Chương 39: Ai là ai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật đặc sắc của Đại Việt, ra đời cùng với nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Theo thời gian, nghệ thuật múa rối nước ngày càng phổ biến, được truyền từ đời này sang đời khác và dần trở thú chơi tao nhã của người Việt trong các dịp lễ hội.

Hoàng Lan đang cùng Trường Giang đứng ở phường múa rối nước Lĩnh Sơn. Sân khấu được dựng lên ở một thủy đình nhỏ, cấu trúc xây dựng khá cân đối, trên có mái che theo kiểu mái đình của vùng nông thôn bắc bộ xưa. Xung quanh sân khấu là một hàng cờ quạt, voi lọng bằng hàng mã. Trên mặt nước có gần chục con rối làm bằng gỗ sung, mặt trắng phau, áo quần xanh đỏ, nhấp nhoáng phản chiếu ánh đèn từ hai bên bờ rọi lại. Khi Hoàng Lan vừa đặt chân đến hội phường, tiếng trống cái, tiếng tù và, tiếng pháo đã nổi lên rộn ràng, ồn ã. Phải chen chân mãi, nàng và Trường Giang mới tìm được một vị trí thuận lợi gần thủy đình.

Màn đốt pháo bật cờ khai mạc, chú Tễu xuất hiện giữa sương khói trắng xóa, chắp tay trước ngực rồi lật đật cúi đầu chào khán giả. Tiếng hò reo vang dậy không ngớt. Những người ở đây có thể đã xem múa rối nước hàng chục, hàng trăm lần, nhưng mỗi lần đến phường Lĩnh Sơn, họ lại mang một tâm trạng hào hứng rất khác biệt. (4)

Hôm nay, phường rối nước Lĩnh Sơn biểu diễn vở vua Lê Thái Tổ trả lại gươm ở hồ Hoàn Kiếm.

...

Vì người đến xem múa rối nước khá đông nên không ai để ý đến một kẻ ăn vận rách rưới đang nhìn Hoàng Lan không chớp mắt. Chiếc mũ cói lụp xụp đã che đi quá nửa khuôn mặt của gã, chỉ để lộ ra một mảng da vàng bủng với vết sẹo rất đặc trưng.

...

Rùa vàng đón gươm lặn xuống.

Vua Lê tế tạ đất trời.

Núi sông vạn dặm sừng sững.

Đế nghiệp một dải thiên thu.

Nhạc trống chậm dần. Khi cờ quạt hạ xuống, người ta vẫn ngậm ngùi luyến tiếc một tiết mục hào hùng.

Hoàng Lan và Trường Giang rời khỏi đài. Trước mắt họ, người đến kẻ đi như mộng ảnh. Có mùi hoa dịu ngọt thoảng qua. Mưa lất phất bay, giăng thành một tấm màn mờ đục. Nếu ở thời hiện đại, đây có lẽ sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng bây giờ, Hoàng Lan thực sự khó xử trước sự nhiệt tình và thành ý của Trường Giang.

Gieo hi vọng mà không trao kết quả là độc ác...

Nhưng có phải chính bản thân nàng đang tự mơ tưởng?

Những năm qua, hai người họ vẫn làm bạn tốt của nhau. Vì đâu mà nàng lại chột dạ rồi cứ nhất thiết phải phân định rõ trắng đen như thế? Trường Giang thường kể lại những kỉ niệm trước kia, ngày mà họ hai người cùng đạp xe trên con đường đầy nắng, cùng nghỉ chân dưới gốc cây xà cừ hay những tinh nghịch chọc ghẹo nhau nơi ghế đá công viên. Ký ức không dệt lên ái tình, nhưng nó lại nhắc nhở Hoàng Lan rằng Lê Tư Thành mãi mãi chỉ là một ảo ảnh của quá khứ. Khi giấc mơ này chấm dứt, ảo ảnh sẽ biết mất, còn Trường Giang, cậu mới thuộc về thế giới thực sự của nàng.

Thấy Hoàng Lan cứ tần ngần hồi lâu, Trường Giang hơi cúi xuống, thì thầm bên tai nàng.

"Không phải nói đâu, anh biết hết rồi."

"Em không đùa đâu."

"Ai đùa với em!" Giọng Trường Giang phút chốc bỗng trở nên trầm hơn, lại có chút gì đó không đành lòng. "Em muốn tạm biệt anh để trở về hoàng cung, phải không?"

Hoàng Lan thảng thốt ngước nhìn lên.

Trường Giang bất đắc dĩ cười chua chát:

"Lúc mê man ở Viên Diệp cư, em đã gọi tên của đương kim hoàng thượng. Gọi tất cả tám lần."

Khi đó, Hoàng Lan luôn chìm trong một cơn ác mộng. Nàng thấy mình lạc giữa một cánh đồng màu xám, nàng điên cuồng chạy trốn, và vào những lúc bi phẫn nhất ấy, người đầu tiên nàng nghĩ đến luôn là Tư Thành.

Thì ra nàng đã gọi tên ngài ấy thành tiếng, Thì ra Trường Giang đã nghe thấy tất cả.

"Em xin lỗi." Giọng nàng run run. "Em không định giấu anh đâu, chẳng qua vì..."

Trường Giang vội đưa tay chặn lấy môi Hoàng Lan:

"Không cần phải giải thích. Dù em có nói gì, làm gì, anh cũng luôn tôn trọng."

Bị nàng hại lạc đến thời đại này, Trường Giang vẫn chấp nhất tìm kiếm nàng. Khi Phạm Anh Vũ định xuống tay diệt khẩu, cũng chính Trường Giang đã liều mạng cản mũi kiếm của y. Nàng hôn mê, cậu túc trực bên cạnh suốt ngày suốt đêm, lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Những gì cậu làm đều trên mức của một tình bạn. Vậy mà nàng còn bưng bít cậu đến tận bây giờ!

Đất trời chông chênh. Nhân tâm mờ mịt. Nếu như nước mắt có thể dễ dàng tuôn rơi, nàng nguyện khóc một lần cho thỏa!

"Anh không giận em sao?"

Trường Giang hiền lành cười:

"Sao anh phải giận em? Chúng ta đều lớn cả rồi, tự chúng ta biết thế nào là đúng, là sai. Anh tin rằng, người có thể khiến em yêu thương sẽ là một người đủ xứng đáng, hơn nữa, anh có là gì đâu mà đòi cấm cản..."

Những lời lẽ dịu dàng ấy khiến Hoàng Lan áy náy vô cùng.

Người khiến em yêu thương sẽ là một người đủ xứng đáng.

Năm tháng như cánh hoa trôi theo dòng nước. Có những việc, những người, một khi đã gặp gỡ thì sẽ khắc sâu trong tim...

Nàng thực sự không dám nghĩ, sẽ có một ngày, Tư Thành lại chính là một người như thế.

Trường Giang nói tiếp:

"Cũng may ở Viên Diệp cư em không nói ra thân phận của mình. Phạm Anh Vũ là người tốt, nhưng anh ta lại có thù oán với triều đình. Nếu biết em là phi tử, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như thế đâu."

Trời về chiều. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu mát, thổi ráo cả ngõ nhỏ. Trường Giang và Hoàng Lan đang sánh vai nhau đi ngược lại ánh chiều tà.

"Em nhất định phải trở về nơi đó sao?"

"Nơi đó" trong câu nói của Trường Giang là hoàng cung. Lưỡng lự trong chốc lát, Hoàng Lan mới e dè gật đầu.

"Em đã gắn bó với Nhữ Hiên các một thời gian, không thể nói bỏ là bỏ ngay được."

"Vậy nếu anh tìm được cách để chúng ta trở về, em sẽ bỏ tất cả lại chứ?"

"Trường Giang à, em..."

Bỗng nhiên vẻ mặt của Trường Giang trở nên quái dị. Và rồi, như thể nóng lòng chặn ngang câu nói của Hoàng Lan, cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên trán nàng. Hoàng Lan sững người trước hành động thất thố đường đột ấy. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ về phía hai người.

Đúng lúc nàng định giãy ra và trách Trường Giang sao quá tùy tiện, thì chợt nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ bên tai:

"Đằng sau em, gần lối rẽ ở tiệm vải."

Hoàng Lan khó hiểu ngoảnh đầu nhìn lại. Đến khi kẻ kia mất kiên nhẫn mà vứt chiếc mũ cói lụp xụp xuống, nàng mới kinh hoàng nhận ra người quen cũ!

Gã mặt sẹo! Hắn đã tìm thấy nàng?

Thì ra Trường Giang cố tình thu hút sự chú ý của đám đông để Lý Lượng không dám tùy tiện động thủ. Có lẽ cậu đã sớm nhận ra cái kẻ mang hình dung dị hợm kia có vấn đề.

"Em quen hắn à?" Cậu cảnh giác hỏi.

Hoàng Lan lặng lẽ gật đầu.

Chưa đầy một giây sau, Trường Giang nắm tay Hoàng Lan rồi cả hai nhanh như chạch lẩn vào dòng người hỗn độn.

...

Chú thích:

(1) Bốn câu thơ trong bài thơ Dục Thúy sơn khắc thạch của Trương Hán Siêu. Dịch thơ:

Xanh xanh sắc núi một màu.

Hỏi chàng du tử chơi đâu cho đành.

Giữa dòng bóng tháp long lanh.

Mé trên cửa đá thiên thành mở ra.

- Đỗ Huy Vinh dịch.

(2) Bốn câu thơ trong bài thơ Dục Thúy sơn của Nguyễn Trãi. Dịch thơ:

Cửa biển có núi tiên.

Năm xưa lối về quen.

Non bồng nơi cõi tục.

Mặt nước nổi đài sen.

- Bản dịch của Huy Cận.

(3) Thăng Phủ. Tên tự của Trương Hán Siêu, một danh sĩ nổi tiếng đời Trần.

(4) Lịch sử hình thành và đặc trưng của nghệ thuật múa rối nước, bài viết tham khảo theo http://www. Thanglongwaterpuppet.org/?/vn/News/13/Lich-su-mua-roi-VN/22/Lich-su-mua-roi. Html và http://hanoi. Vietnamplus. Vn/Home/Mua-roi-nuoc--mot-sang-tao-doc-dao-cua-nguoi-Viet/20121/6851. Vnplus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro