Chương 16: Nguyễn sung nghi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lan đi được một lúc thì phát hiện có người đi theo mình. Là cô gái nạn dân trong quán cơm ban nãy.

Cô gái run rẩy quỳ xuống trước mặt Hoàng Lan. Gương mặt của nàng ta vẫn tái đi vì mệt mỏi nhưng giọng nói thì lại vang lên rất rõ ràng:

"Nếu hôm nay không gặp được tiểu thư thì có lẽ tôi đã là ma nơi đầu đường xó chợ rồi. Ơn nghĩa của tiểu thư cao như núi, tôi nguyện đi theo hầu hạ tiểu thư để đền đáp ân tình."

Hoàng Lan sững người lại. Chẳng qua nàng chỉ cho cô gái này một bữa ăn, nàng ta lại muốn dùng cả cuộc đời của mình để đền đáp?

Đỡ cô gái dậy, Hoàng Lan lựa lời an ủi:

"Tôi đã nói rồi, giúp cô là chuyện lương tâm tôi mách bảo, cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lời cảm tạ của cô, tôi xin nhận, còn việc dẫn cô đi theo... xin lỗi, tôi không thể! Cô còn cuộc sống của riêng mình, đừng dại dột đánh đổi nó vì bất cứ món nợ ân nghĩa nào, hiểu ý tôi chứ?"

Cảm thấy khuyên giải thôi chưa đủ, Hoàng Lan lấy ra ba quan tiền rồi dúi vào tay cô gái kia. Nàng ta há hốc mồm kinh ngạc, trong lúc vô thức định đưa tay lên nhận lấy, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, nàng ta xấu hổ cúi đầu rồi nhất quyết trả lại.

"Tôi không thể nhận thêm tiểu thư nữa. Chỉ cầu xin tiểu thư thu nhận tôi thôi."

Hoàng Lan lắc đầu rồi xoay người bước đi. Ốc còn chưa lo nổi mình ốc, dựa vào cái gì mà ốc đòi mang cọc cho rêu?

Tiếng người đằng sau vẫn tha thiết vang lên:

"Cầu xin tiểu thư thu nhận con!"

Bước chân của Hoàng Lan hơi chững lại. Gì mà đã tự nhận mình là kẻ hầu rồi?

"Cầu xin tiểu thư thu nhận con!"

Trên trán nàng ta, máu đã sắp chảy thành dòng. Hoàng Lan đón nếu mình không đồng ý, nàng ta sẵn sàng dập đầu đến chết.

Người qua đường bắt đầu tụm năm tụm bảy quanh hai người họ.

"Cầu xin tiểu thư thu nhận con!"

Mặc kệ đám đông đang nhìn mình chỉ trỏ, cô gái kia vẫn nhất quyết lặp lại lần nữa.

Sự kiên nhẫn đến lì lợm của đối phương khiến đáy lòng Hoàng Lan bất chợt dịu xuống. Kẻ cô độc luôn là kẻ đáng thương. Cũng giống như nàng vậy...

Khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, Hoàng Lan đưa tay gạt mấy sợi tóc rủ trước vầng trán gầy gò của nàng ta.

"Nói thật với cô, ở đất Đông Kinh này, tôi cũng là một kẻ tứ cố vô thân. Cô lưu lạc xa xứ đến đây, nhưng ít ra cô còn có nơi chôn rau cắt rốn để trở về, còn tôi, phải đi đến đâu để tìm gia đình mình, tôi cũng không biết. So với cô, thậm chí tôi còn thảm hại hơn gấp trăm lần. Đi theo một kẻ như tôi sẽ không có tương lai tốt đẹp đâu."

"Cực khổ đến mấy con cũng chịu được!" Cô gái kia kiên quyết đáp.

Hoàng Lan không thể tự kìm lòng mà hỏi vì sao.

"Vì chỉ có tiểu thư mới đối xử với con như với một con người." Nàng ta nghẹn ngào nói tiếp. "Người ta ném cho con cơm thừa canh cặn, không ai như tiểu thư, tự tay bưng bát cháo đến trước mặt con. Thứ mà người ta cho con là của bố thí, chỉ có tiểu thư mới thực sự cho con ân tình..."

Có lẽ chính giọng thổn thức nghẹn ngào ấy đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tâm khảm Hoàng Lan. Chính nàng cũng không biết mình đã đồng ý như thế nào. Thôi thì coi như nàng kết giao thêm một người bạn vậy.

Thấy Hoàng Lan gật đầu ưng thuận, cô gái kia mừng đến cuống quýt chân tay. Nàng ta kính cẩn chắp tay trước ngực rồi nói:

"Xin tiểu thư nhận của Lâm Vũ Linh con một lạy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro