Chương 12: Vu oan giá họa (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên giường ngủ của Hoàng Lan, người ta tìm được một chiếc hộp gỗ nhỏ được cài khóa cẩn thận. Đặng Phúc nhìn kĩ chiếc hộp rồi hỏi Hoàng Lan:

"Tiểu thư đựng thứ gì trong hộp gỗ này?"

Hoàng Lan dè dặt đáp:

"Tôi dùng nó để đựng một chút vật dụng cá nhân."

Cảm giác mù chữ chưa bao giờ dễ chịu. Dù bị lạc đến nhầm thời đại, nàng cũng không muốn làm một kẻ mù chữ. Bởi thế, nàng thường tranh thủ những buổi chiều nhàn rỗi để nhờ Nguyệt Hằng dạy chữ. Ban ngày tập đọc, tối đến, nàng lại chong đèn chép lại chữ rồi cho vào hộp khóa lại. Bí mật nho nhỏ này chỉ có nàng và Nguyệt Hằng biết. Mà nàng tin Nguyệt Hằng sẽ không bao giờ bán đứng mình.

"Tiểu thư không ngại nếu con mở chiếc hộp ra chứ?"

Hoàng Lan bất đắc dĩ gật đầu.

Khi nắp hộp bật mở, Hoàng Lan giật mình lùi lại một bước.

Bên trong hộp không phải giấy mực mà là một bức tượng người làm bằng gỗ, được đục đẽo công phu tỉ mỉ. Tượng gỗ này có miệng dài, mắt sơn màu đỏ như máu, chân tay vặn vẹo ra đủ loại tư thế, càng nhìn càng thấy quái đản. Viên nội thị đang bưng chiếc hộp gỗ sợ đến bủn rủn chân tay. Nghe Ngô Văn Lãng hét lên một tiếng, gã giật mình đánh rơi chiếc hộp, khiến bức tượng lăn đến bên chân Ngô Văn Lãng. Hắn nhặt nó lên, ngó nghiêng một lát rồi lập tức trỏ thẳng tay vào mặt Hoàng Lan, nước miếng phun phì phì:

"Rắn tinh! Chứng cứ rành rành ở đây. Ngươi còn dám chối tội nữa hay không?"

Hoàng Lan giằng bức tượng lại. Trên thân của nó có chữ khắc chìm.

"Chữ trên này đọc như thế nào?" Nàng hỏi nhỏ Nguyệt Hằng.

"Tiểu thư, những chữ này là..." Nguyệt Hằng run rẩy đáp. "Là tên của thái hậu..."

Hình nhân thế mạng!

Thời phong kiến có thuật dùng hình nhân để trù yểm người khác. Người ta sẽ dùng vải, rơm hoặc gỗ làm thành hình nhân rồi ghi tên kẻ mà mình muốn trù yểm lên đó, sau đó cúng bái để người kia mắc bệnh, gặp chuyện tai ương hay thậm chí là mất mạng. Việc trù yểm bằng hình nhân sẽ bị xử phạt rất nặng, có khi còn bị chém đầu. Hoàng Lan vẫn biết sự tồn tại của mình là cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng nàng không nghĩ vẫn có kẻ hận mình dai đến như vậy.

"Những thứ này không phải của tôi!"

Hoàng Lan lạnh giọng giải thích. Mỗi khi tức giận, ngữ khí của nàng không cao mà lại rất trầm.

Ngô Văn Lãng chợt thấy lạnh sống lưng.

Đúng lúc ấy, một cung nữ chạy đến trước mặt Đặng Phúc rồi mếu máo thưa:

"Bẩm ngài, con vừa phát hiện ở vườn hoa... ở vườn hoa..."

Đặng Phúc bực tức quát tháo om sòm. Chuyện đã lớn hơn y có thể tưởng tượng rồi.

Đó là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Xác cóc nhái chết nằm la liệt khắp nơi, lẫn lộn với những gốc hoa. Một mùi tanh tưởi theo làn gió buổi sớm bốc lên. Nhiều cung nữ yếu bụng vội vàng bụm miệng nôn ọe. Đồng thời ở góc tường có một đống màu xám xanh, bùng nhùng nổi lên. Đặng Phúc lấy hết can đảm dùng gậy chọc thử, hóa ra đó là một bộ da rắn mới lột. Căn cứ theo kích cỡ của bộ da thì con rắn này dài ít nhất nửa trượng.

Trước cảnh tượng bầy nhầy kinh dị đó, Ngô Văn Lãng là kẻ duy nhất còn tâm trí để cười.

"Chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn chối tội nãy hay không?" Hắn nhìn Hoàng Lan và cười cực kì đáng ghét. "Cóc nhái là thức ăn yêu thích của loài rắn. Ta dám chắc ban đêm ngươi đói khát nên đã lẻn ra ngoài, tìm bắt cóc nhái về ăn..."

"Câm mồm!" Hoàng Lan đã thực sự nổi giận. Nàng vốn muốn xem tên đạo sĩ này định giở trò quỷ gì, cho đến khi nhìn những vật bẩn thỉu phô ra trước mắt, nàng thực sự không nhịn nổi nữa. Ăn cóc ăn nhái? Chỉ mới nghĩ đến thôi. nàng cũng thấy quá ghê tởm rồi. Trỏ thẳng tay vào kẻ đứng trước mặt, Hoàng Lan gần như không còn nhận ra giọng nói của chính mình. "Ngô Văn Lãng, tôi cảnh cáo thứ đạo sĩ giả thần giả quỷ các người! Nguyễn Hoàng Lan tôi không phải rắn tinh! Các người đừng có giở trò vu oan giá họa, ngậm máu phun người nữa!"

Ngô Văn Lãng bất giác thấy lạnh sống lưng. Người con gái này thoạt trông mỏng manh yếu ớt, hắn những tưởng có thể dễ dàng bóp nát nàng trong lòng bàn tay, vậy mà cuối cùng, kẻ bị áp chế tâm can lại chính là hắn.

Một nội thị ghé tai nói nhỏ với Đặng Phúc vài câu. Nét mặt y tối sầm lại.

"Tiểu thư Hoàng Lan, giờ hợi hôm qua, tiểu thư ở đâu?"

Giờ hợi? Đó là lúc Hoàng Lan lẻn vào Trữ Kim phòng.

"Tôi ra ngoài đi dạo." Nàng nói dối.

Đặng Phúc hỏi tiếp:

"Có ai làm chứng cho tiểu thư không?"

Có Lê Khải Triều? À mà thôi. Nguyễn Nhã Liên thì chỉ trông thấy nàng trở về. Người thành thật như nàng ta chắc chắn sẽ không giúp nàng nói dối cho qua chuyện.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Lan lắc đầu.

Đặng Phúc nói:

"Có một nội thị nói rằng tối qua đã nhìn thấy tiểu thư xuất hiện cạnh hồ Lạc Thủy. Con vừa cho người đi kiểm chứng, xác thực ở bên bờ hồ vẫn còn vết tro tàn của đồ cúng tế. Tiểu thư Hoàng Lan, e rằng tiểu thư phải đi theo con rồi."

Lúc ấy Ngô Văn Lãng mới kín đáo thở nhẹ một hơi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, việc của hắn cũng xong rồi.

Phía trước Nhữ Hiên các, Tư Thành đang chắp tay sau lưng đứng ngắm mây trời.

Đoàn người vừa lục tục đi ra thì trông thấy hoàng thượng. Ngô Văn Lãng vừa định khoe khoang gì đó đã bị cái phất tay của Tư Thành chặn họng. Ngài không thèm quan tâm đến gã đạo sĩ mà chỉ chăm chú nhìn Hoàng Lan. Ánh nắng buổi sớm đọng lại trên vai nàng, soi rõ một gương mặt xinh đẹp và bình lặng như đóa hoa sen.

"Đừng nói với trẫm rằng nàng chính là rắn tinh."

"Tôi biết bệ hạ cũng không tin."

Gương mặt kia trầm ngâm nở một nụ cười.

"Nàng có gì chứng minh?"

Hoàng Lan đọc được ý cười trong mắt Tư Thành. Nghĩ ngợi một lúc, nàng ung dung đáp:

"Nếu tôi chứng minh được mình trong sạch, đồng thời lật mặt được hung thủ thực sự, bệ hạ có bằng lòng đáp ứng một nguyện vọng của tôi không?"

"Lại định xin về nhà hử?"

"Cũng chưa chắc..."

"Vậy thì, nàng có ba ngày."

Không nhiều không ít, ngài cho nàng ba ngày.

Đối diện với sự hào phóng ấy, Hoàng Lan thoải mái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro