núi kiếm củi, đàn bà ở nhà trồng rau nuôi lợn, cuộc sống tuy vất vả nhưng mọi người đều sống thuận hòa, yêu thương lẫn nhau. Từ lúc bệnh quái ác kia xuất hiện, nó đã cướp đi cuộc sống bình an đó. Mọi người quay ra thù ghét nhau, nghi kị nhau, xa lánh nhau. Đúng là oan nghiệt!"

Hoàng Lan lại mải mê suy nghĩ về chuyện gì đó. Hồi lâu sau, Hoàng Lan mới lấy hết can đảm để hỏi Hoàng Văn Bảo:

"Lần trước tôi có nghe Lực nhắc đến ý trời. Trước đây trong thôn đã xảy ra chuyện gì phải không?"

Sắc mặt Hoàng Văn Bảo đột nhiên trở nên u ám. Theo lời ông ta, một năm trước, có một người lạ mặt tìm đến xã Thiên Bình và ngỏ ý muốn mua lại toàn bộ đất của bà con với cái giá rẻ mạt. Đất hương hỏa của tổ tiên để lại, nên dù đối phương trả giá cao gấp đôi, gấp ba thì cũng không ai chịu bán. Người kia nài nỉ, dọa dẫm đều vô ích, nghe đâu còn xảy ra tranh chấp với đám thanh niên trong xã, cuối cùng bất mãn bỏ đi.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Cho tới một ngày, có người tiều phu lên núi đốn củi và tình cờ phát hiện ra một thi thể. Người chết chính là kẻ từng đến hỏi mua đất dạo nọ. Y bị ai đó dùng rìu chém tới chết. Càng kì lạ hơn khi trong tay y, người ta phát hiện ra một nhành hoa tam giác mạch. Khi ấy đã qua tháng mười, trong vòng năm mươi dặm quanh đây, chỉ có cánh đồng tam giác mạch gần xã Thiên Bình là trổ hoa muộn nhất!

Quan trên không bắt được hung thủ, cũng không tra ra thân thế của kẻ kia, cứ như thế, vụ án dần chìm vào quên lãng. Nhưng cũng kể từ đó, trong xã bắt đầu xuất hiện một lời đồn quái đản, rằng kẻ thủ ác là người của xã, và đến một ngày nào đó, oan hồn kia sẽ quay trở lại báo thù.

Tam giác mạch nở muộn...

Đất của xã Thiên Bình...

...

Từ lúc bước chân qua cánh cổng tre xiêu vẹo, Hoàng Lan thường có cảm giác mình bị một ai đó dõi theo. Đã rất nhiều lần nàng thử giả vờ lơ đãng để đột ngột quay đầu lại, nhìn sâu vào đoạn đường vắng lặng đằng sau và lại tự trách bản thân đã quá đa nghi. Nhưng chỉ cần nàng tiếp tục bước đi, là cặp mắt bí ẩn ấy lại dõi theo không rời...

...

Bùi Khiêm đứng tần ngần phía ngoài xã Thiên Bình. Lão đã lượn lờ đến vòng thứ bốn mươi mốt mà vẫn không dám bước vào.

Bệ hạ của tôi ơi, ngài thực sự muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?

Lão quan huyện họ Bùi khóc dở mếu dở. Cuối cùng, thanh kiếm của Phong Vân kỳ sĩ vẫn có sức thuyết phục hơn. Kể ra cũng hài hước. Lần trước lão trốn xã Thiên Bình như trốn hủi, lần này lão lại mặt dày mò đến, khiến trai tráng trong xã vừa trông thấy đã ghét. Đích thân Lực còn dẫn một đám thanh niên cầm gậy xông ra đuổi Bùi Khiêm đi, khiến lão phải lạy lục khóc lóc mãi, bọn họ mới cho lão vào.

...

Ngày nào Từ Trọng Sinh cũng miệt mài bên bàn thuốc đến tận khuya, một tay giã thuốc, một tay cầm sách y khoa đọc, như thể chỉ sợ bản thân làm không xong việc. Vì lao lực quá độ, người y gầy rộc đi so với những ngày mới đến đây. Dân trong xã quý y nên có món ngon đều đem đến cho, nhưng lần nào y cũng từ chối, có khi còn đích thân mang đồ ăn ấy nhường lại cho cụ già sống một mình cuối xã, khiến mọi người càng thêm nể trọng tấm lòng của thần y họ Từ.

Trường Giang không thể phủ nhận cách cai nghiện mà Từ Trọng Sinh đang áp dụng khá hiệu quả. Thứ nhất, người nghiện thần trí không tỉnh táo, cách ly họ với cộng đồng sẽ tốt cho cả hai. Thứ hai, lý do này quan trọng hơn, y muốn cách ly họ với chính nguồn gây nghiện. Tạm thời y chưa biết thứ thuốc mà họ nghiện phải là gì, nhưng tình trạng dùng dằng nửa mê nửa tỉnh ấy đã kéo dài gần một năm, chứng tỏ bằng một cách nào đó, họ vẫn âm thầm tiếp cận được nguồn thuốc.

Hoàng Lan vừa ra khỏi cửa, một bóng người nhỏ thó đã lao vụt qua mặt nàng, phía đằng sau, hai người già đang cuống cuồng đuổi theo. Con nghiện kia không cần biết có người chặn ở phía trước, cứ thế cắm đầu chạy như điên.

Phạm Anh Vũ từ đâu bước tới, giáng mạnh vào vai người kia. Hắn chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi lập tức đổ gục xuống.

"Thế cho nhanh!"

Phạm Anh Vũ làu bàu nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho vợ chồng nhà kia lôi con mình về. Hoàng Lan không phản đối cách giải quyết này của y, chỉ dặn dò y làm gì cũng phải chú ý nhẹ tay một chút, tránh đả thương người vô tội.

Nhiều lúc, chính Phạm Anh Vũ cũng không hiểu tại sao đường đường một Phong Vân kỳ sĩ uy chấn giang hồ như mình lại mất thời gian dây dưa với đám người không ra người, quỷ không ra quỷ này nữa.

...

Bùi Khiêm làm quan huyện chưa tốt, nhưng làm chân sai vặt lại rất được việc!

Ba ngày đến xã Thiên Bình, Bùi Khiêm đều có cảm giác nơm nớp bất an, giống như ánh mắt sắc lạnh của Phong Vân kỳ sĩ vẫn đang ngấm ngầm dõi theo lão. Sợ hoàng thượng, sợ Phong Vân kỳ sĩ, thành ra lão quên mất rằng mình mới là quan huyện, ai bảo gì lão đều làm nấy, tuyệt đối không dám ho he nửa lời. Trường Giang bảo lão cử lính đến các nhà trông chừng người bệnh, lão gật đầu ngay tắp lự. Từ Trọng Sinh nhờ lão lên núi hái thêm thuốc, lão ậm ừ rồi cũng nhắm mắt dẫn quân đi.

Nhìn lão quan huyện ngoan ngoãn đi lên núi, Phạm Anh Vũ cười thầm trong bụng. Lão dám phản đối một tiếng xem? Y thề sẽ hoạn lão ngay tức khắc!

...

Từ Trọng Sinh y thuật cao minh, Trường Giang có những hiểu biết nhất định về ma túy, Phạm Anh Vũ dám mạnh tay chế ngự người bệnh, Hoàng Văn Bảo lo quản lý tình hình chung, lão quan huyện Bùi Khiêm hộ việc cũng nhanh nhẹn. Nhờ có sự đồng lòng của mọi người, tình hình trong xã Thiên Bình đã thay đổi rất tích cực. Người nghiện ít nổi loạn hơn trước. Họ đã biết ngoan ngoãn ngồi trong phòng, không còn gào thét đòi ra ngoài như mọi khi nữa.

"Em nhìn xem, Thiên Bình là một xã biệt lập, người dân ở đây đa phần đều là bà con của nhau. Dù một nhà an ổn, nhưng biết đâu anh em chú bác của họ ở nhà kế bên lại bị nghiện thì sao? Nỗi đau là nỗi đau chung, khó trách cả xã chẳng ai vui vẻ nổi."

Lúc mới đặt chân đến đây, Trường Giang đã cám cảnh một câu như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Dưới sự chỉ đạo của Từ Trọng Sinh, dân trong xã mỗi người một việc, tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực cho việc cai nghiện. Công việc tuy vất vả nhưng mọi người đã học được cách nở nụ cười, hạnh phúc nhìn người thân của đang trở về từ vực sâu của sự mê loạn.

...

Tối nào cũng vậy, Hoàng Lan đều trèo lên gò đất để ngồi ngắm sao trời và trông về phương Nam. Trăng đã lên cao. Trên bầu trời, lốm đốm sao bạc.

Hoàng Lan nhẩm tính mình đã rời hoàng cung ngót ba mươi sáu ngày. Ba mươi sáu ngày, sẽ chẳng là gì khi đem so với một đời người, nhưng đối với Hoàng Lan, nó lại như ba mươi sáu năm dài đằng đẵng. Nàng từng trốn thoát khỏi gã mặt sẹo Lý Lượng, vẫy nhầm xe ngựa của tên oan gia Lê Thụ, bất lực trước cái chết của Mai Hương, sau đó tương ngộ Trường Giang một cách thần kì, được đưa về Viên Diệp cư tịnh dưỡng. Rời khỏi Viên Diệp cư, nàng cùng Trường Giang tiếp tục phiêu bạt, từ chuyện lộn xộn với gã mặt sẹo cho đến cánh đồng tam giác mạch, cuối cùng vì tìm người giải ẩn yên cơ mà dừng chân tại xã Thiên Bình, gặp lại Từ Trọng Sinh.

Suốt ba mươi sáu ngày rong ruổi trời nam đất bắc, Hoàng Lan vẫn tự tìm cho mình một lý do để tiếp tục kiên trì, rằng nàng nhất định phải bình an vô sự cho đến khi về cung.

Là hoàng cung, chứ nàng không dám nguyện ước xa vời, rằng mình sẽ trở về thế kỷ hai mươi mốt.

Cũng chẳng biết từ khi nào, hình ảnh vị vua ấy đã khắc sâu vào tâm trí Hoàng Lan, giống như một giấc mộng ngọt ngào, quên không được, bỏ không đành, càng cố xóa đi lại càng nghĩ đến, khiến nàng chỉ muốn lập tức trở về bên ngài ấy, ngả đầu vào vai ngài ấy mà ngủ một giấc ngon lành.

...

Từng loại thuốc được bày ngay ngắn trên một chiếc bàn gỗ. Từ Trọng Sinh đang đăm chiêu đọc một cuốn sách về nam dược, thỉnh thoảng lại tiện tay rờ tới một vị thuốc nào đó rồi nhặt lên, bỏ vào thang thuốc đang điều chế dở trước mặt. Mỗi lúc như thế, sắc mặt y lại thêm phần phấn chấn. Y nghĩ mình đã tìm ra thuốc chữa bệnh.

Cửa sổ bỗng nhiên bật mở. Một luồng gió lạnh ùa vào, cuốn theo một chiếc lá rơi ngay trên bệ cửa.

"Ai?"

Từ Trọng Sinh vớ lấy chày giã thuốc đứng phắt dậy. Nhưng trước khi y kịp nhìn thấy mặt người kia, một bàn tay đã vươn đến, nhanh như chớp bịt chặt lấy miệng y.

Hình ảnh căn phòng chông chênh, chiếc bàn thuốc bị đạp đổ, dược liệu nhọc công pha trộn biến thành một đống hỗn độn trên nền đất... đó là tất cả những gì Từ Trọng Sinh nhìn thấy trước khi ngất lịm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro