Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Liệt đã từng nói, để được Thạch Hanh coi trọng, Thạch Bưu chắc chắn không phải một kẻ nông nổi. Nói hắn kiêu căng tự mãn vì vài ba câu nịnh bợ, vua tôi bọn họ sẽ không ai tin nổi.

Dù không dám nói ra nhưng Hoàng Lan cũng thầm liên tưởng đến chuyện ở Đồng Cúc đài. Thì ra tất cả chỉ ra giả bộ.

Nhưng vì sao Thạch Bưu phải cố tình tỏ ra biến thái như thế?

Thực ra Tư Thành dễ dàng nhận ra dụng ý của Thạch Bưu, bởi vì kì thực ngài ấy và hắn cùng dùng một cách. Nếu Tư Thành giả vờ dung túng Thạch Bưu để tránh loạn binh đao, thì Thạch Bưu cũng tỏ vẻ phách lối để bọn họ chủ quan. Hắn cố tình sắm vai một sứ thần kiêu ngạo ngang ngược, coi trời bằng vung, cố hướng bọn tới suy nghĩ rằng hắn cũng rỗng tuếch, cũng vô hại như bao đời sứ thần phương bắc khác.

"Dã tâm của chúng lớn thật!"

Hoàng Lan cũng dần chắp nối mọi chuyện và thở dài kết luận. Nếu Tư Thành đã ngầm cho phép, nàng cũng dám bạo dạn thử bày tỏ ý kiến một lần.

Tư Thành không hề giấu giếm sự tán thưởng đối với Hoàng Lan. Sẽ không ai biết rằng ở hậu cung, có một cô nàng sung nghi hờ dám cùng hoàng thượng tham luận chuyện triều chính.

"Dã tâm của bọn chúng chưa bao giờ tắt." Tư Thành đáp. "Nàng quên rồi sao? Chúng đã đô hộ chúng ta quá lâu, lâu đến mức tự cho phép mình quên mất rằng Đại Việt là một quốc gia độc lập, con dân Đại Việt cũng có cuộc sống tự do riêng của mình."

Hoàng Lan mỗi lúc lại cảm thấy thêm bất an. Một kẻ có thể trưng ra bộ mặt vô lại để che giấu thực lực của mình... Thạch Bưu, rốt cuộc hắn muốn gì?

Đại Việt là miếng mồi ngon mà bọn chúng không bao giờ muốn từ bỏ.

Không gian chợt tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tưởng như chỉ cần một chiếc kim khâu rơi xuống cũng đủ khiến người khác giật mình. Ngọn nến trên giá đã sắp tàn, ánh sáng đong đưa chiếu thành một khoảng nhàn nhạt lên bộ tranh tứ bình, càng khiến cho cảnh sông nước trong bức tranh mùa thu thêm phần man mác, u tĩnh.

Khóe môi Hoàng Lan hơi mấp máy, giống như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Mặc dù Tư Thành vẫn tỏ ra ung dung, mặc dù ánh mắt của ngài trầm tĩnh và kiên định, nhưng không hiểu sao, Hoàng Lan lại có cảm giác đó chỉ là những gì ngài muốn người ta nhìn thấy, còn tận sâu trong tâm khảm, ngài cũng đang mệt mỏi, cũng đang chán ghét những âm mưu, chán ghét cả sự đơn độc.

Bệ hạ à, ngài có mệt lắm không?

Hoàng Lan và Tư Thành mới gặp nhau vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi. Trải qua chuyện ở Liên Đài, rồi vụ án rắn tinh, cho đến chuyện lộn xộn với sứ thần Đại Minh... hai người họ hiểu lầm rồi lại hóa giải, và sau mỗi lần như thế, họ lại càng hiểu nhau hơn. Nhiều khi Hoàng Lan cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình, ngài là ai. Là vị vua gánh trên vai giang sơn vạn dặm? Hay chỉ đơn giản là một Lê Tư Thành ngoài mặt thì nghiêm khắc nhưng sau lưng luôn ngấm ngầm dung túng cho nàng? Hoàng Lan thực sự không biết. Trên danh nghĩa nàng là phi tử của ngài, nhưng không ai biết rằng, giữa hai người bọn họ chưa từng một lần vượt quá giới hạn. Tư Thành thường nói rằng tiêu chuẩn thẩm mĩ của ngài rất cao. Mỗi khi như thế, Hoàng Lan chỉ biết cười trừ. Đối diện với ngài, nàng không biết đâu là trêu chọc, đâu là lời thật lòng, nhưng có một điều nàng dám chắc, ngài luôn tôn trọng nàng.

Trẫm sẽ không ép nàng làm việc mà nàng không thích, ngài ấy đã từng nói thế.

Giờ phút này, chẳng hiểu sao nàng lại có một nguyện vọng khá kì lạ, đó là được nắm lấy tay Tư Thành, để cùng cảm nhận tất thảy những gì mà ngài đang chịu đựng...

Tư Thành à, ngài có mệt lắm không?

Thấy Hoàng Lan chăm chú nhìn mình, Tư Thành chợt vươn tay ra định ôm nàng vào lòng. Ai đó vội giật mình né sang một bên. Đến khi Hoàng Lan định thần quay lại, chợt thấy gương mặt tuấn tú của ngài nở một nụ cười cực kỳ đáng ghét.

"Thư giãn chút đi! Trẫm thấy nàng căng thẳng quá đấy."

Rồi ngài kéo Hoàng Lan vào lòng. Lần này là ôm thật! Hoàng Lan ngượng ngùng, lại định né nhưng không kịp nữa. Cánh tay của Tư Thành nửa vô tình, nửa hữu ý siết chặt hơn. Tim Hoàng Lan bắt đầu loạn nhịp. Dù trước đây nàng và Trường Giang rất thân thiết, nhưng cảm giác mà cậu ta mang đến cho Hoàng Lan không kì lạ thế này.

Sau đó không biết bao lâu, Hoàng Lan đành thỏa hiệp. Nàng nhận ra rằng vòng tay của Tư Thành thực ra cũng rất ấm áp.

Phải rồi, là ấm áp...

Trong khoảnh khắc này, mọi âm mưu toan tính, mọi phiền muội âu lo, tất cả đều như không tồn tại.

"Trẫm cũng không hiểu tại sao mình phải đến đây, nói với nàng nhiều như vậy nữa. Trẫm hoàn toàn có thể mặc kệ nàng, hoặc trừng phạt nàng thật cho Thạch Bưu xem, nhưng lòng trẫm lại không nỡ. Hoàng Lan à, sau này làm gì cũng nên nghĩ trước tính sau một chút, đừng làm mất mặt trẫm!"

"Bệ hạ không sợ tôi là gián điệp nước khác cài cắm vào bên cạnh ngài à?" Hoàng Lan thấy Tư Thành thả lỏng nên cũng bạo gan hỏi đùa.

"Nàng nhìn lại xem mình có tố chất ấy không?"

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, ngại ngùng thoát khỏi vòng tay Tư Thành.

"Bệ hạ này."

"Hử?"

"Bệ hạ đã làm vỡ tất cả hai mươi chín món đồ trong Nhữ Hiên các. Ngày mai, đến một cái bát để ăn cơm chúng ta cũng không còn nữa đâu."

Thật lòng Tư Thành chỉ muốn đá Hoàng Lan một cái.

Một con chim bồ câu từ đâu bay đến, đậu ngay bên bệ cửa sổ. Dưới chân nó có một cái ống nhỏ xíu, bên trong có một tờ giấy được cuộn tròn lại.

Là tin tức từ sứ quán.

Khi bức thư ấy vừa được mở ra, nụ cười trên môi hoàng thượng chợt trầm hơn trước. Ngài an ủi Hoàng Lan vài câu, dặn người vào thu dọn bãi chiến trường hai người họ vừa bày ra rồi theo lối cũ trở về điện Bảo Quang, nơi vẫn còn một người chờ ngài với ván cờ đang dang dở.

Khi chỉ còn lại một mình trong Nhữ Hiên các, Hoàng Lan bất giác nở một nụ cười. Tư Thành nói đúng, nàng đã quá ấu trĩ và nông nổi. Lịch sử luôn có lí do khi tôn sùng một ai đó. Lê Tư Thành, ngài ấy là một vị vua tốt, lúc nào cũng lo nghĩ cho giang sơn xã tắc, hơn nữa còn có trí tuệ và tầm nhìn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Hoàng Lan cũng thú nhận việc Nguyễn Nhã Liên mới là người nghĩ ra cách giải câu đố của Thạch Bưu. Tư Thành nghe xong chỉ nói sẽ ban thưởng cho Nguyễn tài nhân. Thực ra từ lúc nhìn thấy Nguyễn Nhã Liên lén lút thì thầm với Hoàng Lan, ngài đã biết chuyện này. Nhưng ngài vẫn im lặng. Ngài muốn chờ một trong hai người này tự thú nhận. Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Hoàng Lan, còn Nguyễn Nhã Liên có vẻ đã quên luôn chuyện này rồi.

Và còn một điều Hoàng Lan sẽ vĩnh viễn không thể đoán ra.

Trong khoảnh khắc ôm nàng vào lòng, Tư Thành đã quyết định giữ kín bí mật nho nhỏ kia cho riêng mình, rằng bài toán dùng rổ múc nước không phải chỉ có một đáp án duy nhất.

...

Cùng lúc ấy, ở một khu hoa viên thưa vắng trong hậu cung, kẻ mặc trang phục nội thị đang nhàn tản ngắm nghía con dao găm của mình. Chiếc khăn lụa trong tay hắn trắng muốt, hợp với sắc bạc lạnh ánh lên từ lưỡi dao, tạo nên một phối cảnh vô cùng tà mị.

Một bông hoa chao nghiêng trong bóng tối mập mờ. Không rõ nhát dao ấy vung lên lúc nào, cũng không hề nghe thấy tiếng không khí xao động, chỉ thấy sau khoảnh khắc ngắn ngủi còn hơn cả cái chớp mắt, bông hoa kia liền xoay tròn trong không trung. Ban đầu còn chậm rãi, sau đó nhịp xoay càng lúc càng mạnh, cho đến khi cả bông hoa kia hóa thành một hình khối mờ nhạt đồng nhất, những cánh hoa đỏ thẫm liền bứt mình ra khỏi nhụy, mỗi cánh hoa như một bông tuyết trắng nhuộm bởi máu đỏ, tàn tạ và điên cuồng trong trận gió đông, bung tỏa về đủ mọi hướng khác nhau trước khi hờ hững đáp xuống mặt hồ Lạc Thủy.

"Có kẻ lạ mặt xuất hiện ở dịch quán sứ thần đại Minh. Để đề phòng bất trắc, tối nay Thạch Bưu đã chuyển số thuốc nổ đó ra ngoài."

Trước đó nửa canh giờ, cung nữ truyền tin đã báo với hắn như vậy.

Ha ha, Thạch Bưu, ngươi tưởng ta không biết ngươi định làm trò hề gì với số thuốc nổ đó hay sao?

Hậu viên hoàng cung, tiếng ai đó cười càng lúc càng sâu.

...

Tin tức báo về, Thạch Bưu lén thu mua hai thùng thuốc nổ từ một thế lực lạ mặt ngay khi vừa đến Đông Kinh.

Vì người của Tư Thành trót đánh động dịch quán, Thạch Bưu liền vội vã chuyển số thuốc nổ đó đi chỗ khác. Đến kẻ ngốc cũng hiểu việc này không phải một trò đùa.

"Theo thần, trước hết nên bắt Thạch Bưu lại." Đinh Liệt mạnh dạn đề nghị.

Tư Thành lắc đầu. Thạch Bưu là sứ thần của Đại Minh. Đó chính là tấm kim bài miễn chết của hắn trên đất Việt. Hơn nữa, điều Tư Thành băn khoăn lúc này, đó là Thạch Bưu đã đưa số thuốc nổ này đi đâu? Hắn muốn dùng chúng để giết ai?

Tư Thành bắt đầu liên tưởng từng bước một.

Thứ nhất, số lượng thuốc nổ không hề nhỏ, được chuẩn bị sẵn sàng, chứng tỏ hắn có nội gián ở trong Đại Việt, thậm chí trong lòng Đông Kinh.

Thứ hai, nếu muốn hại một ai đó trong triều đình hay hoàng thất Đại Việt, Thạch Bưu có nhiều cách thức ra tay êm thấm hơn là dùng đến thuốc nổ. Nhưng người như hắn sẽ không ngu ngốc chọn thời điểm này, khi mà bản thân còn đang là khách ở Đông Kinh.

Thứ ba, dù sớm dù muộn, âm mưu của hắn cũng nhằm vào Đại Việt. Vậy phải ra tay với ai thì mới thích hợp nhất cho một cái cớ để gây chiến?

Thứ tư, hắn đến Đại Việt đã được hai ngày, nhưng chưa sử dụng đến chỗ thuốc nổ đó. Rốt cuộc, hắn đang chờ đợi điều gì?

Hay là đối tượng của hắn vẫn chưa xuất hiện?

"Bệ hạ, sắp tới chúng ta còn đón nhiều vị khách quan trọng khác."

Đinh Liệt vừa nói vừa đặt một quân cờ xuống. Tư Thành cũng vừa chạm tới điểm này. Ngày mai sẽ có sứ thần Chiêm Thành, Xiêm La, Trảo Oa tới đây. Tư Thành mới lên ngôi, sứ thần nước bạn đều sang Đông Kinh, kì thực nước nhỏ thì đến triều kiến, nước lớn lại muốn lập uy. Đoàn sứ thần nhà Minh sang đây sớm nhất...

Để đẩy Đại Việt vào họa chiến tranh, còn có lí do gì phù hợp hơn việc sứ thần các nước chết trên lãnh thổ Đại Việt?

Chỉ trong phút chốc, ánh sáng trong mắt Tư Thành như nhạt đi, thay vào đó là một màn sương màu tím thẫm, không ngừng cuộn xoáy với nhau rồi dội ngược vào giữa một hố sâu hun hút. Đây là lần đầu tiên Lân quận công Đinh Liệt đối diện với một ánh mắt phức tạp như thế. Ngài không còn là vị đế vương cố nén thích thú nghe phi tần của mình đấu khẩu trước ngự tiền nữa rồi.

Thạch Bưu, nếu ngươi hại một người dân Đại Việt, trẫm sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống tạ tội, còn nếu ngươi dám đẩy cả giang sơn này vào họa chiến tranh, trẫm sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm vạn lần!

"Bệ hạ..."

"..."

"Bệ hạ..."

Đinh Liệt phải gọi đến lần thứ ba, Tư Thành mới sực tỉnh.

"Tri Sở!"

Tư Thành cao giọng gọi. Một người lạ mặt xuất hiện, thản nhiên cúi chào Lân quận công rồi sải bước đến bên cạnh hoàng thượng. Tư Thành ghé tai hắn nói nhỏ vài câu, vẻ mặt của Bùi Tri Sở hơi ngẩn ra, sau đó lại cung kính lui ra ngoài.

Tư Thành vừa sai Bùi Tri Sở làm chậm tiến trình của các đoàn sứ thần. Cần phải dập tắt dã tâm của Thạch Bưu từ trong trứng nước. Mà để làm được việc này, bọn họ cần có thời gian.

Đáy mắt Tư Thành hơi hiện lên ý cười.

...

Chú thích:

(1) Vua Khai Thái. Tức vua Trần Minh Tông, vị vua thứ năm của nhà Trần, ở ngôi từ năm 1314 đến năm 1329.

(2) Phỏng trích theo điển cố ghi lại: có lần sứ thần Đại Minh sang Đại Việt, lúc vào triều đòi ngồi ở hướng bắc, để vua tôi nhà Lê ngồi ở hướng nam. Điều này ngụ ý rằng Đại Minh là nước lớn, ngồi ở trên cao mà trông xuống phương nam, còn Đại Việt là nước chư hầu, mãi mãi phải thuần phục phương bắc. Vua tôi nhà Lê không phục, bèn mềm dẻo thuyết phục sứ thần Đại Minh ngồi hướng đông - tây cùng mình, ý nói hai nước ngang hàng nhau.

(3) Hoàng đế Thiên Thuận. Tức Minh Anh Tông, vị hoàng đế thứ 6 và thứ 8 của nhà Minh.

(4) Hoàng đế Cảnh Thái. Tức Minh Đại Tông, vị hoàng đế thứ 7 của nhà Minh, lên ngôi sau khi Minh Anh Tông bị giặc bắt làm tù binh. Sau bị Minh Anh Tông giáng làm Thành vương và chết ở Tây cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro