NHÀ CẢNH DU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du khẽ mở mắt nhìn Ngụy Châu đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành....anh đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ....

_sao trời sáng hoài vậy ...mình nhớ là 2 lần tỉnh dậy rồi vẫn thấy trời sáng là sao ta...

Cảnh Du khẽ lây ngụy châu dậy....cậu nhíu mày rồi vùi đầu vào người anh hơn

_Tôi mệt lắm rồi....không làm nỗi nữa đâu....

_câu này phải để anh nói thì có...

Cảnh Du nhìn cậu rồi cười cười...anh bước vào phòng tắm....một lúc lại bước ra...thây đồ xong....anh sẵn tay gôm một ít quần áo của cậu...bỏ vào vali......rồi lại bước đến giường...

_dậy đi vợ yêu....chúng ta về nhà mình rồi anh cho em ngủ tiếp...

Ngụy Châu vẫn nằm im...không động đậy...Cảnh Du đành phải tự mặc đồ vào cho cậu....rồi ôm cậu bật dạy....anh cứ vậy ẵm cậu xuống nhà....

_ba ơi....con và Ngụy Châu về đây....

_không ăn sáng hả con...

_chắc không được rồi ba.....em ấy vẫn còn ngủ...

_con xài hết bao nhiêu chai dầu rồi hả..

_con không biết nữa ba....em ấy ném vào người con hết....mà hình như là xài hết rồi đó ba

_3 ngày mà con xài hết 10 chai dầu đó hả....

Cảnh Du cười cười......rồi nhìn Ngụy Châu

_con trai cứng của ba...không để con ngủ mà...

Ba hứa nhìn Ngụy Châu rồi lắc đầu...

_ai đời là hồ ly...giao cấu mới 3 ngày mà ngủ không biết trời đất là gì vậy nè...

Ba Hứa nhìn Cảnh Du......

_Ngụy Châu có khả năng nó sẽ hiện nguyên hình là hồ ly nhỏ đó nha....con nên cẩn thận đừng để ai thấy...

_da....con biết rồi ba....nhà con thì không có ai....trừ cô giúp việc của ba con thôi...cô ấy thì không sao..

_...ba yên tâm

_con đi đây ba...

_vali của tụi con sẽ có người tới mang đi...

_con chào ba

Cảnh Du bước ra xe....để Ngụy Châu vào ghế....chỉnh cho ghế nghiêng xuống rồi mới bước qua ghế mình lái xe đi....ba Hứa nhìn theo gật đầu..

_thằng bé chu đáo quá...

Rồi ông nhìn qua HỨA Tâm đang ngồi trong bếp ăn sáng

_không biết khi nào mới tống được đứa này đi nữa...haizzzzz

........

Cảnh Du chở Ngụy Châu tới một ngôi nhà lớn......người giúp việc bước ra mở cổng cho xe anh vào....bước xuống xe....Cảnh Du lại ôm Ngụy Châu bước vào trong.......

_cậu chủ.....cậu đã ăn sáng chưa ạ....?

_cô nấu đi....một xíu nữa con ăn

_dạ

Cảnh Du bước thẳng vào một căn phòng lớn....đặt Ngụy Châu xuống một chiếc giường lớn....nằm ở giữa phòng....anh đắp chăn lại cho cậu....rồi bước xuống nhà...anh nhìn cô giúp việc...

_con ra ngoài mua một ít trái cây cho vợ con đây ....cô ở nhà không cho phép ai vào phòng con nha.....

_đừng đánh thức vợ con dậy....cứ để em ấy ngủ

_da....cậu chủ......

Cảnh Du lại xe đi mất.....Ngụy Châu thì ngủ li bì....đến khi cậu tỉnh dậy....thì đang trong hình dạng một con hồ ly trắng nhỏ xíu rất đẹp.....cặp mắt to tròn màu vàng.....thân hình nhỏ xíu trăng phiếu......cậu nhảy xuống đi tìm Cảnh Du.....

"sao cái gì cũng cao hơn mình vậy ta....chắc đang nằm mơ.."

Cậu vô tình đi ngang qua tấm gương lớn ngay tủ đồ.....cậu dừng lại...nhìn vào gương....hớn hở chạy tới..

"trời ơi...con này đẹp y chang mình...muốn nuôi nó quá..."

Chạy lại định ôm con thú xinh đẹp vào lòng thì..

RẦM

cậu đập đầu vào gương....lấy tay đụng vào gương.....

"con vật xinh đẹp đó là mình....tiêu rồi....mình trở lại nguyên hình rồi..."

"đều tại Cảnh Du hết á......làm mình kiệt sức chi.....đến nổi không giữ được hình dạng con người luôn"

"phải đợi Cảnh Du về....hôn anh ta lấy lại sinh khí mới được...."

Nói rồi Ngụy Châu chạy nhanh lại nhảy lên giường chui vào chăn ngủ tiếp.....một lúc sau cửa phòng mở ra có tiếng người

_thưa cô.....cậu chủ không cho phép ai vào phòng mình cả...

_cô vui lòng vào phòng khách ngồi chờ đi ạ

_bà im đi....bà biết tôi là ai không hả....tôi là bạn gái anh ấy...

_ở đây chưa đến phiên bà lên tiếng đâu...

_nếu Cảnh Du về mà nói gì thì tôi chịu

Cô ta bước vào phòng đóng mạnh cửa lại....làm Ngụy Châu tỉnh giấc.....chưa hoàng hồn thì một vật thể gì đó đè lên người cậu.....

"ôi ba ơi.....chết con"

Cố gắng mở to mắt ra nhìn thì cô gái nào đó đang nằm trên giường lăn qua lộn lại.....Ngụy Châu định nhảy xuống giường nhường lại cho cô ta....thì cô ta lại lăn qua đè lên người cậu lần nữa....

"con voi chúa này ở đâu ra vậy trời...sao lại rớt xuống mình nữa vậy"

Ngụy Châu cố gắng nhích nhích người để thoát ra...thì cô gái đó chụp lấy đuôi cậu...

Aaaaaa......

_con gì trong phòng vậy...

Cô ta hoảng hốt hét lên...Ngụy Châu chuôi vào chăn núp..

"cả đời mới thấy người thứ 2 vô duyên như bà la sát ...vừa ăn cướp vừa la làng"

Cô ta với lấy cây chổi đập mạnh xuống....ngay đầu ngụy châu....

"con mẹ nó...mới ngủ dậy mà bị ám sát tới mấy lần...."

Ngụy Châu chuôi ra khỏi chăn...cô ta đứng hình nhìn cậu....ngụy châu mở đôi mắt long lanh nhìn cô ta....trong thâm tâm khẽ cười

"chưa thấy con hồ ly tuyết nào đẹp như tôi đúng không....tôi hiểu mà...hiểu mà"

Chưa dứt suy nghĩ cậu đã bị cô ta nắm chân giở lên...

_con chó con này ở đâu ra vậy....Cảnh Du thích nuôi chó từ lúc nào vậy

"chó cái đầu cô....đồ không biết phân biệt động vật"

Cô ta xách tai cậu lên...bóp mỏ cậu....banh mắt cậu ra....bứt Lông trên đuôi cậu.....

"ở đâu lòi ra con mẹ không yêu thương động vật này vậy trời...."

_mày là đực hay cái vậy chó con

Cô ta banh chân cậu ra..

"Cô làm gì vậy hả...."

cậu cào vào mặt cô rồi nhảy xuống đất...chạy mất...

"Cảnh Du ơi....anh ở đâu vậy....cứu tôi với..."

"Em dạy rồi hả"

"Cứu với Cảnh Du....con yêu quái này lấy chổi đánh tôi nè"

"Em chạy ra ngoài đường hả"

"Chạy cái đầu anh...tôi ở trong phòng mà"

"Anh lên ngay đây"

Rất may là Cảnh Du vừa về tới...

_thưa cậu...có một cô gái vào phòng cậu tôi nói cỡ nào cũng không được

_con biết rồi cô

Anh chạy nhanh lên phòng...vừa nghe tiếng mở cửa nhìn thấy Cảnh Du bước vào.... ngụy châu bay nhanh lên đầu anh...."cứu đi Cảnh du"....anh ôm cậu vào lòng vuốt ve....cậu rung rẩy vì sợ

"Không sao rồi"

Cô gái nhìn thấy Cảnh Du liền bỏ cái ghế xuống....

_Cảnh Du....em nhớ anh lắm

Cô chạy lại ôm anh....nhưng anh đẩy cô ra.....

_em về nước khi nào vậy....Như Vũ..?

_3 ngày rồi..nhưng em gọi anh không được

_ưh

Cảnh Du đi lại ghế sofa ngồi....ôm Ngụy chậu trong lòng....xoa đầu cậu....

_anh nuôi chó hồi nào vậy...

_chó.....

_ưh....nó đó

Như Vũ chỉ Ngụy Châu....Cảnh Du nhìn ngụy châu....

"Cô ta gọi tôi là chó con"..."cô ta còn dùng thân hình đồ sộ của mình đè tôi nưã"..."cô ta lấy chổi đánh tôi"..."còn banh chân tôi ra coi tôi là đực hay cái nữa đó"

Ngụy Châu vùi mặt vào cổ Cảnh Du mét.....khiến anh bật cười...anh nhìn Như Vũ...

_đây không phải chó....nó là dạng cáo tuyết quý hiếm đó...nó rất thông minh...và nghe lời

Nói rồi anh nhìn Ngụy Châu....

_bảo bối nhỏ.....em lên giường ngủ đi...khi nào gan chính anh kêu em dạy ăn

Ngụy Châu nhảy khỏi người anh...chạy đến giường vùi vào chăn ngủ.....Như Vũ.....nhìn theo thích thú vô cùng....

_Cảnh Du....cho em con cáo nhỏ đó đi

Ngụy Châu ngóc đầu dậy...."cái gì..?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro