Chương 13: Giảng viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đảo lưu mất trật tự, gió xoáy như dao nhọn rít gào khắp nơi. Cả một vùng tăm tối không biệt trời đất này giống như một hố đen vũ trụ không ngừng cắn nuốt mọi thứ. Lâu lâu, một vài đốm sáng lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng, tất cả đều trả về một vùng đen tối mờ mịt.

Cạch!

Đôi chân thon dài dừng lại, một tầng sa mỏng tung bay trong gió. Thân ảnh một cô gái xuất hiện bất chợt nơi không gian loạn lưu này. Cả người cô giống như được bao phủ trong một màng sáng mỏng, tạo thành thứ ánh sáng duy nhất tồn tại nơi đây. Tiếp tục đi xuyên qua các luồng khí xoáy, cô gái cuối cùng cũng đến được một bờ vực thẳm sâu hun hút. Ở mép vực ấy, không biết từ khi nào đã đứng sẵn một bóng người, thân ảnh như hòa làm một với đêm tối.

"Du, thời gian phong ấn cũng đủ lâu rồi. Giết họ đi."

"Ngọc yêu dấu, làm sao lại đến cái nơi làm ô uế tiên khí của mình thế?" Thiên Du bật cười lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xuống vực thẳm.

"Đừng có đâm chọt ta." Kỳ Ngọc bất mãn mở lời rồi bước đến đứng song song với Thiên Du. "Ngươi luyến tiếc họ?"

"Dù sao cũng làm bạn với nhau lâu đến vậy, ta thực không nỡ. Giết họ rồi thì ai làm minh chứng cho cả một giai đoạn đẹp lộng lẫy của ta trước kia."

"Khụ..." Kỳ Ngọc bị sặc một cái, gương mặt ngàn năm băng tuyết có dấu hiệu tan vỡ. "Nhưng họ vốn không hoàn toàn là họ. Chỉ là tàn hồn mang..."

"Tiên Kỳ Ngọc! Ngươi và những người khác không đủ tư cách để bình phẩm họ đâu." Thiên Du đột ngột hạ giọng. Cô quay đầu lại nhìn cô gái đứng bên cạnh mình mà nói: "Giết hay không giết, ta tự có sắp xếp."

Kỳ Ngọc mím chặt môi không nói nữa. Cô biết bản thân lỡ lời. Cả vũ trụ này, có tư cách ngang hàng với Minh Thiên Du không phải là cô hay những người đứng đầu chính nguyên giới khác mà là những người đang bị phong ấn nơi đây. Họ là... Ngũ giới chính nguyên đứng đầu thuở sơ khai, các vị Đại Đế đầu tiên. Đáng tiếc bọn họ hiện giờ... tất cả chỉ đều tại tâm ma.

"Ngọc, Ma Tịch Dạ đi rồi, ta cần một Ma Hoàng Đại Đế mới."

"Ta biết. Ta sẽ cùng bọn họ thay ngươi tổ chức tuyển chọn." Kỳ Ngọc lập tức gật đầu đáp ứng. "Dạo gần đây, ngươi luôn ở nhân giới?"

"À há, đúng vậy." Nghe đến đây, Thiên Du vui vẻ đáp lời. "Ta mới tìm được một đầu bếp mới. Chờ sau khi hắn chết rồi ta sẽ thương lượng việc làm cho hắn ở lại Minh giới, chắc hắn không từ chối đâu."

"..." Chưa gì mà ngươi đã trù cho người ta chết rồi. Còn có, giữa việc chọn đi đầu thai và ở lại Minh giới, ta cảm thấy... Kỳ Ngọc đen mặt phỉ nhổ vị thần cao quý nhất đang đứng cười hớn hở trước mặt mình.

==========================

Học viện hôm nay xuất hiện một giảng viên mới.

Anh họ 'Quý', rất đẹp trai với mái tóc dài mềm mượt và nụ cười trong sáng được mọi người gọi là 'thiên thần'. Dáng người thon dài đứng trên bục giảng, khí chất tao nhã cùng giọng nói ấm áp làm mọi người ngất ngây. Bất chợt, gương mặt thiên thần đó đột nhiên sa sầm lại khi cánh cửa lớp học bật mở bởi anh chàng Tiêu Yêu Cảnh phong lưu của trường.

Tiêu Yêu Cảnh cũng chẳng hơi đâu để ý bầu không khí quái dị của lớp học. Cậu vỗ vỗ cái đầu của mình rồi đi thẳng tới bàn học mà nằm xuống, cả người mệt mỏi choáng váng. Nhớ lại chuyện đêm qua, Tiêu Yêu Cảnh lại tức điên lên. Không biết là tên vô đạo đức nào rải đinh nghệ thuật tới vậy, giống như trận đồ bát quái làm cậu không cách nào thoát khỏi. Mà mấy chiếc đinh đó sắc lẻm còn hơn dao cạo, chiếc nào chiếc nấy hướng thẳng lên trời rồi hồn nhiên đâm vào lốp xe của cậu. Sau khi thay hai lốp xe dự phòng xong, cậu cho xe quay đầu chạy thì tiếng nổ lốp lại liên tục vang lên. Quả nhiên là trận trong trận, chỗ nào cũng có đinh.

Đến cuối cùng, Tiêu Yêu Cảnh đành phải gọi điện nhờ hãng bảo hành xe mang bốn lớp xe mới đến rồi 'cứu' luôn chiếc xe đáng thương của cậu ra khỏi đầm lầy. Khi xong mọi chuyện, cậu mới biết mình bị cảm nặng rồi. Giờ thì cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Đang lúc mơ màng, Tiêu Yêu Cảnh phát hiện có người đang gõ cộc cộc vào bàn của mình.

"Cậu học sinh quyến rũ thê quân của người khác, hẹn hò đến khuya lại còn bị cảm đến trễ thế này, mời ra cửa đứng phạt cho đến khi nhận ra lỗi lầm của mình."

Tiêu Yêu Cảnh ngẩn người ngước mắt lên nhìn rồi cau mày khó chịu nói: "Anh là ai mà dám phiền..."

"Tôi là giảng viên mới của lớp các cậu, Quý Thuần Khanh."

"Là anh."

"Là tôi."

Bốn mắt thâm tình nhìn nhau đầy mùi thuốc súng, tia lửa điện va chạm nổ lốp bốp khắp nơi. Các học sinh còn lại trong lớp hồi hộp chờ đợi màn 'giết gà dọa khỉ' sắp diễn ra. Cứ tưởng giảng viên Quý nhã nhặn lễ độ dễ bắt nạt, ai biết mới ngày đầu đã chọn ngay một con gà để giết mà thị uy trước lớp. Đặc biệt 'con gà' này còn là em ruột của Chủ tịch hội đồng nhà trường_hiệu trưởng tân nhiệm nữa chứ.

Tiêu Yêu Cảnh bị phá đám giấc ngủ bất mãn lên tiếng: "Chú à, giảng bài nhỏ giọng một chút. Đừng làm phiền tới giấc ngủ của tôi. Đồ kiêu ngạo!"

Lừ mắt một cái với Quý Thuần Khanh, Tiêu Yêu Cảnh gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ say. Cậu mới mặc kệ người đó là giảng viên mới hay tình địch cũ, muốn kiêu ngạo trước mặt cậu, mơ đi.

Cả lớp kinh ngạc. Thuần Khanh nhướng mày. Sau đó, một nụ cười đầy ẩn ý như gió thoảng hiện trên môi của anh.

Pang!!!

Một cuốn sách dày cộm đập thẳng vào đầu Tiêu Yêu Cảnh, kế tiếp là giọng nói ôn hòa cất lên: "Xin lỗi, tôi trượt tay. Cậu học sinh quyến rũ thê quân của người khác, phiền cậu nhặt quyển sách lên giúp tôi."

Cả lớp im phăng phắc. Trượt tay? Lý do củ chuối đó mà cũng nói được. Tay thầy dính đầy dầu mỡ lắm chắc?

Tiêu Yêu Cảnh mở bừng mắt, im lặng một lúc rồi từ từ đứng lên. Kéo cái ghế ra sau, hất chiếc áo khoác đang đắp trên người xuống, Tiêu Yêu Cảnh nheo mắt trừng trừng Quý Thuần Khanh mà bẻ khớp tay răng rắc. Cái 'gối thêu hoa' này rõ ràng đang lấy việc công trả thù riêng mà. Tưởng dùng cái bản mặt 'tươi cười' như con gái đó thì anh sẽ ngán sao?

"Muốn đánh nhau với bổn thiếu gia thì cứ nói thẳng đi." Ngay lúc nắm đấm của Tiêu Yêu Cảnh sắp hạ xuống thì điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Bực bội nhận cuộc gọi, cậu cáu gắt: "Alo, là tên khốn nào đấy?"

"Anh trai cậu đây."

"Anh làm cái trò gì thế? Em hiện tại đang bận chuyện quan trọng, chút gọi lại đi."

"Anh chẳng thấy việc em muốn đánh giảng viên mới do anh mời về là chuyện quan trọng." Giọng nói trong điện thoại cùng tiếng của một người nào đó vang lên trùng nhau, rõ ràng người gọi điện thoại đã đứng trước cửa lớp rồi. "Ăn nói cho đàng hoàng vào, bỏ tay xuống rồi đến phòng hiệu trưởng với anh. Không thì anh sẽ mách mẹ để bà khóc, đến lúc đó em có trốn đi cũng không hết tội được."

Tiêu Yêu Cảnh cắn răng không dám trả treo tiếng nào. Ông anh này chỉ giỏi mỗi chiêu lấy mẹ ra uy hiếp cậu thôi. Trừng mắt với Quý Thuần Khanh thêm một cái, Tiêu Yêu Cảnh bực dọc đi ra khỏi lớp. Thì ra hậu phương của tên này là ông anh nhà mình, hèn chi phách lối đến vậy. Cứ chờ đó, chuyện này chưa xong đâu.

Đứng trước mặt anh trai nhà mình, thứ đầu tiên đập vào mắt Tiêu Yêu Cảnh là miếng gạc trắng to đùng nằm chễnh chệ trên trán của Tiêu Yêu Diệp. Cơn tức tạm thời hạ xuống nhường chỗ cho sự tò mò nổi lên. Anh cậu trời sinh thích chưng diện, làm cái quái gì lại để ra nông nỗi này?

"Anh đi đánh nhau với người ta à? Cẩn thận em mách mẹ thì anh có nước cuốn gói trốn khỏi nhà." Tiêu Yêu Cảnh mỉa mai trở lại.

Nghe xong câu nói, mặt Tiêu Yêu Diệp vốn âm trầm lại bắt đầu chuyển đen, anh rít qua kẽ răng lên tiếng: "Nhiều chuyện làm gì? Đến phòng hiệu..."

Cộp!

Cộp!

Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên hành lang yên tĩnh. Âm thanh này vang vọng vào tai làm hai anh em nhà họ Tiêu đột nhiên rùng mình. Nâng mắt lên nhìn, Tiêu Yêu Diệp chỉ còn biết thấp giọng mắng thầm vài tiếng.

"Làm sao lại đứng bên ngoài thế này? Chẳng lẽ hai người định rình trộm nữ sinh à?"

"Minh-Thiên-Du!!!"

"Là cô?"

Cảnh giác cao độ, oán khí ngút trời làm tất cả học sinh trong lớp lạnh run một cái. Đang đứng giảng bài, Thuần Khanh cũng giật mình quay đầu ra ngoài.

"Vẻ mặt cuồng nhiệt như vậy? Tôi biết tôi đẹp đến nỗi không ai sánh bằng, hai người không cần phải si mê tôi." Thiên Du 'thẹn thùng' xoa nhẹ gò má lên tiếng.

Hàng loạt tiếng rơi rớt vang lên trong lớp, các học sinh chỉ còn biết mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Cô gái xinh đẹp còn hơn thần tiên thế này... làm sao lại tự luyến đến vậy?

Mặc dù rất muốn phản bác nhưng Tiêu Yêu Diệp vẫn cố mà ngậm miệng lại. Lôi xềnh xệch cậu em nhà mình vẫn còn ngơ ngáo rời khỏi phạm vi bán kính năm mét của con ác ma đó, anh thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là ma quỷ, âm hồn không tiêu tan!

"Cô đến đây làm gì? Nơi đây không có việc của cô."

"Có tin tôi ngay lập tức mua đứt cái học viện này không?" Thiên Du nheo mắt hỏi lại. Gặp tên Tiêu biến thái này là cô cảm thấy khó chịu rồi. "Đi đi, đi đi, còn ở đó nữa là tôi la lên hai người muốn sàm sỡ tôi đấy."

"Cô..." Hai anh em nhà họ Tiêu tức đến ói máu. Tiêu Yêu Cảnh còn muốn xông lên đánh đấm một trận lại bị ông anh nhà mình kéo lại. Nói giỡn, để Yêu Cảnh đánh cô ta chẳng khác nào đem cả sự nghiệp Tiêu gia đưa lên bàn cân. Hậm hực lôi em trai mình đi, Tiêu Yêu Diệp rưng rưng nước mắt nhìn Quý Thuần Khanh ở xa xa. Thấy cảnh đó, Thuần Khanh chỉ biết ngó lơ mặc cho hai người xấu số kia dần khuất bóng.

"Thuần Khanh, tôi tới lấy bữa sáng." Thiên Du hớn hở đi đến trước cửa lớp nói vọng vào. Sau đó cô đưa mắt nhìn một lượt hết lớp học rồi chậc chậc vài tiếng: "Đây là học sinh mới của anh? Toàn là những thanh thiếu niên... chẳng ra sao cả." Giọng đột ngột trầm xuống.

"Cô nói cái gì?"

"Cô là ai mà dám nói vậy?"

"Có ngon thì đến so tài một trận."

...

Cả lớp nháo nhào cả lên. Mới sáng sớm đã bị người phỉ nhổ là xui tận mạng rồi. Con nhỏ hống hách ốm yếu đó tưởng mình là ai chứ?

"Đánh nhau, đua xe, sưu tầm ảnh trai xinh gái đẹp gợi cảm, học lực thường thường, ăn chơi quậy phá, lễ nghĩa không có... Hừ, đừng tưởng trở thành sinh viên của cái học viện này thì lên mặt với người." Thiên Du khoanh tay đứng tựa vào cửa lớp, cười nửa miệng đầy ác ý mà nói tiếp: "Nói trước, ai mà dám gây chuyện trong giờ dạy của Thuần Khanh thì tôi sẽ tạo điều kiện cho người đó lên trước mặt Hội đồng nhà trường đấy."

"Cô..."

Cái nhìn sắt lẻm lướt tới đâu là miệng mồm ai nấy đều ngậm lại như hến. Sinh viên thả lỏng người một chút thì có gì sai? Cô ta chỉ toàn nói quá lên thôi. Bọn họ làm gì có đánh nhau, ăn chơi quậy phá hay đua xe? Là tên khốn nào làm liên lụy thế này? Tìm ra nhất định phải giết không tha!

Hài lòng nhìn hiệu ứng của mình tạo thành, Thiên Du lại quay về nét mặt rạng ngời tươi sáng. Tiêu Yêu Cảnh, cho ngươi chết! Dám xua tay múa chân trừng mắt với tôi, tôi khiến cậu bước lên con đường huy hoàng năm xưa của ông anh cậu. Hừ!

"Ồ, Gia Áo, làm gì mà co người ru rú như vậy? Làm người thì ngồi cho thẳng lưng vào nếu không tôi còn tưởng có con ốc sên trong lớp đấy."

"..." Vì cớ gì vẫn kéo tôi ra? Minh Thiên Du, cô không thể tha cho tôi một giây phút yên lành nào sao? Hết Quý Thuần Khanh chạy đến trường làm giảng viên kiếm chuyện, lại thêm cô xen vào làm um xùm lên. Kiếp trước tôi nợ hai người sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro