Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh Quốc, Hoàng Cung

Khôn Ninh Cung

Không gian đang yên ắng thì bỗng dưng có một tiếng khóc vang lên.

"Nương nương, là tiểu công chúa." Một giọng nói dịu dàng vang lên, Huyền Dạ cảm thấy mình bị đưa lên phía trước.

Huyền Dạ chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê.Muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng cảm giác mí mắt vô cùng nặng, chỉ nhớ rõ mình đang làm nhiệm vụ thì bị sét đánh trúng, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian.

Không gian mờ mờ ảo ảo, Huyền Dạ chỉ cảm thấy có người đánh vào mông nàng một cái, vô cùng đau, muốn kêu đâu, nhưng lại chỉ phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh.Cố gắng mở mắt ra, nhìn chăm chú một chút, chạm vào mắt là chiếc giường được chạm hình phượng xuyên hoa mẫu đơn, trên màn che bằng xa tanh màu vàng sáng có thêu Hữu Phương Lai Nghi, kết hoa như ý trên mành tơ vàng thêu hình phượng, được treo một bên.

 Nàng nhìn xuống thì thấy một mỹ nhân yếu ớt nằm trên giường, mắt phượng khép hờ, mặt trắng như tờ giấy, răng cắn chặt vào đôi môi không chút huyết sắc nào, vô cùng bắt mắt, mái tóc đen rối tung, ướt đẫm mồ hôi dính lên má.

Mỹ nhân yếu ớt miễn cưỡng mở mắt, nhìn Huyền Dạ, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước, ánh mắt thân thiết như thế, nàng chưa bao giờ nhận được, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cố gắng nâng khóe miệng, muốn cười đáp lại.Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:

- Nàng vất vả rồi.

-Thần thiếp không vất vả. - tuy mệt nhọc nhưng mỹ nhân vẫn đáp lại

- Nó sinh vào một đêm trăng sáng thế này, vậy đặt tên là Minh Nguyệt đi.

- Vâng.

Sau đó hoàng đế có việc phải đi ra ngoài. 

Mấy ngày sau

Trong mấy ngày này, Huyền Dạ... à không, Minh Nguyệt đã hiểu rõ được tình trạng của mình. Nàng xuyên không rồi, còn là xuyên qua thai, xuyên đến một thế hệ trong gia đình đế vương. Nàng là Cửu công chúa của Thiên Minh Quốc, mẫu hậu là Vương Hoàng Hậu, còn phụ hoàng là Gia Tĩnh Đế. Mẫu hậu của nàng cũng được coi như là sủng ái, chẳng qua là sủng ái nhất trong số những hậu phi được sủng ái mà thôi. Phụ hoàng của nàng tam cung lục viện đầy đủ, cũng may mẫu hậu có thủ đoạn nên mới yên ổn ngồi trên vị trí Hoàng hậu 5 năm nay.

Chẳng qua triều đại mà Minh Nguyệt  xuyên qua là một cái triều đại lạ lẫm, không có trong lịch sử.Nàng cố vắt óc mà nhớ xem rốt cuộc đây là cái triều đại nào. Nghĩ được một lúc thì mệt mỏi, còn là cơ thể của trẻ sơ sinh, tinh thần và thể lực đều có hạn, một lát sau đã ngủ thật say.Nàng nghĩ:'' Triều đại nào cũng được a, xuyên làm trẻ sơ sinh thì cứ phải ngủ đã thì mới nghĩ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro