Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Cảm nhận

"Tình yêu không tranh giành"

      Một ngày rồi một đêm rồi lại một ngày nữa trôi qua, ngồi nhìn cái điện thoại trên bàn Tuấn nhăn nhó, vò tung mái tóc vừa chải vào nếp của mình. Hai ngày rồi, rốt cuộc Khánh là bận việc gì, tại sao không có thời gian gọi điện cho mình, không thể ngồi yên được nữa, Tuấn mở cửa phòng định xuống lầu, đi tới ngã rẽ cầu thang thì nghe được một cuộc hội thoại:

-  Mẹ: liên lạc được với Khánh chưa

-  Thiên Di: dạ chưa mẹ

-  Mẹ: rốt cuộc nó đi đâu, công ty nó có nhiều việc chờ nó về giải quyết

-  Thiên Di: để con thử hỏi mẹ Khánh dưới quê xem ảnh có về dưới không

-  Mẹ: không được, bác ở quê không khỏe, con không được làm bác lo lắng

-  Thiên Di: vậy con đi tìm anh ấy cho

-  Thiên Di toan quay đi nhưng mẹ đã kéo tay lại: không, con ở nha chăm sóc cho Tuấn, mẹ phải đi giải quyết công việc

-  Thiên Di: à mẹ, sao mẹ không mở định vị xe xem ảnh ở đâu

-  Mẹ: rồi, nhưng xe nó nằm ở bãi xe bệnh viện, nó không lấy đi

-  Thiên Di nhìn mẹ buồn:...

-  Mẹ: thôi ở nhà mẹ đi

-  Thiên Di: dạ

      Sau khi mẹ đi làm, Thiên Di trở vào bếp nấu ăn, Tuấn bắt đầu  uy nghĩ mình vừa nghe được chuyện gì?

-  Tuấn: Di à

-  Thiên Di: anh Tuấn, sao không nghỉ xuống đây động vết thương thì làm sao

-  Tuấn: Khánh đâu em?

-  Thiên Di đưa đôi mắt nhìn xuống tránh ánh mắt của Tuấn: ảnh đi công tác rồi anh

-  Tuấn: ở đâu em? Sao anh gọi Khánh không được

-  Thiên Di đang hai bàn tay lại không biết trả lời sao:... ở... ở... Hà Nội ý anh

-  Tuấn: nói dối

-  Tuấn đưa tay nắm lấy vai Di mà lắc: anh hỏi em rốt cuộc Khánh đâu

-  Thiên Di lắc đầu nức nở: em cũng không biết

-  Nghe đến đây, Tuấn tức giận: tại sao lại không biết? sao lại mẹ nói với anh Khánh đi công tác

-  Thiên Di khóc kể: không phải tại anh và cô gái đó sao?

Tuấn mở to mắt nhìn Thiên Di

-  Thiên Di nói tiếp: đêm đó anh Khánh bảo đợi em và mẹ đến đón anh xuất viện, vậy mà trên đường đến anh Khánh gọi cho mẹ bảo có việc phải giải quyết rồi kêu mẹ và em đến đón anh, em và mẹ đến nơi, nhìn thấy ...thấy ...anh và Hà Vy... đêm đó xảy ra chuyện gì? Anh phải rõ hơn em chứ... Thiên Di vẫn nức nở

      Thiên Di kể đến đâu lòng Tuấn lo lắng và bất an đến đó, Tuấn buông thỏng đôi tay như người mất hồn, trong vô thức bước lại ghế sopha, rốt cuộc Khánh có chuyện gì, Khánh đã nhìn thấy mình và Hà Vy ôm nhau sao? Khánh đã hiểu lầm mình sao? Mấy hôm nay Khánh đã đi đâu? Mình phải đi tìm Khánh, phải nói rõ mọi chuyện cho khánh biết. Nghĩ rồi Tuấn lao ra xe láy đi trong sự ngạc nhiên của Thiên Di, vừa láy xe Tuấn vừa nghĩ đến Khánh, nếu là Tuấn trông thấy Khánh và cô gái khác ôm nhau thì Tuấn có bình tĩnh được không? Chắc chắn là không, mình sẽ giận, rất giận thậm chí sẽ đi đến và hỏi cho ra lẻ. Sao Khánh không nói một lời nào với Tuấn mà bỏ đi như vậy, cả cơ hội giải thích cũng không cho Tuấn nói, Khánh ơi là Khánh, ông ở đâu? Tui cần ông biết dường nào. Láy xe hết đoạn đường này đến doạn đường khác mà nước mắt Tuấn vẫn không ngừng rơi...

Ở một chỗ khác, Khánh tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng rất gọn gàng, ngăn nấp. Khánh nhớ lại chuyện xảy ra, khi anh thấy Tuấn và Hà Vy trong bệnh viện anh đã đi bộ mãi mà không biết là đi đâu, cho đến lúc mệt quá mà ngất đi. Chợt nghe tiếng mở cửa, Khánh nhìn thấy một gương mặt thân quen

-  Thiền sư: Khánh thí chú tĩnh rồi

-  Khánh: trụ trì, là người cứu con sao

-  Thiền sư: phải, thí chủ ngất trước cổng chùa, ta đưa con vào chùa tịnh dưỡng

-  Khánh: con cám ơn sư phụ

-  Thiền sư: ta không biết con đã trãi qua chuyện gì, nhưng phàm ở đời không gì là không giải quyết được, tấm thân sinh ra nhận được sự sống cũng không phải dễ dàng gì, con phải quí trọng nó để không có lỗi với đấng sinh thành

-  Khánh: con xin nghe sư phụ dạy

      Sau khi nghỉ ngơi, Khánh bước ra sau khuôn viên chùa, sư phụ nói đúng việc gì cũng phải đối mặt, mình phải quay về đối diện sự thật, đối diện người mình thương yêu. Không được bỏ trốn, lãng tránh sự việc một cách nhu nhược như thế này, mình từng nói sẽ chăm sóc Tuấn suốt đời, vậy lần này nếu quay về Tuấn nói không yêu mình muốn về bên Hà Vy mình cũng sẽ mĩm cười chúc phúc cho hai người đó... Từng làn gió lước nhẹ trên máy tóc đen, nước mắt cũng đã cạn khô, không còn gì để luyến tiếc, tình yêu là cho đi mà không cần sự đáp trả, hạnh phúc của Khánh chính là thấy Tuấn cười, dùng cả đời để bảo vệ nụ cười đó dù cho bản thân có cuốn theo chiều gió....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro