Chương 17: Sóng gió bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu thường xuyên gọi Hoàng Lan đến cung Trường Phúc. Bà là người hòa ái nhân từ, không bao giờ khắt khe với chúng phi. Dần dần, như một thói quen, cứ giờ thìn là Hoàng Lan lại tới cung Trường Phúc để hầu chuyện cùng thái hậu. Đôi khi nàng còn ra chỗ chõng tre quen thuộc, cùng đám cung nhân nghe lão nội thị Vũ Lương Thiện kể chuyện.

Trên đường trở về Nhữ Hiên các, Hoàng Lan thường vô tình hữu ý đụng mặt không ít người.

Lê Tuyên Kiều nhẹ nhàng thuần thục, gặp mặt Hoàng Lan thì dừng lại phiếm chuyện vài câu. Hoàng Lan lễ phép tiếp chuyện, nhưng luôn ý tứ giữ khoảng cách. Nàng chưa bao giờ dám thân cận với Lê Tuyên Kiều!

Người hay tới Nhữ Hiên các thăm Hoàng Lan là Phạm sung dung Phạm Thị Ngọc Chân. Vị sung dung này ít tuổi hơn Hoàng Lan, tính cách có phần đơn giản vô tư, khiến nàng cũng cảm thấy quý mến. Nhưng hậu cung không phải là nơi thích hợp để dung dưỡng những tâm hồn thuần khiết. Trải qua một số chuyện, Hoàng Lan là người thấm thía điều đó hơn ai hết. Bởi vậy, nàng luôn mong Ngọc Chân mãi giữ được bản tính lương thiện, đồng thời có thể bình an sống đến hết đời.

Nàng lại gặp tài nhân Nguyễn Nhã Liên dịu dàng, nền nã trong trang phục màu xanh nhạt. Có thể nói Nguyễn Nhã Liên chính là người tương phản với Phùng Diệm Quỳnh nhất. Nếu Phùng Diệm Quỳnh diễm lệ như mặt trời thì Nguyễn Nhã Liên lại hiền dịu như vầng trăng buổi tối. Nếu Phùng Diệm Quỳnh vô cùng huênh hoang thì từ lời nói đến cử chỉ của Nguyễn Nhã Liên đều rất khiêm nhường. Cá tính của nàng ta là vậy, không thích ồn ào, cũng không có ý ganh đua với người. Chính vì thế, tuy vào cung cùng thời gian với Phùng Diệm Quỳnh, nghe đâu lại có tài nghệ nấu ăn xuất chúng nhưng Nguyễn Nhã Liên vẫn chỉ là một tài nhân nhỏ bé, nơi ở cũng là Lãm Nguyệt cư mộc mạc, xa xôi.

Trịnh tu nghi Trịnh Minh Nguyệt tuy không khoa trương như Phùng Diệm Quỳnh nhưng cũng là một người không chịu thua chị kém em. Nghe nói Trịnh Minh Nguyệt là con gái nuôi của nhập nội thiếu úy Lê Lăng, cha của Lê Thụ.

Hoàng Lan còn gặp một vị phi tần lạ mặt. Người này mặc một bộ trang phục màu tím, dáng vẻ nhợt nhạt yếu ớt giống như đang có bệnh trong người. Vì hai người chưa từng gặp mặt trước đó nên cứ thế lướt qua nhau, rồi nàng kia lẳng lặng đi về phía Vĩnh Hà điện. Ban đầu Hoàng Lan cũng không mấy để ý, nhưng đến khi nhớ lại ánh mắt của đối phương, nàng lại có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt ấy, sâu thẳm và lạnh lẽo, hệt như bầu trời mùa đông phủ đầy sương giá...

Cuối cùng, Hoàng Lan đành nhún vai rồi trở về Nhữ Hiên các. Hậu cung là vậy, đủ loại người, đủ thân phận, đủ cá tính. Nàng chỉ là một kẻ tá túc tạm thời để chờ ngày trở về, không có thời gian, cũng không có tư cách để quản chuyện của bất kì ai.

...

Một người mặc trang phục nội thị đang đứng trầm ngâm giữa những giá sách cao ngất. Tàng Thư các nằm ở cuối điện Thuận Thiên, vốn được dùng để lưu trữ những pho sách quý trong hoàng cung. Thế nhưng, người kia chưa bao giờ đến đây để đọc sách.

Có tiếng mở cửa khe khẽ. Người vừa bước vào là một cung nữ.

"Thưa thầy, đoàn sứ thần nhà Minh đã xuất phát ngày hôm trước rồi ạ." Cung nữ hạ giọng thông báo.

Người kia vẫn nhàn nhã gõ gõ tay theo một nhịp điệu nào đó. Dường như đối với hắn, tin tức này không có gì đặc biệt. Hắn không nói, cung nữ kia cũng không dám mở miệng. Nhiệm vụ truyền tin đã xong, nàng ta chỉ đành đứng im đó, chờ chỉ thị tiếp theo.

Mãi lâu sau đó, gã nội thị kia mới lên tiếng. Giọng nói của hắn còn âm lạnh hơn cả hơi thở của địa ngục.

"Ngươi cũng về đi. Sau này nếu không có việc quan trọng thì đừng đến gặp ta nữa, tránh cho kẻ khác nghi ngờ."

Cung nữ vâng dạ cúi đầu, khi đang định lui thì lại nghe kẻ kia hỏi:

"Ai là chánh sứ?"

Cung nữ vội đáp:

"Dạ, là Phong Địch tướng quân của nhà Minh."

Phong Địch tướng quân? Là tên họ Thạch đó?

Trong đôi mắt âm u của kẻ kia, một luồng sáng chết chóc như ẩn như hiện. Hắn nán lại vài phút, vu vơ cầm một cuốn sách địa lí lên xem, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, một luồng gió từ đâu thổi tới, lật tung từng trang sách lên. Rồi như có một áp lực kì lạ, cuốn sách địa lí chao đảo trong giây lát trước khi đổ sụp xuống đất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro