c34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các ngươi đều là đồ vô dụng, có một tên tiểu tạp chủng cũng không giải quyết xong, vậy mà còn mặt mũi trở về gặp ta sao ??? " trên đại điện, một nữ tử trung niên tức giận đem một bình gốm bên cạnh, nhằm ngay hướng mấy hắc y quỳ bên dưới mà ném đi.

" Muội muội, đừng tức giận, chẳng phải hoàng thượng đã hứa rồi sao ??? Nhất định không để hoàng đệ nhận lại hai mẹ con nghiệt chủng đó, muội đừng lo " bên cạnh một mỹ phụ ăn mặc sang trọng, tôn quý mỉm cười an ủi.

" Tỷ tỷ, tỷ thì tốt rồi, hoàng thượng để tỷ làm hoàng hậu, chưởng quản hậu cung, còn muội, cam nguyện làm trắc phi bao nhiêu năm nay, còn sinh cho vương gia một nhi tử, vậy mà trong lòng hắn cũng vẫn chỉ có một mình tiện nhân kia, hoàn toàn không hề có sự tồn tại của muội, bây giờ còn đem tên nghiệt chủng kia về tranh giành vị trí với nhi tử của muội, hỏi muội làm sao mà nuốt được cơn tức này cơ chứ ??? " nữ tử trung niên tức giận hậm hực, nói ra nổi lòng của mình.

" Muội muội, chuyện này chúng ta cũng không thể làm quá, muội đừng quên, nếu không phải nể mặt Hà gia chúng ta trong tay nắm binh quyền, hoàng thượng đã không vì chuyện của muội mà bất luận hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau vẫn đứng về phía chúng ta, cũng không vì vậy mà phong tỷ làm hoàng hậu, và để Thanh nhi làm thái tử. Nhưng cho dù vậy, chúng ta cũng không nên làm quá phận, phụ thân đã nói rồi, nếu chúng ta làm quá, không chừng sẽ phản tác dụng, nay Tiêu Dao vương đã bị giam, ta nghĩ tạm thời chúng ta nên án binh bất động chờ xem tình hình rồi thế nào" hoàng hậu Hà Bích Ngọc nhẹ giọng an ủi.

" Ân, vậy làm theo ý của tỷ tỷ đi" Trắc phi Hà Bích Liên suy nghĩ trong chốc lát sau đó cảm thấy lời của hoàng hậu có lý, nên quyết định nghe theo.

Ngự Thư Phòng.

" Cái gì, cướp ngục " Hàn đế vừa nghe xong tin từ Hình bộ bẩm báo, nhất thời ngạc nhiên vô cùng.

" Dạ vâng thưa hoàng thượng, không chỉ vương gia bị mang đi, mà tất cả phạm nhân trong đại lao cũng đều bị thả ra " Hình bộ thị lang cung kính bẩm báo.

' Có năng lực đến Hình bộ cứu người, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay, xem ra đứa trẻ Hàn Thiên Tuyết này tuyệt không đơn giản a, hoàng đệ, nếu có thể rời đi, thì hãy đi cho thật xa, bao nhiêu năm nay hoàng huynh có lỗi với đệ rất nhiều, nhưng vì giang sơn Hàn gia, hoàng huynh đành làm thế thôi, chỉ mong đệ có thể hiểu cho ta ' , Hàn đế trong lòng có khổ mà không thể nói, tuy nhiên sau khi biết được Tiêu Dao vương được người cứu đi, ông cũng an ủi được phần nào.

" Được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi nữa, ngươi lui ra đi " Hàn đế trầm tư trong giây lát, nhẹ giọng lên tiếng.

" Dạ hoàng thượng, vi thần cáo lui " dù không hiểu tại sao hoàng thượng không trách tội, nhưng Hình bộ thị lang vẫn xem như may mắn, nên không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi.

Phía sau chỉ còn lại tiếng thở dài của Hàn đế, Hình bộ thị lang nghe xong, không khỏi lắc đầu cảm thương, ' hoàng thượng vì giang sơn ngay cả tình thủ túc huynh đệ cũng có thể hy sinh, thật đáng thương a, có trách thì trách mấy tên cẩu tặc Hà gia đó hiếp người quá đáng, không sớm hay muộn chúng cũng bị trừng trị mà thôi '.

Tại một trang viện ngoài thành Phi Đô.

" Điều tra thế nào ??? " Thiên Tuyết lạnh giọng hỏi.

" Bẩm thiếu gia, đã điều tra rõ mọi chuyện..." hắc y nhanh chóng đem mọi chuyện cung kính bẩm báo.

" Hà gia, được lắm, các ngươi chờ đó " Thiên Tuyết nghe xong, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, xem ra y tức giận không nhỏ.

" Tam ca, tiếp theo huynh định xử lý chuyện này thế nào ??? " Phù Dung ngồi bên cạnh tò mò hỏi.

" Hà gia không phải ỷ vào có binh quyền mà làm càn sao ??? Thế muội nói xem, nếu Hà gia lão nhân đánh mất binh phù ??? Cộng thêm Hà gia liên tục bại trận trên chiến trường, thảm hại trong trận chiến với Hán Bạc quốc ??? Hơn nữa Lạc quốc cùng Chu quốc lại lợi dụng thời cơ này vây công thì như thế nào ??? " Thiên Tuyết vẻ mặt âm trầm nhìn Phù Dung hỏi lại.

" Tam ca, ý kiến hay " Phù Dung nghe xong không khỏi mỉm cười đầy ý tứ.

Bên cạnh bốn nam nhân nghe xong lời hai người không khỏi đổ mồ hôi lạnh, người của Minh Thành đủ thâm a, đúng là không nên đắc tội Minh Thành chút nào, nếu không người chịu thiệt thòi chỉ có ngươi a, huống chi còn có vị kia nữa còn gì.

" Lạc Thiên, Chu quốc đại quân, giao cho ngươi thế nào ??? " Thiên Tuyết nhìn sang Lạc Thiên hỏi.

" Tam ca yên tâm, đệ lập tức đưa mật hàm quay về sai người chuẩn bị, chỉ cần huynh lên tiếng, đại quân Chu quốc lập tức lên đường " Lạc Thiên gật đầu khẳng định.

" Hảo " Thiên Tuyết hài lòng gật đầu.

" Tam ca, thế còn Lạc quốc, có phải hay không ý của huynh là dựa vào tên tiểu tử Lạc Mạnh kia ??? " Phù Dung nghe xong trong kế hoạch của Thiên Tuyết có nhắc đến Lạc quốc nên tò mò hỏi.

" Không sai, ta đã phái người mang theo thư tín đến chỗ Ngũ muội, tính ra bây giờ Lạc quốc cũng đã đề binh chuẩn bị rồi " Thiên Tuyết cười nhẹ đáp.

" Thế Tam ca, chúng ta có phải hay không nên đối phó một chút, những mặt khác của Hà gia " Phù Dung cười hứng thú nêu ý kiến.

" Ý tưởng không sai, Khương Tuấn, về mặt các vấn đề kinh thương của Hà gia, ta giao cho đệ vậy " Thiên Tuyết nhìn Khương Tuấn nói.

" Tam ca, đệ đã biết nên làm thế nào " Khương Tuấn gật đầu tỏ vẻ hiểu.

" Quân Hàn, con rể của Hà gia là môn chủ Phi Đao môn, cho nên Hà gia cũng có chút địa vị trong giang hồ, về mặt này thì làm phiền đệ rồi " Thiên Tuyết nhìn sang Quân Hàn âm trầm cười, một khi ra tay, y phải để Hà gia không thể có cơ hội trở mình.

" Yên tâm Tam ca, cứ giao cho đệ " Quân Hàn lạnh nhạt gật đầu.

" Tam ca, thế còn đệ ??? " Triệu Bân thấy ai cũng có nhiệm vụ, còn mình thì không, nên lên tiếng khiếu nại.

" Đệ a, chỉ cần ở lại bên cạnh Tứ muội là được rồi, chứ nếu ta điều hết các đệ đi, không ai ở bên cạnh muội ấy, muội ấy nhất định sẽ trách người làm ca ca như ta chỉ biết nghĩ cho mình, không quan tâm muội ấy a" Thiên Tuyết cười nhẹ trêu chọc.

" Tam ca " Phù Dung nghe vậy không khỏi hờn dỗi lên tiếng.

Bên cạnh mấy nam nhân nghe vậy không khỏi ngượng ngùng, Thiên Tuyết nhìn biểu hiện của họ như vậy không khỏi cười to, Tứ muội của y thì y đã biết, nhưng mà mấy nam nhân này thì y không ngờ họ cũng đỏ mặt a.

Bên ngoài, Ngọc Hải Đường cùng Hàn Nhân nghe được tiếng cười của Thiên Tuyết trong phòng, không khỏi thở nhẹ một hơi, 'xem ra tâm trạng của Tuyết nhi đã đỡ hơn trước rất nhiều a '.

" Hải Đường, nàng nói liệu Tuyết nhi có làm gì hoàng huynh không ??? " Hàn Nhân lo lắng nhìn Ngọc Hải Đường hỏi. Với thực lực của Thiên Tuyết, cộng thêm Minh Thành, nên việc đối phó Hà gia, Hàn Nhân cũng không lo mấy, thứ mà ông quan tâm chính là kể cả hoàng huynh cũng bị liên lụy, thật ra trong chuyện này không thể trách hoàng huynh, tất cả những gì huynh ấy làm chỉ vì giang sơn Hàn quốc mà thôi.

" Huynh yên tâm, Tuyết nhi là đứa biết phải trái, chuyện này Hàn đế cũng vì bất đắc dĩ, nó sẽ không trách đâu. Hơn nữa còn có Dung nhi bên cạnh, a đầu này nhất định sẽ khuyên bảo Tuyết nhi, trong số mấy tên tiểu tử nhà muội, Dung nhi là đứa hiểu chuyện nhất, mấy hài tử còn lại đều rất nghe lời nó, Tuyết nhi cũng không ngoại lệ, nên không sao đâu" Ngọc Hải Đường nhẹ giọng trấn an, nhưng đây là nàng nói thật.

" Vậy ta cũng an tâm " nghe xong lời Ngọc Hải Đường, Hàn Nhân cũng đỡ lo phần nào, nhưng sâu trong tâm khảm, ông vẫn hy vọng những lời Ngọc Hải Đường nói là sự thật, vậy thì tốt biết mấy.

Hôm nay Phi Đô thành lại bị chấn động bởi một tin tức mới, Hà phủ đêm qua bị đạo tặc xâm nhập, binh phù bị trộm, hơn nữa trong trận chiến với Hán Bạc quốc, binh lính Hà gia liên tục bại trận, việc này đã khiến cho long nhan đại nộ, con trai Hà lão nguyên soái, Hà tướng quân, ngay lập tức bị gián chức, triệu hồi về kinh.

Hà lão nguyên soái thì do làm mất binh phù, nên tạm thời không được phép thiết triều, giam lỏng trong phủ, dù Hà gia trong triều có rất nhiều người cùng phe, nhưng hầu như không một ai dám đứng ra xin giúp, vì có một số người không biết thức thời đi trước, kết quả đều bị hoàng thượng tống giam vào đại lao.

Hơn nữa việc kinh doanh của Hà gia lại đột nhiên bị một thế lực thần bí toàn bộ phá hoại, có thể nói là thua lỗ trầm trọng, một số nhân vật giang hồ, cùng các quan viên kiên quyết duy trì Hà gia, thì trong một đêm đều bị giết chết.

Chuyện này đã làm cho người trong Phi Đô thành đều bàng hoàng, mọi người đều có chung suy nghĩ, ' xem ra Hà gia đã đắc tội với người không nên đắc tội, lần này Hà gia xem như xong rồi '.

Chính vì điều này đã dẫn đến một số người vốn ủng hộ Hà gia cùng thái tử, lại bắt đầu chuyển sang ủng hộ nhị hoàng tử, thậm chí trong hậu cung cũng thế, lúc trước do Hà gia quyền cao chức trọng, nên không ai dám đắc tội, nay Hà gia gặp nạn, nên vị trí của hoàng hậu ngay lập tức bị xem thường.

Nguyên nhân ư ???.

Mấy ngày nay hoàng thượng chưa hề ghé qua tẩm cung hoàng hậu dù chỉ trong chốc lát, cho dù hoàng hậu có mời cách nào đi chăng nữa, hay là chủ động đến tìm, hoàng thượng đều tránh mặt không thấy, điều này làm cho nhiều người trong cung không ít hả hê.

Thậm chí ngay cả phủ Tiêu Dao vương cũng có không ít biến hóa, trắc phi thường ngày ỷ vào vị thế nhà mẹ đẻ, trong vương phủ không xem ai ra gì, thậm chí vương gia nàng cũng không để vào trong mắt, hôm nay vương gia đi vắng, Hà gia lại ra nông nổi này, cho nên mấy ngày nay, hai vị thị thiếp trong phủ bắt đầu coi lời nàng ta không ra gì.

Thậm chí ngay cả người hầu cũng bắt đầu xuất hiện việc thường hay sau lưng nói xấu nàng ta, có người còn thông minh, giả vờ không nhìn thấy nàng ta đứng đó, mà mắng thẳng mặt, đương nhiên những chuyện này phải được sự âm thầm chấp nhận của hai thị thiếp.

" Đây là binh phù lấy từ Hà phủ sao ??? " Phù Dung cầm trên tay một khối ngọc bài có khắc hình hổ nhìn Thiên Tuyết hỏi.

" Ân, có nó, muội có thể điều động hai phần ba binh quyền của Hàn quốc " Thiên Tuyết gật đầu đáp.

" Nga, ca ca , thế hay là chúng ta dùng nó đùa một chút đi " Phù Dung nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia toan tính.

" Dung nhi, nàng lại định làm gì thế ??? " Quân Hàn sủng nịnh nhìn Phù Dung hỏi.

" Nếu đại quân biên cương đột nhiên nhận được quân lệnh quay về, thì các người nói tình hình biên cương sẽ ra sao ??? " Phù Dung vẻ mặt cười đầy khoái ý.

" Dung nhi, biên cương còn có bá tánh vô tội " Triệu Bân không đồng ý nhíu mày nói.

" Ta có nói sẽ để liên lụy bá tánh sao ??? Yên tâm trước đó ta sẽ để họ rời đi an toàn " Phù Dung liếc mắt nhìn Triệu Bân hừ nhẹ nói.

Triệu Bân biết mình thất thố, không khỏi sờ sờ mũi cười trừ, bên cạnh mấy người nhìn thấy thế không khỏi cười nhẹ. Thiên Tuyết thì yên lặng nhìn đám người Phù Dung, trong lòng lại vui vẻ, 'Tứ muội có nhiều người quan tâm như thế, người làm ca ca như hắn cũng thấy yên lòng '.

" Nếu Dung nhi đã nói như thế, thì cứ làm vậy đi " trầm ngâm trong chốc lát, Thiên Tuyết gật đầu đáp ứng.

" Chuyện này giao cho ngươi " Phù Dung nghe vậy mỉm cười, đem binh phù đưa ra phía sau, lúc này từ trong góc, một hắc y tiến đến nhận lấy binh phù, sau đó tiến nhập góc khuất lần nữa rồi biến mất.

Bốn nam nhân nhìn thấy thế không khỏi ngẩn người, hắc y này xem ra công lực cao hơn họ rất nhiều, nếu không họ cũng đã không phát hiện được y, xem ra quả đúng như lời đồn, Minh Thành, đúng là không thể trêu chọc a, có một đội ngũ cao thủ như thế, thì thử hỏi trên đời có ai có thể cùng Minh Thành tranh phong.

" Tam ca, tiếp theo huynh định xử trí thế nào ??? " Phù Dung nhướng mày nhìn Thiên Tuyết hỏi.

" Hà gia lấy Hà lão đầu làm chủ, bên dưới hắn có nhị nam tam nữ, một nữ trong số đó gả vào cung làm hoàng hậu, người còn lại thì gả vào vương phủ làm trắc phi, tiểu nữ nhi lại gả nhập giang hồ. Còn về hai nhi tử một người làm tướng quân, một người làm thống lĩnh ngự lâm quân hoàng cung, Hà lão nhân có năm đứa cháu, tứ nam nhất nữ, một trong số đó là thái tử đương triều, một là Tiêu Dao vương tiểu vương gia. Hai người cháu trai còn lại, một người là Hộ bộ thị lang, phụ tá của thái tử, một kẻ thì lại là tên ăn chơi có tiếng, còn cháu gái của hắn thì nghe nói là gần đây được phối hôn với Mạc Hỏa, một đại tướng có tiếng trong triều. Thế muội nói, nếu đứa cháu trai chơi bời của ông ta vì tranh giành một kỹ nữ mà giết người, còn cháu gái trước khi xuất giá lại phát hiện tư thông với người khác thì thế nào ???" Thiên Tuyết vẻ mặt cười nhẹ hỏi lại.

Bốn nam nhân nghe vậy không khỏi nhướng mày, bất quá nhanh chóng khôi phục, trong lòng suy nghĩ, ' có trách thì trách những kẻ đó lại sinh ra làm con cháu Hà gia làm chi a, để rồi có hậu quả này '.

" Ân không sai, với tình thế lúc trước, có thể những chuyện này sẽ không ai dám nói gì, nhưng mà bây giờ lại khác, muội đảm bảo đến lúc đó, cháu trai của Hà lão đầu sẽ không thể nào thoát tội được. Còn Mạc tướng quân kia thì nhất định sẽ không hề suy nghĩ mà lập tức từ hôn ngay, cuộc đời của cháu gái Hà lão đầu xem như bị hủy rồi, sau này sẽ không còn ai dám lấy nàng ta nữa, bất quá như thế cũng xứng đáng, vì muội nghe nói, nàng ta cũng chanh chua đanh đá không kém, thường hay ỷ thế hiếp người, đây cũng xem như báo ứng của nàng ta đi, chúng ta xem như làm phước tích đức, giúp Mạc tướng quân kia giải thoát khỏi một con cọp mẹ vậy " Phù Dung gian xảo cười đáp lời.

" Ân, vây cứ quyết định như thế đi. Bất quá, chuyện này ta sẽ giao cho muội, mấy ngày nay muội nhàn hạ đủ rồi, đã đến lúc nên hoạt động gân cốt đôi chút, đúng chứ !!?? " Thiên Tuyết vẻ mặt cười như không cười nhìn Phù Dung nói.

" Hảo a, cứ giao cho muội " Phù Dung hí hửng đáp ứng ngay, đúng thật là mấy ngày nay nàng sắp mốc meo cả rồi.

" Hảo còn ta sẽ xử lý phía Hàn đế vậy " Thiên Tuyết trầm ngâm đưa ra quyết định, xem ra đã đến lúc y đi gặp người đại bá này rồi.

" Được, bất quá huynh nên kìm chế đôi chút, đừng để cô cô và dượng khó xử " Phù Dung không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

" Yên tâm, ta biết chừng mực " Thiên Tuyết gật đầu trấn an.

Đêm, Phi Đô thành chìm vào bóng tối, cả thành ngoài tiếng gõ canh chỉ còn tiếng côn trùng kêu, tuy nhiên ở một khu phố thì lại vô cùng náo nhiệt. Nơi đây chính là Vi Hoa phố, là nơi tập trung tất cả các kỹ viện của Phi Đô Thành.

" AAAA, giết người, có người bị giết rồi " từ trong một căn phòng tại Thanh Hoa lâu, kỷ viện lớn nhất Vi Hoa phố, phát ra một tiếng la thất thanh.

Sở hữu mọi người trong Thanh Hoa lâu ngay lập tức chạy đến, lúc này họ chỉ thấy bên trong phòng, một tiểu cô nương hoảng sợ ngồi ngay góc tường, một nữ tử thì lại đứng ngay bên cửa sổ, vẻ mặt sợ hãi nhìn vào trên giường.

Mọi người nhìn lại thì thấy trên giường, một nam tử đang cầm trên tay một con dao, đâm vào ngực một nam tử khác, nam tử bị đâm máu me đầm đìa, mắt mở to, xem ra là đã chết rồi.

" Mai hoa, đây là có chuyện gì ??? " lúc này tú bà Thanh Hoa lâu ngay lập tức chạy đến bên cạnh vị nữ tử đứng cạnh cửa sổ hỏi.

" Hà...Hà đại gia...hắn...hắn giết...giết...Trương đại gia,...tối nay con vốn hầu hạ Trương đại gia...nào ngờ Hà đại gia lại đến...sau đó nói không được mấy câu...Hà đại gia cầm...cầm con dao gọt trái cây trên bàn....đâm...đâm...Trương đại gia " nữ tử tên Mai Hoa hoảng sợ kể lại.

" Thì ra là giành kỹ nữ dẫn đến giết người a " bên cạnh có nhân hiểu ra liền lên tiếng.

" Đó chẳng phải nhị công tử Hà gia sao ??? Thật không ngờ lại thối nát đến mức này " có nhân nhịn không được khinh miệt.

Lúc này bên ngoài ngay lập tức xông vào vài quan sai, đem Hà gia nhị công tử vẫn chưa khôi phục tinh thần cùng thi thể trên giường mang đi, mọi người đều tránh ra nhường đường cho họ, không ai chú ý, khi quan sai rời khỏi, thì bên trong, tiểu cô nương ngồi ngay góc phòng, Mai Hoa cô nương cùng tú bà kia, trong mắt họ lại lóe lên một tia khinh thường, hòa lẫn vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro