Chương 23: Tâm tư khó lường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, mưa vẫn gõ đều nhịp xuống mái ngói trích thủy. Gió thổi từng cơn, vặn xoắn cây cỏ, vặn xoắn cả bầu trời. Bên trong cung Thụy Đức, cảm giác mà Hạ Diệp Dương mang đến cho mọi người chỉ gói gọn trong hai chữ.

Choáng ngợp!

Nhan sắc của Hạ Diệp Dương thực sự khiến người khác phải giật mình choáng ngợp!

Làn da trắng như ngọc, tưởng như bông tuyết đậu vào làn da ấy còn phải thấy thẹn vài phần. Gò má đầy đặn ửng hồng, duyên dáng e lệ, càng khiến đôi môi căng mọng kia thêm phần ngọt ngào. Mắt hạnh trong veo như nước hồ mùa xuân, lại khẽ ánh lên ý cười đầy thi vị. Lông mày đẹp hơn tranh vẽ, phủ hờ trên vầng trán nhỏ xinh, càng nhìn càng thấy giống nét bút hoàn hảo của một danh họa thời xưa. Mọi người chỉ mới nghe Hạ Diệp Dương nói đôi câu, nhưng giọng nói ấy, trong như nước, mềm hơn lụa, đến tiếng đàn xuất quỷ nhập thần của Lê Tuyên Kiều cũng không tài nào sánh nổi. Hôm nay, Hạ Diệp Dương mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích, bước đi từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển, đến mức tưởng chừng tà áo mỏng manh kia không hề xao động.

Người ta thường nói người con gái đẹp hơn nhờ son phấn. Nhưng câu nói ấy dường như không dành cho Hạ Diệp Dương. Bởi lẽ, trước dung mạo tuyệt sắc mê hồn ấy, son phấn dung tục là vô dụng, thậm chí nếu không khéo sẽ vô tình khiến Hạ Diệp Dương tầm thường đi vài phần.

Nhân gian có câu, mỹ nhân như tranh vẽ, một cái liếc mắt đủ khiến chim ngừng bay, thực ra cũng không phải nói đùa!

Hạ Diệp Dương vừa xuất hiện, bất giác làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Phùng Diệm Quỳnh thì đã sao? Lê Tuyên Kiều có tính là gì? Người chưa gặp Hạ Diệp Dương thì cũng từng nghe kể về nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng ta, chẳng qua họ không ngờ được, bốn chữ khuynh quốc khuynh thành ấy lại đúng đến vậy.

Cũng may có tiếng đằng hắng của Tư Thành kéo mọi người trở lại thực tại. Nói ra thì xấu hổ, cuối cùng định lực của đám phi tần bọn họ lại thua cả hoàng thượng.

"Chuyện này liên quan đến mạng người, Hạ tiệp dư, trẫm khuyên nàng nên chú ý lời nói của mình."

Hạ Diệp Dương nhẹ nhàng đáp lại:

"Sở dĩ hôm nay thần thiếp dám đứng ra chứng minh Nguyễn tài nhân vô tội, bởi vì đáng lẽ người đi nấu chè phải là thần thiếp."

Hoàng Lan bất giác nhìn sang Phùng Diệm Quỳnh. Bàn tay nàng ta run run nắm lấy vạt áo, còn sắc mặt của nàng ta thì biến đổi rất khẽ.

Hạ Diệp Dương bình tĩnh nói tiếp:

"Thần thiếp xuất thân tầm thường, cũng may được Huệ phi thương tình đồng hương nên thường gọi đến cung Thụy Đức bầu bạn. Sáng nay nghe Huệ phi nói thèm của ngọt, thần thiếp liền định bụng sẽ đi nấu ít chè hạt sen long nhãn để dâng lên cho lệnh bà. Ngặt nỗi thần thiếp mắc bệnh đau đầu kinh niên, gặp ngày mưa gió như hôm nay thì y rằng bệnh đau đầu ấy lại tái phát. May sao gặp Nguyễn tài nhân đang trên đường trở về Lãm Nguyệt cư, thần thiếp mới mạo muội nhờ nàng ấy vào bếp cùng mình. Vì thần thiếp nài nỉ nhiều quá nên Nguyễn tài nhân mới nán lại phụ giúp. Bệ hạ, Nguyễn tài nhân có ý tốt giúp đỡ thần thiếp, không ngờ lại bị người khác vu oan tội hãm hại hoàng phi."

"Như thế cũng chưa chứng minh được điều gì. Dù Hạ tiệp dư đường đột nhờ cậy nhưng biết đâu có người đã ôm lòng dạ khác từ lâu thì sao?"

Lại là Quách Liễu! Khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, Hạ Diệp Dương bình thản lắc đầu:

"Nguyễn tài nhân chỉ tiện đường đi ngang qua, đến quần áo còn không kịp thay thì lấy đâu thời gian để chuẩn bị? Hơn nữa, cung nữ Lạc Hòa của thần thiếp cũng đi cùng kia mà. Hay là Quách tuyên vinh định nói, Nguyễn tài nhân lúc nào cũng mang theo một lọ độc dược bên mình, ngang nhiên đi lại khắp hoàng cung?"

Xung quanh râm ran tiếng tán thành. Quách Liễu mỗi lần mở miệng lại bị người ta chặn họng, cuối cùng đành ngoan ngoãn đứng sang một bên cho các đương sự nói chuyện, không dám ho he gì nữa.

Theo lời của Hạ Diệp Dương, cung nữ Lạc Hòa bị gọi ra đối chất. Lạc Hòa sống chết khẳng định mình cùng Nguyễn Nhã Liên vào bếp, thậm chí còn phụ nàng ta nấu chè. Nói cách khác, Nguyễn Nhã Liên hoàn toàn không có cơ hội hạ độc.

Tư Thành nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Dương.

"Tại sao ngay từ đầu nàng không nói ra chuyện này?"

Hạ Diệp Dương cúi đầu thổn thức:

"Nhớ lần trước thần thiếp ngu dại khiến bệ hạ tức giận. Bệ hạ phạt thần thiếp đóng cửa tự trách, chính là muốn thần thiếp phải giữ gìn khuôn phép, phàm việc gì cũng không được nông nổi lỗ mãng nữa. Nay hình phạt vừa xong, món chè dâng tặng Huệ phi lại có độc, trong lòng thần thiếp vô cùng lo lắng, chỉ sợ bệ hạ hiểu lầm rồi lại thất vọng về thần thiếp. Vì thế... vì thế ban đầu thần thiếp mới không dám đứng ra làm chứng. Nhưng thần thiếp có hèn nhát đến đâu cũng không thể để Nguyễn tài nhân chịu liên lụy trong chuyện này." Nói xong, Hạ Diệp Dương khẩn thiết quỳ xuống. "Cúi xin bệ hạ điều tra rõ mọi chuyện, trả lại trong sạch cho Nguyễn tài nhân."

Tư Thành lập tức hạ lệnh cho thị vệ bên ngoài dừng tay. Một lát sau, Nguyễn Nhã Liên được người ta dìu vào chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro