Chương 7: Chiếc vòng yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Áo tức giận hét lên với Quý Thuần Khanh. Cô bị ma ám ở nhà còn chưa đủ hay sao mà anh ta còn lên tới tận trường để tiếp tục ám cô.

"Anh làm xong việc nhà nên rảnh rỗi. Nhạc mẫu đại nhân đề nghị anh đến trường đón em, nói rằng như vậy em sẽ vui lắm." Thuần Khanh đáp nhỏ nhẹ, không để tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của Tô Gia Áo.

"Vui cái con khỉ." Gia Áo lầm bầm.

"Đẹp trai quá! Đây là vị hôn phu của cậu sao?"

"Không phải! Tớ không thừa nhận!" Gia Áo nhe răng múa vuốt với cô bạn. "Còn nói nữa là tớ lột da cậu."

Tính tình thật táo bạo! Thuần Khanh than nhẹ trong lòng. Thật không giống bá mẫu thời còn trẻ chút nào. Anh vẫn thường nghe người trong tộc nhắc đến tứ đại danh môn của Đông Nữ hơn hai mươi năm trước. Khi đó bá mẫu, Tô gia đại tiểu thư, nổi tiếng là người nho nhã lễ độ, dung mạo đoan chính, khí chất đặc biệt, tựa như một vị thủ hộ kỵ sĩ của người khác; là người mà tất cả nam nhân trong Đông Nữ tộc đều muốn gả đến. Không ngờ thê quân lại khác xa đến vậy.

"Người ta gọi cậu là thê quân, kêu mẹ cậu là nhạc mẫu đại nhân mà còn nói là không thừa nhận." Cô bạn nâng cặp mắt kính lên một chút, ánh mắt lóe sáng nhìn Tô Gia Áo.

"Cậu muốn chết sao?"

"Ha ha, tớ về trước đây. Sẽ không làm bóng đèn giữa hai người. Bye!" Nói rồi cô bạn xách cặp bỏ chạy mất dạng. Tốc độ nhanh kinh khủng thế này thật khác xa so với bề ngoài nhỏ nhắn của cậu ta.

Gia Áo giận. Chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Hừ!

"Thê quân, để anh xách cặp cho."

"Anh tránh ra đi. Đừng có theo tôi."

Gia Áo chẳng thèm liếc mắt nhìn anh, bỏ đi thẳng một mạch. Được một lúc, cô không thể chịu được mà quay đầu nhìn tên con trai đang ở phía sau mình.

"Đã nói đừng có bám theo tôi nữa mà!"

"Nhưng thê quân..."

"Đừng có gọi tôi là thê quân! Ối!!!" Gia Áo thắng gấp. May quá, chút nữa là đụng phải người ta rồi.

"Ồ, là tiểu Áo! Lớn rồi mà cứ như con nít cãi lộn ầm ĩ như vậy." Ông bác già chống gậy cười hiền hòa với Tô Gia Áo. Con bé này vẫn cứ náo động như ngày nào. Nhìn Tô Gia Áo gãi đầu cười ngượng ngạo, lúc này ông mới để ý đến chàng trai đứng phía sau cô. "Cậu ta là..."

"A, ha ha, bác Trương, anh ta..." Chân mày của Gia Áo giật giật, liếc nhìn gương mặt sáng lấp lánh của 'vị hôn phu' đang trông chờ nhìn mình, cô thật không thốt nên lời.

"Là bạn trai đúng không? Thời gian qua nhanh thật, chớp mắt một cái cô bé ngày xưa đã có bạn trai rồi!" Bác Trương cười ha hả xoa đầu của Tô Gia Áo. Bất chợt...

Phụt!

"Óe!!! Bác ơi, bác làm sao thế này? Cố gắng chút ạ! Nhanh, mau gọi cấp cứu!!!"

Gia Áo cuống cuồng cả lên. Chờ đến khi xe cấp cứu đến và chở bác Trương đi, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang kêu 'ò e ò e' dần mất hút.

Làm sao tự nhiên bác ấy lại chảy máu mũi? Còn nhiều tới vậy...

"May mà không có chuyện gì lớn xảy ra." Thuần Khanh bình tĩnh lên tiếng. "Thê quân, sau này đừng có tiếp xúc với nam sinh, à không, là đàn ông mới đúng."

"Anh nói vậy là ý gì?" Gia Áo hỏi lại, cô cảm nhận được mùi vị nguy hiểm đâu đây.

"Thê quân mà đụng vào họ, có khả năng họ sẽ chảy máu mũi."

"Ý anh bác Trương bị như vậy là... do tôi? Bậy bạ!" Gia Áo kinh hoảng thốt lên. Cô mới không cần trở thành sát thủ đàn ông đâu.

"Ui!" Đột nhiên, Gia Áo bị một người đi đường đụng phải. Cô xoay đầu qua nhìn. Kết quả....

"Chuyện, chuyện này là sao?"

"Là do em đã đeo chiếc vòng."

Chiếc vòng? Nghe thế, Gia Áo lập tức nâng tay xem chiếc vòng mình đang đeo. Nói vậy, đều là thứ này làm hại!

Cô biết mà, cái gì mà nữ tôn nam ti, nam nhân thiện lương yếu ớt, tam tòng tứ đức. Tất cả đều là gạt người! Nhìn xem vẻ ngoài thiện lương ngây thơ của anh ta mà bên trong lại đầy rẫy âm mưu. Cô đeo chiếc vòng này chẳng khác nào anh ta gắn máy giám thị lên người cô, đừng mơ có vụ hồng hạnh ra tường.

Tô Gia Áo quên mất chính cô mới là người tự nguyện đeo chiếc vòng.

Thuần Khanh điềm nhiên nhìn thê quân của bản thân đang sắp điên lên, tiếp tục giải thích tác dụng của vòng phượng: "Ở Đông Nữ tộc, nữ nhân rất coi trọng thanh bạch của nam nhân. Do đó, người nam nhân, nhất là nam nhân đã đính hôn sẽ đeo một chiếc vòng đặc chế của Đông Nữ tộc vào. Đây là để giúp người nam nhân đó thủ thân như ngọc, đồng thời tránh bị nữ nhân khác cũng như chính vị hôn thê của mình bắt nạt. Bởi khi đó, họ sẽ bị chảy máu mũi nếu chạm vào người nam nhân."

"Nói hết nửa ngày, cái vòng này vốn là anh đeo!" Giá Áo há hốc miệng, kinh hoảng đến nỗi cái cằm muốn rơi xuống đất luôn rồi.

"Đúng vậy. Nhưng hôm đó không biết vì sao thê quân muốn đeo nó vào."

Gia Áo xây xẩm mặt mày. Cô muốn điên rồi. Thời đại ngày nay ra đường mà không chạm vào đàn ông, đó là chuyện viễn vông. Giống bác Trương lúc nãy đó, chỉ là muốn xoa đầu cô như lúc nhỏ thôi mà xém chút cô đã mang tội mưu sát trưởng bối. Cứ kiểu này thì sao mà sống?

"Nhưng thê quân yên tâm, dù không đeo vòng phượng, anh vẫn sẽ giữ thân như ngọc."

"AI QUẢN ANH CHỨ!" Gia Áo la lên. Sau đó bất chấp bản thân đang ở trên đường về nhà, cô ngồi bệt xuống đất dùng chân đạp lên chiếc vòng cố cởi nó ra. Com-pa, thước, dao lam, kiềm... bất cứ thứ gì lục lọi có trong cặp đều bị cô dùng tất. Đáng tiếc vẫn không thể nào tháo chiếc vòng ra được.

"Vô ích thôi, thê quân. Chỉ khi nào chúng ta động phòng thì em mới tháo nó ra được."

"Ai muốn cùng anh động phòng chứ!" Gia Áo khóc ròng. Trời ơi, rốt cuộc cô bị nguyền rủa gì thế này!!!

Chẳng lẽ suốt cuộc đời mình ngoài anh ta thì không thể chạm vào đàn ông khác? Hèn chi lúc nãy bốn tên kia chỉ mới bị đánh có một cái đã chảy máu mũi. Không đúng!? Gia Áo sực nhớ lại, khi đó... Tiêu Yêu Cảnh không hề bị chảy máu mũi.

"Ê, có trường hợp nào cái vòng yêu quái này chạm vào đàn ông mà không khiến người đó chảy máu không?" Gia Áo xoay người ngẩn đầu hỏi Quý Thuần Khanh.

"Có. Người mà tâm địa đặc biệt thuần khiết, cơ thể trong sạch thì sẽ không bị. Ví dụ như trẻ em."

Tâm địa đặc biệt thuần khiết? Cơ thể trong sạch?? Cái tên Tiêu Yêu Cảnh đó???

Không thể nào, chẳng lẽ hắn ta là... nữ? Hơn nữa còn là xử nữ???

Gia Áo bị ý nghĩ của mình làm rùng mình vài cái, da gà da vịt gì đó đều nổi lên hết cả.

"Thê quân, em đang suy nghĩ chuyện đáng sợ gì thế?" Thuần Khanh thắc mắc. Bộ dạng lúc này của Tô Gia Áo giống như vừa xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Anh có cảm giác không gian xung quanh cô ấy đang ngày càng quỷ dị. "Tóc của em đều dựng..."

Thuần Khanh đang nói nửa chừng thì vội vã ngẩn đầu nhìn về nơi khác. Anh đưa mắt khắp nơi như muốn tìm kiếm gì đó. Đôi mắt màu đỏ hơi nheo lại tỏ vẻ nghi hoặc. Nhẹ rũ mắt xuống che giấu đi thần sắc nơi đáy mắt, Thuần Khanh nhìn về Tô Gia Áo.

"Thê quân, nên về nhà thôi."

"Ah, về nhà. Đúng rồi, về nhà lấy kìm, búa, đục, rìu... để tháo cái vòng này." Quyết định chủ ý, Gia Áo lồm cồm bò dậy. Phủi đi bụi bặm bám trên người, cô nhanh chóng xách cặp chạy về nhà. Khi đi còn không quên quay đầu cảnh cáo Quý Thuần Khanh: "Anh đừng có bám sát như vậy coi!"

---o0o---

"Quái lạ, vì sao Quý Thuần Khanh lại cảm nhận được vị trí của ta?" Thiên Du ngồi vắt vẻo trên cành cây, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo hai bóng người đang dần khuất, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Thuộc hạ không biết." Tả hộ pháp đứng phía sau Thiên Du đáp lời.

"Hm." Thiên Du trở người tựa mình vào thân cây, tay khẽ vân vê vài chiếc lá bên cạnh. Mái tóc đen mềm mượt buông dài sau lưng, rũ xuống bờ vai mảnh khảnh làm Thiên Du trông có vẻ biếng nhác. Đôi con ngươi đen láy như vực thẳm vô tận, bình thản vô ba không chút cảm xúc chợt hiện lên một tia tím mộng ảo. Thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc này.

"Điều một người trong tộc Trực Phù đến làm ám vệ bên cạnh Quý Thuần Khanh đi." Thiên Du đột ngột lên tiếng.

Mệnh lệnh này khiến Tả hộ pháp sửng sốt không thôi, chậm chạp không đáp lại. Thấy vậy, Thiên Du hờ hững nói: "Thế nào?"

"Không, thuộc hạ sẽ làm ngay." Vội vã cúi người, Tả hộ pháp nhanh chóng biến mất.

Một mình ngồi trên cây, Thiên Du hơi dẩu môi một cái. Biết vậy nên chọn cây hoa anh đào mà ngồi. Thiên Du đưa mắt nhìn những cánh hoa rơi nhẹ theo gió, bất giác khẽ ngân nga vài câu hát không thành lời. Khung cảnh đẹp như vậy, bản thân cô sẽ... hủy hoại nó mất.

"Minh Thiên Du, ngươi còn trông đợi vào điều gì?" Than nhẹ một câu hỏi mãi vẫn không có lời đáp, Thiên Du khép mắt lại.

Bên cạnh, Tả hộ pháp đã trở lại từ lâu. Gương mặt anh tuấn che khuất sau bóng cây chợt ảm đạm đi một chút. Minh Đế cao quý của bọn họ không nên lạc lõng như vậy. Không hiểu yêu thì cứ không hiểu, có khi còn tốt hơn nhiều. Cứ nhìn Tịch Dạ đại nhân mà xem, yêu mà ưu thương, nhan sắc tiều tụy. Chắc hẳn Minh Đế cũng không muốn như vậy đâu.

"Tả Tâm, ta biết ta rất đẹp. Ngươi không cần phải dùng ánh mắt say đắm nồng nhiệt đó xem ta!"

Rầm!

"Chậc, chậc. Đường đường là Tả hộ pháp lừng lẫy của Minh giới mà lại té từ trên cây xuống. Thật quăng mất mặt của ta!"

Tả hộ pháp run rẩy đứng lên, mấy dấu ngã tư đường đã nổi đầy trên mặt hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ! Không đúng, Minh giới vốn là nơi ở của ma quỷ mà.

Chớp chớp mắt nhìn biểu cảm phong phú trên mặt của Tả hộ pháp, Thiên Du cảm thấy thật thú vị. Mấy tên thuộc hạ do cô bồi dưỡng, ngoại trừ Hữu Ý còn có chút trầm ổn thì những người còn lại toàn là một đám thần kinh bất bình thường. Cho nên, lâu lâu lấy họ ra làm trò là một trong những thú vui tiêu khiển của cô.

Nếu Tả hộ pháp biết được suy nghĩ hiện giờ của Thiên Du chắc chắn sẽ phản bác dữ dội. Thần kinh của bọn họ bất bình thường còn không phải do Minh Đế làm hại. Hơn nữa, tên Hữu Ý kia là thâm trầm mà không phải là trầm ổn, Minh Đế ngài đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa! Tiếc rằng những lời này Tả hộ pháp vẫn chưa có dịp để nói.

"Về Đông Nữ tộc thôi."

Thiên Du nhảy xuống đất, đi lướt qua Tả hộ pháp.

"Minh Đế!"

"Sao?"

"Ngài không cảm thấy bản thân quan tâm Quý Thuần Khanh đã vượt quá bình thường rồi sao? Trước đây ngài không có như vậy."

"Thế ư?!" Thiên Du nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, một nụ cười bình thản đến lạ lùng. "Ta không cảm nhận được."

Gió vờn nhẹ qua mái tóc của Thiên Du khiến những lọn tóc bay lòa xòa vuốt ve đôi gò má xinh đẹp. Trong ráng chiều hoàng hôn, bóng cô in dài dưới nền trời đỏ rực. Thiên Du lúc này giống như một thiên thần lạc bước xuống trần gian, mang theo một vẻ đẹp ngây thơ và dịu dàng, mỏng manh như bóng hình trong dòng nước, chỉ cần chạm tay vào là tan biến ngay.

...

"Cho ngươi miệng tiện! Cho ngươi miệng tiện!" Tả hộ pháp ôm đầu khóc lóc. Biết rõ Minh Đế không thể cảm nhận được tình cảm mà còn nói những lời như vậy. Xong rồi, xong rồi, nếu để đám người kia biết được thì hắn sẽ chết rất khó xem cho mà coi. "Minh Đế! Chờ thuộc hạ với! Ta sai lầm rồi!!!"

------------------------------------------

------------------------

"Thế nào, trên đường đi mọi người nhìn thấy Thuần Khanh có phải khen không dứt miệng hay không?" Gương mặt của bà Tô bất thình lình xuất hiện, ánh mắt lấp lánh như sao trời cùng cái miệng cứ cười toe toét không dứt làm Gia Áo vừa vào trong nhà đã phải lùi về sau vài bước, cả người đổ mồ hôi lạnh.

"Tại mẹ cho cái bình hoa chói sáng này đi theo con làm con phiền chết đi được. Đuổi mà cũng không xong!"

"Con nhãi này! Có phải con để Thuần Khanh chịu oan ức bên ngoài hay không?"

"Không đâu bá mẫu, Gia Áo đối với con rất tốt." Thuần Khanh lên tiếng giải vây. "Cô ấy đến cặp cũng không cho con xách."

"Ha ha, nó biết thương hoa tiếc ngọc vậy là đúng rồi!" Bà Tô cười sảng khoái. "Con gái nhà ta rất biết yêu thương chiều chuộng chồng mình."

Đây là cuộc nói chuyện gì vậy nè?

Gia Áo nghe mà thấy đầu mình xoay vòng vòng đến chóng mặt.

"Này, tiểu Áo..." bà Tô quay sang nhìn con gái thì thấy nó đang ngồi hì hục với đám hung khí ra sức nào cắt, nào đâm, nào đục, nào đập rồi mắng nhiếc chiếc vòng trên tay, dáng vẻ rất ư là của nợ. Bà cau mày bước đến, cầm quyển tạp chí đập cho cô con gái một cái.

"Con bất mãn cái gì mà cứ muốn tháo chiếc vòng ra?"

Gia Áo bị đánh, ôm đầu ngẩng lên phản bác: "Cái vòng yêu quái này khiến con không thể chạm vào đàn ông nào khác ngoài anh ta."

"Thì đừng có chạm, con chạm mỗi mình Thuần Khanh là được rồi. Cũng đỡ khiến con suốt ngày bạo lực đánh đấm."

"Con như vậy không phải là tại mẹ!" Gia Áo vùng lên phản kháng.

Bốp!

"Cánh cáp cứng rắn thì muốn làm phản sao? Võ công của con còn non lắm."

Nghe tới võ công, Gia Áo đang ôm đầu vội vã chạy tới trước mặt mẹ của mình thành khẩn nói: "Mẹ, con muốn học công phu trong truyền thuyết mà mẹ nói. Mau dạy cho con đi!"

"Hả???" Bà Tô ngơ ngẩn theo không kịp tốc độ trở mặt của con gái mình.

"Hôm nay con đã thấy loại công phu đó. Quá lợi hại!"

"Làm sao con thấy được?" Bà Tô trở nên nghiêm túc nhìn Gia Áo, tra hỏi.

"Lúc chiều con va phải một cô gái. Công phu của cô ta giống hệt những gì mẹ miêu tả." Gia Áo đã nhận ra có điều gì đó không ổn nên thận trọng kể lại.

"Cô ta có nói tên gì không?"

"Cô ấy nói, cô ấy họ Minh..."

"HỌ MINH!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro