Chương 11: Thần trộm Lê Khải Triều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng Lê Khải Triều sẽ đồng ý, ai ngờ hắn lại lắc đầu nguây nguẩy. Bảy năm hành tẩu giang hồ, hắn ghét nhất dây dưa với phụ nữ. Đám người này là chúa phiền phức!

"Lê ăn trộm, giúp tôi đi!"

"Đệ nhất thần trộm, không phải Lê ăn trộm."

Lê Khải Triều làu bàu. Khi hắn phóng tầm mắt về phía cửa sổ trên cao, chuẩn bị thi triển khinh công thượng thừa thì có một bàn tay vươn tới, túm lấy vạt áo hắn và cương quyết lôi lại.

"Không đưa tôi đi, anh cũng đừng hòng đi."

Đột nhập vào Trữ Kim phòng không phải tội nhỏ. Lê Khải Triều dám mò vào tận đây kiếm ăn, đồng nghĩa với việc hắn đã có cách thoát thân. Hắn là cứu tinh duy nhất của nàng lúc này.

Dứ dứ nắm đấm trước mặt Hoàng Lan, Lê Khải Triều khẽ quát:

"Buông ra mau!"

"Không buông đấy!" Hoàng Lan cũng chẳng vừa.

Có tiếng người ồn ào vọng lại. Lê Khải Triều biết không thể dây dưa thêm nữa. Ngay lúc này đâu, hắn hoàn toàn có thể đạp Hoàng Lan ra để thoát thân, nhưng ra tay với đàn bà con gái là chúa nhục. Cuối cùng, hắn đành ôm ngang người Hoàng Lan rồi vọt lên, nhanh chóng thoát khỏi Trữ Kim phòng.

...

Diệu Hoa âm thầm dõi về phía Trữ Kim phòng và mơ tưởng tới cảnh Nguyễn Hoàng Lan bị bắt quả tang trong đó. Nhưng Lê Khải Triều là ai chứ? Nếu không có bản lĩnh xóa dấu vết và sắp xếp lại hiện trường, hắn còn dám vỗ ngực tự nhận danh xưng "đệ nhất thần trộm" nữa hay không? Đến khi chiếc đàn nguyệt được mang ra và mọi thứ bên trong vẫn tĩnh lặng như trước, Diệu Hoa hơi cúi mi, thất vọng trở về.

...

Lúc Lê Khải Triều thả Hoàng Lan xuống đất, hắn vẫn ôm cục tức trong lòng. Hoàng Lan thì lại thật lòng muốn cảm ơn hắn. Nếu hôm nay không có hắn, tình ngay lí gian, nàng chắc khó thoát tội.

"Cha ta nói có sai đâu, phụ nữ các cô là chúa phiền phức mà." Lê Khải Triều được thể vênh mặt. "Nguyễn Hoàng Lan, cô liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy! Nếu sau này ta bị triều đình tróc nã, ta sẽ tính sổ với cô!"

Hoàng Lan bất lực ôm trán. Còn chưa biết ai nhiều chuyện hơn ai đâu!

Một lúc sau, Lê Khải Triều xoay người bước đi.

"Lê ăn trộm, khoan đã..."

Bước chân của Lê Khải Triều hơi chậm lại. Hắn mỉm cười đắc ý:

"Sao vậy? Cô biết sợ rồi à? Nhưng xin lỗi nhé, mặc dù ta võ công hơn người nhưng sẽ không dẫn cô theo đâu. Cô muốn trốn thì tự đi mà trốn!"

Lê Khải Triều lại thao thao bất tuyệt. Hoàng Lan kiên trì đợi hắn nói xong, sau đó mới lắc đầu, đáp lại một câu rất không liên quan:

"Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ định nhắc anh, anh quên cái túi."

Nhìn theo hướng chỉ của Hoàng Lan, Lê Khải Triều tự khắc cứng họng, đồng thời mặt nóng dần lên. Đi ăn trộm lại bỏ quên chiến lợi phẩm? Chuyện này mà để người khác biết, hắn chỉ còn nước đeo mo vào mặt!

Lê Khải Triều cúi xuống nhặt túi đồ. Rồi hắn vọt nhẹ ra ngoài, chẳng mấy chốc, thân hình cao lớn ấy đã biến mất sau màn đêm đặc sệt.

Nhìn theo bóng dáng của Lê Khải Triều, bất giác Hoàng Lan cười nhẹ một tiếng rồi lại theo lối cũ trở về Nhữ Hiên các.

"Tiểu thư Hoàng Lan đi đâu vậy?"

Một giọng nói vang lên khiến Hoàng Lan giật nảy mình. Lúc này nàng đã về tới cửa cung Vĩnh Ninh. Quy định trong cung rất nghiêm ngặt, ngoại trừ có lí do đặc biệt, phi tử không được phép tùy tiện rời cung của mình vào ban đêm. Hoàng Lan đang định than cho số mình xui xẻo, nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng là Nguyễn Nhã Liên, nỗi lo sợ trong lòng nàng đã vơi đi đôi chút.

Nguyễn Nhã Liên là một tài nhân phân vị thấp sống ở Lãm Nguyệt cư. Không giống như Phùng Diệm Quỳnh hay Lê Tuyên Kiều, con người Nguyễn Nhã Liên điềm đạm hiền hòa, không ưa chuyện thị phi tranh đoạt. Khi Hoàng Lan mới chuyển đến Nhữ Hiên các, Nguyễn Nhã Liên từng giúp đỡ nàng, vì thế, mối quan hệ của hai người họ cũng khá tốt đẹp.

"Tôi cảm thấy hơi đau đầu nên ra ngoài tản bộ một chút." Hoàng Lan tìm đại một lí do để lấp liếm cho qua chuyện.

Nguyễn Nhã Liên không nói gì nữa. Sự trầm mặc của nàng ta khiến Hoàng Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nguyễn Nhã Liên lẳng lặng gật đầu:

"Tiểu thư ở trong Nhữ Hiên các nên không biết đó thôi. Mọi người vừa cung Trường Phúc trở về."

Hoàng Lan cảm thấy khó hiểu. Tư Thành đang ở chỗ Phùng chiêu nghi yêu quý của ngài, mọi người lại chạy đến cung Trường Phúc làm gì?

"Lúc tối có một vị đạo sĩ tên Ngô Văn Lãng vào cung hầu thái hậu." Nguyễn Nhã Liên giải thích. "Nghe đồn pháp lực của y vô cùng cao minh, trừ yêu hàng quỷ, hô phong hoán vũ, không việc gì y không làm được. Tiểu thư Hoàng Lan, tiểu thư có biết lí do Đạo sĩ họ Ngô nhập cung là gì không?"

Hoàng Lan lắc đầu. Ở thời đại này, đạo giáo tuy đã suy yếu nhưng vẫn có chỗ đứng nhất định trong tín ngưỡng dân gian, còn việc giữa thái hậu với đám đạo sĩ, nàng làm sao hiểu được chứ?

Nguyễn Nhã Liên hạ thấp giọng đến nỗi Hoàng Lan phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Y nói, trong hoàng cung xuất hiện yêu quái."

Yêu quái? Hoàng Lan cười nhẹ trong lòng. Vẫn biết trên đời này còn nhiều chuyện khoa học chưa giải thích được, ví như chuyện Hoàng Lan bị đưa ngược trở lại năm trăm năm trước, nhưng nàng cũng không mang niềm tin tuyệt đối vào những thế lực siêu hình. Yêu quái? Hai chữ ấy chỉ tồn tại trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro