phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên ‘ nga ’  một tiếng, nhìn khoái báo trong tay, thuận tiện nghĩ đến, hôm nay chính là tháng giêng, ngày hai mươi sáu, ngày mai chính là kì hạn ước hẹn của hai người — Aha, thật đúng là trùng hợp a ~

Hiên Viên cười hì hì thở dài, bên tai nghe được tiếng Kì thế tử buồn rầu lẩm nhẩm tự nói. “Thật sự là kỳ quái, rõ ràng sự việc không quan hệ cùng Vô Danh giáo, rốt cuộc Hạo đế tọa là vì cái gì mà tương trợ Luân vương gia chứ? . . . . . .”

“Di, trẫm không nói với ngươi sao?” Hiên Viên buông khoái báo trong tay, cười to mà đi. “Hạo chính miệng đáp ứng cách cung bồi trẫm một năm, hiện tại người đã đến đây ~”

Kì thế tử quả thật không biết việc này, nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối, trừng mắt nhìn theo bóng dáng Hiên Viên đi xa, sau một lúc lâu hồi phục tinh thần mới khóc thét ra tiếng. “Hoàng Thượng a Hoàng Thượng, lão nhân gia ngài tại sao thích đa sự như vậy!! Khó trách đế tọa phải nhúng tay. Hắn muốn cho ngươi một năm này đều vội đến không rảnh đi tìm hắn, đó là việc tư của hai người các ngươi, vì cái gì phải liên lụy vi thần a ~~~~”

Rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân ở sau lưng xúi giục Luân vương, cư nhiên. . . . . . Cư nhiên. . . . . . Kì thế tử không nói gì ngẩn đầu hỏi trời xanh, không biết mấy tháng nay mình vất vả là vì ai, vì ai a.

Quên đi, nếu Vô Đế là vì chuyện này. . . . . .là nguyên nhân không biết nói thế nào mới ra tay phá rối, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức, hơn nữa có hắn nhúng tay, nói không chừng lại là chuyện tốt nhất — dù sao, thiên hạ thái bình mới là chủ ý mà năm đó Dạ Ngữ Hạo thoái vị đem ba phần nhất thống trả lại cho triều đình.

Chỉ là có thể khẳng định, đấu khí giữa hai người này, trong vòng một năm ước định, nhất định sẽ là phong ba không ngừng . . . . . .

——————–

“Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đến đây vào tối hôm nay, khoái báo tám trăm dặm khẩn cấp cũng vô pháp khiến cho ngươi dừng bước sao?” Một ly nước chè xanh, một quyển kì phổ, hàn dạ cô đăng [4], thanh niên đối với cẩm y nam tử đạp nguyệt mà đến ảm đạm cười.

“Qua tối nay, trẫm thật không rảnh, nếu bỏ qua đêm xuân đẹp như vậy, mới là việc tiếc hận.” Hiên Viên cười hì hì lấy kì phổ trà trản trong tay thanh niên, đặt vào bên cạnh, thuận tay vơ lấy thắt lưng hắn ôm hướng cư thất bước vào.

Dạ Ngữ Hạo thùy mi mỉm cười. ” Lúc loạn trong giặc ngoài như vậy, mà ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ chuyện tà ma ngoại đạo. Hiên Viên, vị trí hoàng đế này của ngươi cũng thật khó làm.”

“Đâu có đâu có, đa tạ đa tạ.” Hiên Viên tháo trúc trâm bó buộc tóc của Hạo xuống, tóc dài tán hạ, nửa che bên mặt. Tóc đen như mực hoàn toàn tương phản với nước da trắng noãn, đen như sa tanh, trắng như bạch ngọc, con ngươi đen đặc sâu không thấy đáy, đôi môi không có chút huyết sắc, là do vẻ mặt lãnh đạm khác thường càng khắc sâu thêm, càng là lạnh thấu xương càng làm cho người ta nghĩ đến phản ứng khi yếu ớt quyến rũ.

Trên mặt Hiên Viên vẫn là mỉm cười, hô hấp bên dưới đã hơi đổi, đối với sự tự chủ của bản thân cảm thấy vô lực — bất quá đối với dung sắc tuyệt luân như vậy, mấy người có thể nhìn mà như không thấy chứ?

Lạnh nhạt nhìn Hiên Viên cởi áo của mình, con mắt Dạ Ngữ Hạo khẽ nhúc nhích.

“Nghe nói Luân vương đã đến Kim Lăng.”

Hiên Viên không đi hỏi Dạ Ngữ Hạo tại sao biết tin tức mật báo từ tám trăm dặm khẩn cấp– nếu hắn không biết mới là việc lạ. Thế là càng thêm cố gắng cởi áo khoác, thoát thắt lưng của hắn.

“Đã liên hệ với Bác Vọng Hầu.”

Áo khoác cởi xuống.

” Bác Vọng hầu lại để việc này rơi vào tay xa kỵ tướng quân Lí Ngao ở biên quan, ngươi nên hiểu lòng trung thành của Lí Ngao đối với cửu Vương gia đã vượt qua cả quốc gia chi nghĩa đi.”

Trung y cởi xuống, tay hơi ngừng.

“Chỉ cần Liễu Tàn Mộng không phải đồ ngu, hắn sẽ bỏ qua thời cơ này không phải sao?”

Ngón tay dừng ở cúc áo lót .”Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Thầm nghĩ nói cho ngươi, việc này có thể là lớn mà cũng có thể là nhỏ, có thể là cấp mà cũng có thể là hoãn. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo mỉm cười đẩy tay Hiên Viên ra. ” Có thể khống chế nội loạn của Trung Nguyên, cũng có thể khiến cho xa thân gần đánh.” [4]

Cái nhìn như xoáy vào tâm ý hắn.

Hiên Viên trầm ngâm một lát, đột nhiên cười lên. “Hạo, ngươi cũng biết, ngày đó trẫm biết rõ cho ngươi theo ma tiêu rời đi sẽ có loại kết quả này, vì sao còn có thể lựa chọn buông tay .”

Dạ Ngữ Hạo vừa nghe lời này liền thở dài, đột nhiên không hề mở miệng.

“Ba năm đó, ngươi tiềm tích giang hồ, Liễu Tàn Mộng đi đến tái ngoại, Vô Danh giáo Võ Thánh trang đều đang tu sinh dưỡng tức. Trừ bỏ một chút việc vặt ra, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình.” Ngón tay theo áo di động hướng về phía trước, kéo lên một lọn tóc dài, chậm rãi xoay tròn trong tay.” Nhưng, trẫm lại cảm thấy nhàm chán — cho nên, ngươi muốn gây sức ép như thế nào đều không sao cả, trẫm thích . . . . . .”

Thanh âm thì thầm, cúi đầu tinh tế, như tình nhân ôn ngôn mềm giọng, xâm nhập vào tai, xâm nhập  vào tâm, xâm nhập huyết mạch.

” Chính là khi nhìn đến ngươi thất bại, nhìn đến vẻ mặt quật cường . . . . . .”

Như thế mới có thể biết quả thật trẫm có tồn tại trong mắt của ngươi .

Một đao, một đao, lại là một đao.

Chỉ có chảy ra huyết, mới có thể biết, băng tâm đã từng động.

Bị áp đảo trên đệm giường mềm mại, Hạo hơi hơi chuyển đầu, không muốn đối mặt với ánh mắt cuồng bạo mà hừng hực của Hiên Viên, cái loại dục vọng muốn đem người cắn nuốt nay cả xương cốt cũng không chừa này, đối với hắn là loại chấn động mãnh liệt.

Thân loã kề sát, da thịt lạnh như băng áp sát hạ thân nóng bỏng đã sớm sôi sục của Hiên Viên, trong lơ đãng, lại nhớ tới trong sơn động khi còn ở Nhạn Đãng, trong tay cái loại dồn dập ngạnh nhiệt này cũng nhảy lên.

Còn có Hiên Viên nhíu mày mím môi, hơi hơi thở dốc, vẻ mặt giống như thống khổ, lại giống như khoái hoạt.

Có phải hay không, chỉ có ở loại thời điểm này, tại nơi này, mới có thể dứt bỏ mặt nạ, dứt bỏ các loại nhân tố bên ngoài, thẳng thắn thành khẩn đối mặt nhau?

“Ngô. . . . . .” Cảm giác được khối dục vọng kia xỏ xuyên qua thân thể, xé bỏ huyết nhục, ngạnh sinh sinh đâm thẳng vào trong cơ thể, mười ngón nắm chặt cẩm bị, túm nhéo.

Thật sự là không xong . . . . . . So với trong tưởng tượng còn hỏng bét . . . . . .

Vì sao sẽ là vào lúc này . . . . . .

“A. . . . . . Nha. . . . . .” Hai chân bị dùng sức tách ra, nửa  gác trên cánh tay rắn chắc của Hiên Viên, vòng eo bị cánh tay nóng như lửa chặt chẽ cố trụ. Cơ hồ ngay cả ngũ tạng lục phủ đều phải trở mình trong mỗi lần bị thúc tới điên cuồng, ý nghĩ lại cực độ thanh tĩnh ý thức được Hiên Viên cùng mình đang ở tình trạng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời.

Nơi tư mật nhất gắt gao tương liên, thứ cứng rắn không ngừng ra vào như ngựa quen đường cũ từng chiếm cứ, lại lần nữa đến viếng thăm nơi nhuyễn nhiệt, nội màng co rút mấp máy thôi đẩy, muốn đẩy ra thứ lẽ ra không nên có ở nơi này, lại đổi lấy tiếng thở dốc thỏa mãn của kẻ xâm lấn.

Trong nháy mắt tâm khó có thể tự kiềm chế loạn thành một đoàn .

– Hiên Viên, vì sao ngươi lúc nào cũng ở thời điểm không thích hợp, theo đuổi chuyện chính mình cũng không hiểu được ? !

———————————-

[1] sơn xuyên hà nhạc: hình vẽ núi non sông ngòi

[2] thiên thanh lưu vân trản: chén có vẽ hình trời xanh mây cuộn

[3] hàn dạ cô đăng: đêm lạnh ngọn đèn lẻ loi hiu quạnh

[4] xa thân gần đánh: giao kết nước xa, tấn công nước gần

———————–

H của ta a!!!!!!!!! *gào rú*

Dịch giả cầm dao đi giết tác giả rồi, tạm thời đóng cửa =”=

Đệ bát hồi yên hoa xuân phục thu

Ánh nến soi sáng, nhìn xem đồng hồ nước, đã là canh bốn thiên.

Trên trán Dạ Ngữ Hạo ứa ra một tầng mồ hôi mịn, dựa ở trong lòng ngực xích lõa của Hiên Viên, nhắm mắt ngủ say, nhưng lúc ngủ có chút không yên, lông mi không ngừng run rẩy.

Hiên Viên cười mỉm lau mồ hôi cho hắn, lúc lau đến trên đôi môi tiêm bạc còn mang chút điểm huyết sắc, thủy quang oánh oánh lưu lại, thật hấp dẫn người ta âu yếm, Hiên Viên tâm tùy ý động, quả thật một phen hôn xuống.

Hạo than thở một tiếng, mệt mỏi mà mở mắt ra.

Trận thẳng dục quên nhân tính đêm hôm qua, lý trí cùng dục vọng, hết thảy đều bị dập nát trước cuồng loạn gió lốc, đó không phải là thứ mà người luôn luôn đạm tình tiết dục như hắn có thể thừa nhận được. Lúc này thể xác và tinh thần của hắn nhất tề đã bị đánh sâu vào, so với đau đớn mãnh liệt trên thân thể còn hơn nhiều lắm. Cùng mê say lần trước do dược vật tác dụng hoàn toàn không giống nhau, trong lần này ý thức là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà tiếp nhận hết thảy, tận mắt nhìn thấy hai người giao hợp, tách ra, da thịt ướt át ma sát, thống khổ cùng sung sướng chính là sự tình đơn giản như thế.

Thật sự là sa đọa. . . . . .

“Canh bốn .”

Khó được có thể nhìn thấy Hạo có vẻ vô lực như thế, đột nhiên Hiên Viên đối với chuyện bản thân mình quá mức tối hôm qua ôm một chút sám hối nho nhỏ — bất quá, hắn thừa nhận, ba năm không ngừng tưởng niệm đã chồng chất ra dục vọng, đối với một nam nhân sinh lý bình thường mà nói, tối hôm qua có lẽ chỉ có thể nói là tiểu ý tứ~

“Hạo. . . . . .” Vỗ về đôi môi màu hồng của hắn, một chút một chút dùng ngón mà họa theo đường nét bờ môi.

Hạo mặt nhăn mày nhíu, ngô một tiếng chuyển đầu, ý thức lại có chút hỗn loạn, quả thật chỉ muốn ngủ tiếp.

” Ngươi cư nhiên thuận theo như vậy, làm trẫm thật sự rất khó yên tâm. . . . . .” Thanh âm mang theo ý cười vang lên ở bên tai. “Mỗi lần ngươi như vậy, đều là thời điểm trẫm nhìn không tới suy nghĩ của ngươi. . . . . Sắc bất mê nhân, mà nhân tự mê, trẫm hình như chỉ có mắc mưu mà thôi.”

“Có hay sao. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo mệt mỏi mỉm cười, lại mở mắt ra, con ngươi hắc bạch phân minh nhìn thẳng Hiên Viên. “Có lẽ đi, mà cũng có thể nói là do lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng rồi. . . . . . Dù sao, ta cũng không còn là Vô Đế gì nữa, cũng không cần phải dùng thủ đoạn gì để gạt ngươi, ngươi có thể yên tâm.”

“Cái này càng khả nghi nha . . . . . .” Hiên Viên lẩm bẩm. “Lại còn giải thích nữa.”

“Ngươi cần phải đi rồi thì phải.” Dạ Ngữ Hạo nhắc lại một lần, xoay người đem chăn toàn bộ cuốn sang. Bởi vì Hiên Viên ngồi dậy, có chút không khí chạy vào ổ chăn, sau khi mất đi nội lực, thân thể hắn càng lúc càng lạnh.

Hiên Viên nhìn chằm chằm vẻ mặt mệt mỏi muốn ngủ của Dạ Ngữ Hạo, khóe môi nhếch lên.

Còn tưởng rằng có thể thừa dịp hắn mệt mỏi lười biếng sẽ lấy được thông tin gì đó, kết quả thủy chung vẫn là do quá cẩn thận a.

“Ngươi không hỏi xem Y Kỳ thế nào sao?” Hiên Viên xuống giường nhặt lên quần áo, không tiện gọi cung nữ lại đây hầu hạ, đành phải tự mình mặc vào.

“Y Kỳ. . . . . .” Mặt hướng vách tường, Dạ Ngữ Hạo lẳng lặng mở mắt, ngữ khí vẫn là mang chút mệt. “Hẳn là tốt lắm.”

” Đó là đương nhiên, bất luận vì mẫu hậu hay là vì trẫm, hay là vì ngươi, tâm tư của mọi người đều là như nhau. Cho nên, trẫm đặc biệt tìm vợ chồng Hàn Tễ cùng Thu Tố Tâm về cho hắn.”

Thấy Dạ Ngữ Hạo mặt hướng vách tường, im lặng không nói, tựa hồ đã muốn ngủ, trong lòng Hiên Viên liền biết không phải như vậy, lập tức cười thầm, tiếp tục khiêu khích. “Hai người kia là tâm phúc của mẫu hậu khi còn chấp chưởng Thần Tiên phủ năm đó, lúc mẫu hậu rời khỏi, bọn họ cũng tùy theo thoái ẩn. Trẫm tìm đến hai người này, Y Kỳ ngoài miệng không nói gì, còn làm vẻ mặt ghét bỏ, thế nhưng lại lén hướng hai người kia hỏi chuyện tình năm xưa của sinh phụ thân mẫu của mình.”

Nhìn thấy sa man sau vách tường thấp thoáng qua ánh sáng – ánh nến chiếu rọi ra một cái bóng đang nằm nghiêng của bản thân, lúc lớn lúc nhỏ, Dạ Ngữ Hạo cố gắng hồi tưởng vừa mới ở Nhạn Đãng gặp được vợ chồng Hàn thị.

Y Kỳ đối với bọn họ cũng là có hảo cảm, ở Nhạn Đãng, nếu không gặp gỡ mình trước, có lẽ Y Kỳ sẽ theo hai người kia rời đi, mà cũng sẽ không cùng mình gặp gỡ Hiên Viên. . . . . . Hai chữ duyên phận quả nhiên khó có thể nói rõ.

Việc này xem như thoả mãn tâm nguyện của cả hai bên, giai đại vui mừng, còn lựa chọn của mình dường như cũng không còn quan trọng nữa . . . . . . Để Y Kỳ trở về con đường đúng đắn như thế nào là trách nhiệm sau này của Hiên Viên.

Thùy hạ lông mi, từ từ nở nụ cười.

Hiên Viên nha, mục đích của ta lần này, đơn giản đến mức ngươi cũng không thể tin được đi.

Nguyện vọng của ta bất quá là –

Đếm ngược thời gian.

——————–

Nhìn thấy Kì thế tử lại ôm vào một điệp văn kiện, Hiên Viên thở dài, chỉ về phía mặt sàn đã đắp đống thành vài cái núi nhỏ bên cạnh. “Phóng bên kia đi.”

Bảo thân vương cổ họng không phát tiếng vang đi đến. Lại thả một đống tấu chương.

“A!” Hiên Viên chấp bút đưa lên trán, che mắt, tính toán nhắm mắt làm ngơ. “Hai người các ngươi không giúp trẫm sắp xếp một chút, làm sao đống lớn đống nhỏ gì cũng trực tiếp nhét vào nơi này của trẫm vậy, triều đình không ai có tài cán sao? !”

“Hoàng Thượng a ~~” Kì thế tử kêu thảm thiết.” Là người tự mình hạ lệnh không cho đem tình thế khuếch trương, trừ bỏ một ít người ra thì không ai biết việc này. Nhạn Đãng bên kia phong vân lại khởi, mấy tâm phúc trong tay thần đều ở lại Nhạn Đãng để phòng ngừa thế lực giang hồ nổi lên dị biến, nhân thủ vốn đã không đủ rồi. Hiện tại tư liệu lại góp nhặt được một đống lớn — lão nhân gia ngài nếu có thời gian bãi giá đến chỗ thần, sẽ phát hiện ba sân của Kì vương phủ đều dùng để chất đống tư liệu — nhưng những tư liệu này đều là thần trong trăm chọn một tinh tuyển ra, ngài không thấy từ đêm qua con mắt của thần đã mệt đến mức muốn rớt ra ngoài luôn hay sao?”

Bảo thân vương đã sớm vội vội vàng vàng đi ra ngoài rồi, xem ra cũng là bận bịu cực kỳ.

Hiên Viên gục đầu, ghé vào mặt bàn. “Trẫm cho tới bây giờ không nghĩ tới lãnh thổ của mình lại lớn đến mức khiến trẫm thống hận thế này.”

” Ngài mới biết sao. . . . .” Đã là lần thứ tư đi đưa tư liệu, mỗi lần như vậy đều phải đi qua mấy hành lang gấp gấp khúc khúc gần như chạy khắp cả cung điện, Kì thế tử cũng muốn nhân cơ hội này lười biếng, lập tức tranh thủ lên tiếng phàn nàn với đế vương. “Trong đêm đó, Thần Châu chỗ nào cũng nổi lên vấn đề. Lạc Dương, Hàng Châu, Nhạc Dương, U Châu, Đại Đồng,. . . . . . Thư từ và tin tức hết phong này đến phong khác đổ vào tổng bộ của Ám lưu, ai cũng thét chói tai kêu là chuyện quá khẩn cấp, cũng không biết là khẩn cấp ở chỗ nào a — chẳng qua người ta mới ném chút đạn khói, liền nghĩ ngay đến chuyện tạo phản. Đã thế còn liên lụy đến ta đang lo thu xếp bên này, đúng là những việc không đáng lo. Sách, Luân vương dùng cùng một bộ lão sử cũ rích, Võ Thánh trang ở ngoài sáng trong tối ngầm động thủ động cước, mà Vô Danh giáo lại vì việc của Hạo đế tọa đã sớm cùng Hoàng Thượng ở thế bất lưỡng lập, cái này nếu không làm người ta vội đến hôn đầu mới là chuyện không bình thường. . . . . .”

Càng nói càng oán, mặc kệ hình tượng giai công tử cương nghị tuấn mỹ của mình, đặt mông ngồi ở trên bậc cửa, làm tiểu thái giám đang muốn đưa trà vào bị hù một trận.

Hiên Viên một bên nghe một bên trở mình bắt tay vào làm văn kiện, tới lúc Kì thế tử nhắc tới Vô Danh giáo mới nâng mắt lên. “Nói đến Hạo, hôm nay hắn có dị động gì hay không?”

“Không. . . . . .” Kì thế tử buồn rầu ngẩng đầu. “Từ sau khi cùng Hoàng Thượng cộng độ đêm xuân, Hạo đế tọa mỗi ngày đều cùng một loại bộ dáng, xem sách, đánh đàn, ngắm hoa, uống chút rượu, ngẫu nhiên còn ngồi thiền nghe kinh, hoàn toàn là đại môn không ra, nhị môn không bước, thành thật vô cùng.”

Hiên Viên nghe được cùng Kì hai mặt nhìn nhau. “Thành thật như vậy a. . . . . .”

“Cho nên mới nói là đại sự không ổn!” Kì thế tử thở dài.” Người ta đã tuyên bố sớm bố trí hảo hết thảy, đợi Hoàng Thượng đi phá cờ. Nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc chuyện nào là do Hạo đế tọa sai sử đã không thể phân biệt rõ ràng rồi, muốn mặc kệ lại sợ ngày sau sinh biến. Còn muốn loại bỏ từng chuyện từng chuyện . . . . . .” Hắn trông trộm ba đống núi nhỏ bên cạnh Hiên Viên, nghĩ đến ba hòn núi lớn trong nhà, càng thêm dùng sức thở dài thườn thượt. “Hoàng Thượng nếu thực sự dự định như vậy, thỉnh ngài chấp thuận cho thần từ đi tất cả chức vị, cho thần thoái ẩn đi.”

Hiên Viên cúi đầu tiếp tục lật xem văn kiện, nghe vậy mỉm cười. “Không cần phải phiền toái như vậy,  nếu thật sự đến lúc ấy, trẫm đáp ứng ngươi, trực tiếp chặt bỏ đầu của ngươi, vậy là xong hết mọi chuyện, yên vui không lo nữa. Hảo, Kì, mau tạ chủ long ân đi.”

” Sớm nói lão nhân gia ngài sẽ liên lụy đến vi thần mà ~~~~~” Kì thế tử hữu khí vô lực, hô một tiếng, đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ kỳ dị. “Hoàng Thượng a, ngươi nghĩ, nếu chúng ta mặc kệ, Hạo đế tọa vì không muốn dân sinh đồ thán, có phải cũng sẽ thu tay lại trợ chúng ta hay không? Dù sao. . . . . .”

Câu cuối của hắn nuốt hết trong ánh mắt cổ quái của Hiên Viên. Hiên Viên dừng lại bút, đang dùng biểu tình không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.

“Hoàng Thượng, vi thần nói sai cái gì  rồi?”

“Không có gì.” Hiên Viên cười nhạo một tiếng, vẫn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Kì. “Trẫm chẳng qua là nghĩ, ái khanh của trẫm xem ra cũng không phải cái bao cỏ gối đầu, vì cái gì luôn nghĩ ra những ý tưởng hết sức kì quái — buông tay mặc kệ? ! Đây thật đúng là chủ ý tốt. Ngươi rất nhanh sẽ chứng kiến giang sơn thay đổi triều đại, đổi thành Vô Danh giáo.”

” Thế nhưng lúc trước Hạo đế tọa đem tam thống thiên hạ trả về cho triều đình, đồng thời bớt đi một chút thế lực của Vô Danh giáo cùng Võ Thánh trang, không phải là vì muốn thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng hay sao? Hiện tại tình thế càng có khuynh hướng nghiêng về triều đình ta, Hạo đế tọa không có khả năng vào lúc này lại gây nên loạn lạc. . . . .”

” Ngươi không khỏi đem Dạ Ngữ Hạo nghĩ đến ngày tận thế quá mức như thế.” Hiên Viên cười lạnh. “Trẫm hỏi ngươi, ngươi có biết lúc ban đầu Hạo bị người ta gọi như thế nào không?”

“Thần không biết.” Kì thế tử hứng thú nhích sang. ” Thần đang cung kính nghe thánh dụ của Hoàng Thượng.”

Hiên Viên liếc mắt một cái ngắm hắn, cười. “Cái này. . . . . .lâu lắm rồi trẫm không nhớ rõ.”

“Hoàng Thượng! !” Kì thế tử nhảy dựng lên, chơi xỏ người khác cũng không phải dùng loại phương pháp này a ~~~~

Đang muốn kháng nghị, liền thấy Bảo thân vương lại đi đến, thấy hắn còn ở chỗ này, trừng mắt nhìn hắn một cái.

“. . . . . . Hảo hảo hảo, ta đi vội chuyện của ta, tất cả mọi người đều vất vả, tại hạ không nên lười biếng đúng hay không.” Kì thế tử đương nhiên biết hàm nghĩa trong ánh mắt của vị đồng bạn- vội vàng chuồn mất- không sợ trời không sợ đất như Kì, ngay cả hoàng đế lão tử cũng dám chống đối, nhưng sợ nhất có lẽ chính là vị Bảo thân vương cứ đòi tịch thu vương phủ của hắn năm lần bảy lượt này.

Bất đắc dĩ, ai kêu Bảo thân vương vừa lúc chấp chưởng Tông Chính tự làm chi.

Bảo thân vương buông một đống tấu chương khác, đang muốn rời đi, đột nhiên Hiên Viên gọi hắn lại, đưa cho hắn một tờ giấy, phía trên mực vẫn còn ướt, là vừa mới viết xong.

” Vân, đi tìm trong doanh của thị vệ mấy người này cho trẫm!”

Bảo tiếp nhận liếc mắt một cái đánh giá. “Làm sao?”

” Trẫm nhớ rõ thị vệ trong Yến Vân sơn trang là năm ngày đổi một lần đi. Trẫm muốn đưa mấy người làm thị vệ thiếp thân của Hạo, chính là loại thị vệ thời khắc không rời, luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn.” Hiên Viên cười hì hì nói xong, phất tay ý bảo Bảo thân vương lui ra.

Bảo thân vương hơi nhíu lông mi, thấy Hoàng Thượng không có ý định giải thích nghi hoặc cho mình, gõ gõ ngự trác.”Nguyên nhân.”

Hiên Viên ngẩng đầu, trát  hạ mắt, còn không có mở miệng, Bảo thân vương lại nói:” Thật sự.”

“. . . . . . Chịu không nổi ngươi cùng Kì.” Hiên Viên cười. “Nguyên nhân chân chính thực ra cũng chỉ có vậy, coi chừng Hạo.”

” Chỉ bằng những người này?” Bảo thân vương không tin.

“Chỉ bằng những người này!”

– nếu như quá khéo léo, ha hả. . . . . . Hạo tuyệt đối không thèm phân tâm trông nom.

Một oa nhi cả người là máu. . . . . .quả nhiên là ký ức rất lâu trước đây. Nếu như Kì không nhắc nhở, trẫm cũng không nhớ ra.

Bất quá, trẫm tin tưởng, ngươi sẽ không dễ dàng quên những người đó đi.

Từ bên trong tay áo lấy ra ngọc phiến, Hiên Viên cười mỉm phiến phiến.

———————-

Liễu rủ lả lướt, đâm chồi nảy lộc, hàn hồ ngưng yên, uyển phong như vũ.

Dưới tàng cây liễu bên hồ, Dạ Ngữ Hạo đang thảnh thơi theo án viết chữ.

Phàm là mùa xuân, phàm là bên hồ, phàm là có liễu sắc, người có ba phần dung mạo cũng có thể vào lúc này làm nổi bật ra bảy phân khí chất, giữa đạm yên khinh vụ, cũng thêm phần thướt tha. Chính là nếu để Dạ Ngữ Hạo đứng ở bên hồ thì có khác gì khiến cho một hồ xuân sắc bị người đoạt mất, chỉ vì người kia chẳng khác gì tiên nhân vì lầm lạc mà rới xuống phàm trần.

Cảnh xuân hết sức, bất quá cũng chỉ để tô điểm cho mạt thân ảnh kia mà thôi.

Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, hoa hạnh rơi như mưa, cành liễu mảnh tầng tầng như nhung, tơ liễu vàng nhạt đầy trời trần vũ, xuân tình vạn đoan, đối với giai cảnh như vậy, tâm tình Dạ Ngữ Hạo cũng không tồi, trầm ngâm một lát, viết xuống hai đoạn.

“Nhẫn nhục không kinh [động], nhìn hoa nở rồi tàn trước sân

Không nghĩ [ngợi] [quá] khứ lưu [lại gì],  vọng [ngắm] mây hợp rồi tan [giữa] thiên không”

Viết xong tự mình đánh giá, chọn chọn mi, nở nụ cười, tùy tay đem giấy vò nát.

Hoa nở hoa tàn, mây hợp rồi tan? Đã rơi vào trong bụi bặm, lại có tư cách gì viết hai câu này.

Hắn lại vuốt phẳng trang giấy khác, nhàn nhàn xem xuân hoa sơ triển bên hồ, hàn mai thưa thớt, múa bút.

“Ngàn sương vạn tuyết, nhận hết giá lạnh giày vò. Vốn sinh bé nhỏ, hồn không sợ, dù cho bị thổi tả tơi.

Cô độc nơi hoang dã, tri kỷ chỉ có ánh trăng. Không màng xuân phong trăng gió, như thế nào phải cộng hải đường”.

Thưởng thức một lát, đột nhiên cười nói: “Không khỏi cũng quá cô lãnh, không phải vật quý giá, không thể giữ lại.” Nói xong, lại tùy tay xé đi.

Ý bảo người hầu lại bày giấy ra, lần này không suy tư nhiều, nghĩ gì viết nấy, một cỗ hào khí gần như là tuôn trào mà viết.

” Lúc phồn thịnh khi suy tàn, vốn bình sinh giao du thưa thớt, ngoảnh mặt lại ta còn có ai? Tóc trắng buông xuống ba nghìn trượng, nhân gian mọi sự thật đáng cười.

Thế nào là hai chữ công bình? Ta nhìn núi xanh nhiều quyến rũ, núi xanh cũng như thế nhìn ta. Tình cùng mạo, liệu có chung một đường. . . . . . “

Viết đến đây, lực bút mất đà, để lại một tầng mực dày, đang muốn viết tiếp, lại nghe người hầu đột nhiên quỳ xuống.

“Cung nghênh Hoàng Thượng.”

Bút đứng ở giữa không trung, Dạ Ngữ Hạo xoay người lại, quả nhiên Hiên Viên một thân minh phủ Hoàng Long bào, ngay cả đổi cũng chưa đổi, đang đi về hướng mình, tiếu ý yến yến trên mặt– mười phần là đang mang trong lòng kế hoạch nham hiểm.

“Nguyên lai Hạo ở bên cạnh hồ ngâm thưởng phong nguyệt, quả thật nhàn tình. . . . . .” Đi đến bên cạnh Dạ Ngữ Hạo, nhìn thấy thứ hắn viết, mỉm cười, tiếp nhận bút trong tay Hạo, viết tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro