Chương 18: Sứ thần Đại Minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ đi sự phản đối ngấm ngầm trong đám phi tần hậu cung, Thạch Bưu lại nói:

"Hoàng thượng của chúng ta thỉnh thoảng lại nhắc đến ngài. Ngài ấy nói An Nam quốc vương mới lên ngôi, lẽ ra ngài phải sang triều kiến đấy."

Thạch Bưu vừa dứt lời, không khí ở điện Vạn Thọ trầm hẳn lại. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của hoàng thượng.

Thế nhưng, không giống với dự tính của mọi người, Tư Thành hình như không hề tức giận. Ánh mắt của ngài quét khắp một lượt, nhanh chóng trấn áp tất cả những ai có ý nghĩ không an phận rồi dừng lại trên người Thạch Bưu.

"Hai nước giao hảo, trọng lễ cũng là chuyện nên làm." Ngài đáp một cách không thể chung chung hơn. "Thiên tử Đại Minh đã quan tâm hỏi han, lúc nào đó trẫm cũng sẽ tận lực đáp lễ."

Một quả nho vỡ bụp trong miệng Hoàng Lan. Nàng tưởng tượng ra khuôn mặt của Thạch Bưu dưới đầu lưỡi, cảm thấy chỉ muốn ói.

Bệ hạ ơi bệ hạ, ngài có biết mình đang làm gì không? Là vua một nước, sao người có thể mãi ngọt nhạt với tên sứ thần không biết điều này thế?

Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Mọi người đều phải nhìn mặt vua mà nén giận. Nem công chả phượng bày ra trước mặt, nhưng nhiều người thực sự nuốt không trôi.

Những nhạc công cung đình chợt lui ra ngoài, trả lại khoảng trống ở chính giữa điện. Một người con gái che mặt tiến vào, thuần thục cúi chào quan khách trước khi ngồi xuống bên chiếc đàn tranh. Ngón tay vừa chạm đến dây đàn, âm thanh mềm mượt chậm rãi vang lên. Khi người con gái ấy đàn đến nốt trầm, người ta cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng suối chảy ra từ lòng hang sâu, trầm vang mà sâu lắng. Khi nàng ta tấu những khúc cao, lại giống như tiếng chuông khánh nhà ai ngân nga. Tiếng đàn thuần diệu ấy cứ thế, từ từ thấm sâu vào lòng người. Trong chốc lát, không gian xung quanh trầm lắng đến cực hạn. Đâu đó, có ánh nắng mùa xuân vờn quanh ngọn cỏ, lại có hoa đào lác đác rơi trong đêm đông thanh tĩnh...

Giữa lúc mọi người đang trầm trồ khen ngợi nữ nhạc công kì tài này thì Hoàng Lan lại cảm thấy buồn cười. Phong thái ung dung thuần thục ấy, ngón đàn mê hoặc lòng người ấy... Cho dù đối phương có che thêm mấy cái khăn thì Hoàng Lan vẫn nhận ra.

Một lúc sau, nhạc điệu dừng lại, Lê Tuyên Kiều bình thản đứng dậy.

"Con cầm nghệ thô thiển, để bệ hạ, tướng quân và các vị lệnh bà chê cười rồi."

Mọi người đều đã nhận ra Lê Tuyên Kiều, nhưng trang phục và cách xưng hô của nàng ta có phần hơi quái lạ. Hoàng Lan vừa kịp nhận ra dụng ý của sự sắp đặt này thì đã nghe một giọng nói vang lên:

"Nếu Lê tu tung tự nhận cầm nghệ thô thiển thì trong cung này, còn ai dám đàn cho bệ hạ nghe nữa?"

Kẻ vừa lên tiếng là Phùng Diệm Quỳnh. Sắc mặt Lê Tuyên Kiều sa sầm xuống. Theo lệnh của hoàng thượng, hôm nay nàng ta sẽ cải trang thành một nhạc công bình thường đến hầu tiệc. Một nhạc công vô danh cũng có thể tấu lên ngón đàn thần sầu, dụng ý của đế vương đã quá rõ ràng. Việc đáng lẽ tốt đẹp, cuối cùng chỉ vì một câu nói của Phùng Diệm Quỳnh mà đổ sông đổ bể.

Dĩ nhiên Phùng Diệm Quỳnh không nghĩ được nhiều như thế. Nàng ta không biết lý do Lê Tuyên Kiều cải trang, chỉ thuận miệng bóc mẽ đối phương, đẩy Lê Tuyên Kiều vào tình huống mất mặt mà thôi.

Tư Thành ngấm ngầm liếc xéo Phùng Diệm Quỳnh.

Thạch Bưu thì cười nhạt:

"Cầm nghệ của vị phi tần đây đúng là hơn người, nếu mang đi tranh tài trong dân gian, chắc chắc sẽ không thua kém ai đâu nhỉ?"

Lê Tuyên Kiều dồn hết tâm tư vào ngày hôm nay, còn tưởng sẽ lập được công lớn, không ngờ bị Phùng Diệm Quỳnh bóc mẽ, lại bị tay sứ thần nông cạn này mỉa mai, cho nên sắc mặt của nàng ta tái nhợt đi, biểu cảm trở nên gượng gạo, trong phút chốc, nàng ta đã quên mất mình là người giỏi kiềm chế như thế nào.

Tư Thành không lên tiếng bênh vực ai, chỉ phất tay ra hiệu cho Lê Tuyên Kiều đi ra ngoài. Nàng ta đứng ngây ra đó, mãi về sau mới ý thức được bản thân đã thất thố, vội vã cúi đầu đi ra.

Hoàng Lan đã ăn hết cả chùm nho từ lúc nào không hay. Nho là thứ trái cây nàng thích nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn quả nào quả nấy, nàng cũng chỉ muốn nghiền nát chúng ra.

Rượu thịt hễ vơi lại được dâng lên. Mọi người nhẫn nhịn ngồi nhìn Thạch Bưu huênh hoang tự đắc.

"Trên đường đến Đại Việt, lúc đi ngang qua một con kênh, ta nhác thấy có hai đứa trẻ cầm một cái rổ, bên cạnh là hai cái xô. Chúng đang thách nhau xem đứa nào dùng cái rổ ấy để múc nước vào xô được nhiều hơn. Chúng còn nói thêm là rổ phải còn nguyên lỗ thủng, không được lấy thứ gì khác bọc kín. Hai đứa trẻ tranh giành nhau mãi mà vẫn không nghĩ ra giải pháp, chúng đâm ra không ai chịu ai, cãi nhau chí chóe ầm ĩ một góc trời."

Dù đang buồn bực, một vài người cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dùng rổ tre múc nước? Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời!

"Các vị không tin cũng phải." Thạch Bưu nói tiếp. "Chính ta mắt thấy tai nghe còn không nén nổi buồn cười. Nào ngờ có một tên hầu trong đoàn nói vài ba câu, ta mới hiểu hóa ra vẫn có thể dùng rổ tre để múc nước. Bệ hạ thấy có thần kì không?"

Một cảm giác bất an hiện ra. Đây không phải chuyện hài vu vơ. Nó chính là bài toán mà sứ thần Đại Minh dành cho Đại Việt.

Hoàng Lan chống cằm trầm tư, nghĩ mãi vẫn không ra đáp án. Những phi tần khác cũng chộn rộn bình luận, xong rồi lại nghi hoặc lắc đầu. Mà ở phía trên kia, Tư Thành vẫn thản nhiên như có như không, như thể chuyện đau đầu này không liên quan đến mình vậy.

Đợi cho mọi người bàn luận chán chê, chừng một khắc sau, Thạch Bưu mới điềm nhiên hắng giọng:

"Chỉ là một câu chuyện ven đường, không ngờ lại khiến cho các vị để tâm như thế." Rồi hắn quay lên nhìn Tư Thành. "Quốc vương, ngài nghĩ sao?"

Ngài nghĩ sao? Nói cách khác, đáp án của ngài là gì?

Chân mày của Tư Thành khẽ chau lại. Chỉ trong khoảnh khắc, sự khó chịu biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Tướng quân học rộng hiểu nhiều, đến kẻ hầu của tướng quân cũng hiểu biết hơn người." Ngài đáp lại bằng một câu không đầu không cuối.

Không ai để ý rằng Nguyễn Nhã Liên đang ghé tai Hoàng Lan nói nhỏ gì đó.

Sự đắc ý của Thạch Bưu đã lên tới tột đỉnh. Hắn hân hoan ưỡn thẳng ngực, vọng tưởng về phía xa, dường như đã muốn đặt cả tòa điện nguy nga mà rỗng tuếch này dưới tầm mắt.

Đột nhiên, từ trong hàng ghế phi tần, có ai đó lên tiếng:

"Muốn dùng rổ tre múc nước, không phải là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro