Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh kì Đại Việt sau hàng trăm năm có thể thay đổi, nhưng những cảnh sắc tươi đẹp chốn sơn dã thì đời đời bất biến. Núi đá vẫn đứng đó, uy nghi trầm mặc, giống như một vị tiên nhân khom người nhìn xuống chúng sinh. Những triền đồi vẫn xanh biếc như thuở nào, chỉ thi thoảng khoác lên màu áo già cỗi khi thu qua đông tới. Có tiếng suối chảy róc rách từ hang sâu. Ngước nhìn lên cao, chỉ thấy cánh chim đại bàng kiêu hãnh giữa muôn trùng mây bạc. Không gian hùng vĩ và khoáng đạt, không nhìn ra dấu ấn riêng biệt nào thuộc về thời đại hay thế kỷ.

Hằng năm, cứ vào độ tháng mười, non cảnh phía Bắc Đại Việt lại thay da đổi thịt với sự nở rộ của hoa tam giác mạch. Dọc sườn đồi, ven những ngôi nhà tranh vách đất hay thậm chí là hai bên đường, đâu đâu cũng có sự hiện diện của loài hoa sơn dã ấy. Đứng trên cao nhìn xuống, biển hoa tam giác mạch hiện lên ngút tầm mắt, trông hoài trông mãi cũng chỉ thấy sắc tím phớt hồng vô cùng vô tận, hệt như một tấm thảm bông được thêu dệt đến cuối chân trời.

Trước đây, Hoàng Lan từng ước được lên Hà Giang ngắm tam giác mạch. Ước mơ ấy nàng đã quên rồi, chỉ còn Trường Giang nhớ rõ. Bây giờ đã qua tháng mười, nhưng nơi nàng đang đứng, tam giác mạch vẫn nở rộ, nhuộm tím cả triền đồi. Tam giác mạch cao ngang thắt lưng người, chen nhau mọc thành một dải, kéo dài từ cánh đồng phía bên dưới đến tận đỉnh đồi, cứ mỗi khi gió nổi lên, cả biển hoa lại hóa thành những đợt sóng nhô lên ngụp xuống, vờn đuổi nhau đến cuối chân trời.

Đứng giữa biển tam giác mạch bạt ngàn, phóng tầm mắt nhìn ra núi non trùng điệp, Hoàng Lan cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Nàng của bây giờ hoàn toàn vô lo vô nghĩ, bình lặng mà đứng giữa trời đất bao la, ngạo nghễ ôm trọn cánh đồng tam giác mạch vào trong lòng, có khi lại say sưa, mê đắm như một con ong đang tận hưởng từng giọt mật ngọt ngào mà trời đất ban tặng...

Trong khi đối phương đắm mình giữa thiên nhiên khoáng đạt, Trường Giang vẫn dịu dàng quan sát Hoàng Lan.

Nguyễn Hoàng Lan mà cậu biết, tâm bình lặng, sống giản đơn. Nàng không phải dạng người ham thích sự mới mẻ, náo nhiệt. Trong khi bạn bè đồng trang lứa hẹn hò cà phê thì nàng lại có thể thẩn thơ dạo bước quanh hoàng thành Thăng Long cả ngày dài. Nàng thích đứng trên cầu Chương Dương để ngắm hoàng hôn buông trên dòng sông đỏ đục. Nàng thích vùi đầu vào những câu chuyện xưa cũ, tự mình hoài niệm trong thế giới của riêng mình. Và có một ước muốn nho nhỏ của nàng mà Trường Giang vẫn không quên, rằng nếu có đủ tiền, nàng muốn một lần đến Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch...

Đó là lí do cậu vượt dặm trường để đưa Hoàng Lan đến đây, hoàn thành nguyện ước dang dở cho nàng, cũng là giúp nàng tìm lại chính mình của trước kia.

...

Hai người họ đang ngả lưng trên một thảm cỏ xanh mướt, gối đầu lên tay và khoan khoái ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Chiếc xe ngựa mà Trường Giang thuê vẫn đỗ cách đó một khoảng, còn người phu xe thì đi đâu mất tăm, có lẽ là đi tìm bầu trời tam giác mạch cho riêng mình.

"Trường Giang này."

"Anh ở đây."

Mỗi khi Hoàng Lan gọi tên Trường Giang, cậu đều đáp lại như thế.

"Nếu em nhớ không nhầm thì bây giờ đã qua mùa hoa tam giác mạch rồi mà nhỉ? Tam giác mạch thường nở vào độ tháng mười. Cả một biển hoa như thế này, có phải tàn muộn quá hay không?"

"Anh cũng không biết nữa..." Trường Giang đáp. "Lần trước anh tình cờ đi ngang qua đây, chính vì trông thấy tam giác mạch ở đây tàn muộn nên mới ấn tượng mãi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro