Chương 3: Nồng nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nằm trong lòng hắn không ngừng đau đớn, độc ruồi bán nguyệt trong 5 năm qua lại chưa từng biến mất. Mỗi lần cứ đến ngày độc phát tác nàng cứ âm thầm chịu đựng lại chưa từng để cho A Lạc biết. Hắn nhìn nàng đau đớn, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. Hắn càng nhìn càng ân hận đối với việc mình đã làm . Nếu như ngày đó hắn giữ nàng lại, nói ra hết những lời thật lòng của mình thì biết đâu bây giờ hắn đang có một gia đình hạnh phúc. Cứ nghĩ mãi đến khi hắn xiết chặt tay nàng đến trắng bệch thì mới buông. Bỗng nhiên hắn sực nhớ còn một tiểu tử nhỏ trong nhà. Hắn tạm thời buông nàng ra nhưng tay nàng lại bất giác kéo hắn lại rồi kêu lên: " Giác, ta nhớ chàng, rất nhớ chàng." Bị người trên giường kéo lại, còn nói ra những lời mà hắn cần, tâm lý của một người đàn ông mấy ai còn tự chủ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi cùng nàng nằm đến sáng. (Đúng là con cái chỉ là sự cố mà thôi!!)
Sáng hôm sau, Thượng Quan Thiển mới tỉnh dậy cảm giác trên cổ mình có một hơi nóng phà lên, eo lại bị đôi tay của ai đó ôm chặt, bấy giờ nàng mới giật mình nhớ lại tối qua mình đã làm những gì. Nàng cẩn thận rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, ngồi dậy mà nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đó, khuôn mặt mà bấy lâu nay nàng nhớ nhung chỉ có thể nhìn phiên bản nhỏ. Nàng nhìn hồi lâu mới chậm rãi thoát khỏi khu vực mê hoặc lòng người đó. Bất ngờ có một cánh tay kéo nàng xuống, giọng nói đầy lạnh lùng:
- Ngủ với ta, sinh cho ta một hài tử lại còn kêu tên ta mỗi đêm, không phải Thượng Quan cô nương đây muốn trốn tránh đấy chứ?
- Ta không trốn tránh, chỉ là chính ngài tự mình làm, không liên quan đến ta.
- Không liên quan đến nàng? Hắn đè lên người nàng, dùng thân hình cường tráng để che đi ánh sáng mặt trời hắt vào.
- Thiển Thiển, nàng biết hơn 5 năm nay ta tìm nàng cực khổ thế nào không? Lên Cô Sơn hay thậm chí tìm ra tung tích của Vô Phong mà tra khảo lại chẳng tìm được nàng. Rốt cuộc tại sao nàng lại tránh ta?
- Xin Cung Nhị tiên sinh giữ tự trọng, ta và ngài đã chẳng liên quan, giờ tư thế của ngài thật sự không đúng phép tắc.
- Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta. Nói rồi hắn hôn lên vùng cổ trắng nõn nà của nàng. Càng lúc càng thể hiện tính chiếm hữu của mình." Ta yêu nàng. Ta rất nhớ nàng."
Thượng Quan Thiển lại chẳng hề chống đối bởi vì nàng thật sự yêu nàng. Giờ đây người nàng đang ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng liệu hai người có thật sự bỏ qua mọi rào cản để tiếp tục đến với nhau.
___________________
Chương này ngắn nhưng mk nghĩ lâu thật sự ấy ಥ⁠‿⁠ಥ
Mk k đào sâu vào chuyện giường chiếu đâu hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro