Chương 29: Rừng thiêng nước độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng gã không thoát được tầm mắt của Lê Khải Triều.

Lê Khải Triều nhận ra người quen cũ chậm hơn Hoàng Lan một giây.

Vốn dĩ Lý Lượng dẫn theo Nguyễn sung nghi để làm lá chắn khi cần thiết, sau khi êm thấm rời khỏi cung, gã sẽ ra tay diệt khẩu. Cho nên, khi thấy Lê Khải Triều lại gần mình, gã chột dạ vội giữ chặt người hơn. Hoàng Lan sợ gã chó cùng dứt giậu nên không dám ngọ nguậy, chỉ biết khẩn thiết dùng ánh mắt cầu cứu Lê Khải Triều. Lê Khải Triều hiểu ý. Hắn đợi cho khoảng cách đôi bên vừa đủ mới đột ngột ra tay. Lý Lượng bị tập kích bất ngờ, vội vàng né sang một bên. Nhân lúc gã sơ ý, Hoàng Lan bèn vùng chạy khỏi tay gã.

Tưởng đâu Lê Khải Triều sẽ cứu được người, nhưng cũng chính lúc ấy, từ nơi nào đó sâu thẳm, một vật xé gió bay về phía hắn. Lê Khải Triều kịp thời xoay người rồi dùng kiếm chém xuống, nhưng mu bàn tay hắn vẫn bị vật đó đâm sượt qua.

Nhìn kĩ lại, thì ra đó là một cây ngân châm.

"Bà nó chứ!"

Hắn lầm bầm chửi rồi lạnh lùng nhặt một viên đá lên, nhanh như chớp xoay người trên không trung và bắn ngược về hướng ngân châm vừa xuất phát.

Có tiếng người thảng thốt hô lên. Lê Khải Triều biết mình đã bắn trúng.

Một giây sau, tâm trạng đắc ý ấy không còn nữa.

Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng kêu của một người con gái...

Lẽ nào kẻ tập kích hắn lại là con gái?

Âm thanh ấy vang lên, không hiểu sao lại khiến cho Lê Khải Triều ngẩn ngơ. Kiếm sắc trong tay bỗng chốc trở nên vô dụng. Đôi chân vốn đạp gió phi mây của hắn bỗng dùng dằng giữa hai hướng đối ngược nhau. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, quyết ý quay lại cứu Hoàng Lan thì hai người kia đã biến mất không dấu vết.

...

Quỳ trước mặt Tư Thành, Lê Khải Triều nhất nhất thuật lại mọi chuyện, trừ việc bị phụ nữ tập kích và ý định đi tống tiền Hoàng Lan, còn lại, lời hắn nói cũng coi như đúng sự thật!

Theo lời kể của Lê Khải Triều, Bùi Tri Sở điều tra được Thanh Phục khu vừa mất tích một gã mặt sẹo chuyên phụ trách việc gánh nước. Gã tên là Lý Lượng.

Binh lính canh cổng thành đông hôm ấy bị phạt nặng vì đã canh phòng quá lỏng lẻo. Nhưng cơn giận trong lòng hoàng thượng thì vẫn còn nguyên đó. Quan binh được lệnh khóa chặt các cửa ngõ ra khỏi thành Đông Kinh, đồng thời gõ cửa từng nhà dân để tìm bắt kẻ gian.

Và còn một điều Tư Thành không thể không truy hỏi cho rõ ràng.

"Lê Khải Triều, cấm cung là nơi để ngươi lảng vảng hay sao? Lần trước nể tình ngươi lập công, trẫm đã tha tội chết cho ngươi, giờ ngươi vẫn muốn mò vào cung kiếm ăn à?"

Lê Khải Triều ấm ức đáp:

"Thảo dân không dám! Thảo dân chỉ đi dạo bên ngoài cho đỡ mỏi chân thôi mà..."

Vừa nói, hắn vừa giả bộ dứ dứ cánh tay bị thương ra trước mặt Tư Thành. Vết thương này là do cây ngân châm kia gây ra, nhưng nếu nói mình bị một người con gái đánh lén thì nhục quá, cho nên Lê Khải Triều đã cố tình lơ chuyện đó đi, biến tấu thành việc hắn lăn xả đánh nhau với gã mặt sẹo.

Tất nhiên Tư Thành không tin Lê Khải Triều nổi hứng đi dạo ở ngay trước cửa cung. Nhưng tên trộm này cũng có thành ý cứu người, trách phạt thì không hợp lí lắm!

"Bệ hạ." Thấy thái độ của Tư Thành hòa hoãn hơn, Lê Khải Triều liền giở giọng nịnh nọt. "Vì sợ đối phương ra tay với Nguyễn sung nghi nên thảo dân mới không dám truy đuổi đến cùng. Người tha cho thảo dân lần này nhé!"

Tư Thành chán nản phẩy tay, ra hiệu cho hắn cút.

Rồi người ta nhìn thấy hoàng thượng lặng lẽ trở về điện Bảo Quang. Chưa bao giờ sắc mặt của ngài lại trầm mặc đến thế. Trong ánh mắt xa xôi kia, giống như có một tầng sương mù đang bao phủ.

Tư Thành gọi Bùi Tri Sở đến và âm thầm hạ lệnh. Ngài nói, phong tỏa tin tức về chuyện xảy ra trong lãnh cung, không được để mọi người biết việc truy bắt Lý Lượng có liên quan đến Nguyễn sung nghi.

"Bệ hạ, vậy còn Phùng... Phùng tài nhân ạ?"

Đặng Phúc vẫn chờ ở bên bạo gan hỏi.

Tư Thành trầm giọng nói tiếp:

"Nếu ba ngày nữa không tìm được người, cứ báo rằng Phùng thị trong lãnh cung đã sợ tội tự sát."

Không chỉ Bùi Tri Sở, ngay cả kẻ vốn gần gũi với Tư Thành như Đặng Phúc cũng phải giật mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro