Chương 502: Đảo Nhai Ma (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liesendahl trả lời khá cụ thể, hắn giơ tay chỉ: "Đi về hướng đó, xuyên qua 'rừng chế nhạo', lội qua 'đầm lầy ma', là các ngươi có thể thấy Thần điện."

Nói xong lời nhắc nhở này, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của những người chơi.

Các người chơi không chần chừ mà lập tức lên đường, đi về hướng Liesendahl chỉ. Atobe đang đi còn phàn nàn: "Nói nghe hay lắm, rốt cuộc người cầm rìu là cu li phụ trách chặt cây mở đường à..."

"Rất phù hợp với tín ngưỡng và trận doanh mà ngươi chọn." Phong Bất Giác trêu chọc.

"Ăn【 Bíp --】của ta!" Đối mặt với sự chế nhạo của Giác Ca, Atobe cảm thấy đây là phản ứng thích hợp nhất.

"Haha..." Phong Bất Giác thản nhiên cười nói, "Nhưng ... ở một khía cạnh nào đó, Chaotic Evil cũng có một số lợi ích. Ví dụ như bốn chữ ngươi mới nói, ta không nói được."

"Hả? Thật vậy." Thiên Mã Hành Không xen vào. Rất hiển nhiên, hắn đã thử ngay lập tức, nhưng hắn cũng không thể biến ý định của mình thành hành động.

"Ừm... Thú vị..." Thiên Nga tiếp tục, "Bốn từ đó ta cũng không thể nói được... Có vẻ như chỉ những người đã chọn Idir Ant làm tín ngưỡng mới có thể nói được."

"Vậy thì sao?" Atobe đáp, "Cái này lại không có lợi ích thực chất gì."

"Có lợi hay không ta không biết." Phế Sài Thúc tiếp tục nói: "Nhưng dựa vào điểm này, ta có thể khẳng định... ảnh hưởng của plot 'chọn tín ngưỡng' còn lâu mới kết thúc."

"Đúng vậy." Thiên Nga tiếp tục, "Dựa trên điều này... Trong quá trình kế tiếp của kịch bản, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải một số vấn đề cần có tín ngưỡng nhất định mới có thể giải quyết."

"Ừ." Phong Bất Giác gật đầu đồng ý và nhắc nhở, "Một điều nữa cần lưu ý là... những tín ngưỡng khác nhau, ngoài việc giải quyết những vấn đề khác nhau, còn có thể mang đến những rắc rối khác nhau."

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì họ đã bước ra khỏi khu rừng.

Sau đó, một bức tường núi cao chót vót xuất hiện trước mặt họ, với một khe núi sâu như hẻm núi ở giữa bức tường núi. Mặt trăng đỏ chiếu vào trong khe núi, phản chiếu bóng cây kỳ lạ.

"A... chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến ta dựng tóc gáy." Atobe yếu ớt nói, đi về phía trước với chiếc rìu trên tay.

"Ta ngược lại nghĩ đây là một thứ rất thú vị." Phong Bất Giác nói, "Có thể giúp làm phong phú vốn từ vựng của ta." Sau khi đọc mô tả trang bị【 Dryad nói chuyện rác rưởi phải chết 】, hắn lập tức rất hứng thú với cây chế nhạo.

"Ta cảm thấy vốn từ vựng của ngươi đã rất đủ rồi." Phế Sài Thúc chân thành nói tiếp.

"Ha... Việc học không có điểm dừng." Phong Bất Giác trả lời.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến hẻm núi hơi dốc. Nhóm người lần lượt tiến vào khu rừng lạnh lẽo và xa lạ.

Đất ở đây có màu đen và xám, giống như tro bụi đông đặc, trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh. Vỏ cây xung quanh có màu nâu sẫm, thân cây đan vào nhau tạo hình giống như một con trăn khổng lồ. Những cành cây vặn vẹo, vươn dài, xét về hình dáng, nếu nhìn chung những cây to "đứng" thì cây cối trong khu rừng này đang "nhảy múa cuồng nhiệt".

"Các ngươi có nghe thấy gì không?" Đi được một đoạn, Atobe đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nói với đồng đội.

"Ah... hình như có tiếng động gì đó." Thái độ bình tĩnh và vẻ mặt ngứa đòn của Phong Bất Giác giúp đồng đội an tâm rất nhiều, "Chắc chỉ là dăm ba tiết mục dọa người thôi, không có ý nghĩa thực sự gì cả. Đừng quá chú ý đến nó."

"Đúng... Đúng vậy..." Thiên Mã Hành Không đi theo sau lúc này mồ hôi đầm đìa, nghe Giác Ca nói vậy... hắn bình tĩnh lại một chút.

Hóa ra, không lâu sau khi họ bước vào "rừng chế nhạo", một số âm thanh nhỏ đã lọt vào tai họ. Những giọng nói dường như đang thì thầm, nhưng không có nội dung rõ ràng.

Đối với Phong Bất Giác mà nói, điều này chẳng là gì cả. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ luôn cảm thấy hơi sợ hãi nếu liên tục nghe thấy những giọng nói dường như không tồn tại trong môi trường tương đối tối và xa lạ này...

"Ah ha ha ha ha ha!" Đột nhiên vang lên một trận cười điên rồ.

Âm lượng tăng đột ngột này khiến mức độ sợ hãi của tất cả mọi người (trừ Phong Bất Giác) bay lên như tàu lượn siêu tốc.

"Ai?" Atobe lo lắng hỏi, hai tay nắm chặt cán rìu, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"Ta-da!" Một tiếng hô gây giật mình khác.

"Ah hahaha..."

"Hehehe..."

Những tiếng cười kỳ lạ và những âm thanh đáng sợ rõ ràng là ác ý nối tiếp nhau vang lên, những âm thanh đó dường như đang quay với tốc độ cao trong rừng như một vòng xoáy, khiến việc xác định nguồn gốc rất khó khăn.

"Đừng hoảng sợ." Mặc dù mồ hôi chảy xuống trên trán Thiên Nga nhưng giọng nói của hắn lại tương đối bình tĩnh: "Âm thanh đó có lẽ là đến từ những cái cây xung quanh." Hắn nâng kính mắt, "Mọi người đều biết đây là 'rừng chế nhạo', hẳn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."

"A... Haha..." Khuôn mặt anh hùng với đôi lông mày rậm và đôi mắt to của Thiên Mã Hành Không như bị chuột rút. Hắn cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài bình thường: "Đương nhiên rồi! Anh hùng sao có thể sợ cảnh tượng vặt vãnh này!"

Tiểu Mã Ca chưa kịp nói xong thì một giọng nói khác từ đâu vang lên: "Bùm!"

"Ah!" Thiên Mã Hành Không sợ đến tê cả da đầu, hét lớn một tiếng, quay người lại, thủ thế Lưu Tinh quyền, "Ai! Có gan thì ra đây đánh với ta!"

"Hahaha... Ngươi sợ điên đầu đúng không? Đúng là đồ phế vật." Cùng với lời lẽ xúc phạm này, cây chế nhạo ra sân, hơn nữa không chỉ một cây...

Lúc này, tất cả những cái cây gần những người chơi đều thay đổi, trên vỏ của mỗi cái cây xuất hiện một khuôn mặt người nhô cao, hoa văn của cây chảy như chất lỏng và tụ lại trên "khuôn mặt" của những kẻ này, biến thành những hoa văn tương tự như tóc và râu.

"Nhìn kìa, một nhóm con người đang đến."

"Ta cá là có thể nấu bọn chúng như cần tây."

"Đúng vậy, nhà thám hiểm hạng ba, kèm đồ ăn hạng nhất, ha ha ha..."

"Này, tên ẻo lả kia, đã bao giờ cân nhắc việc phẫu thuật chuyển giới chưa?"

"Tên mù mặc áo ngủ kia, mau kiếm một cây gậy đi."

"Cậu bé tự xưng là anh hùng, yên tâm, ta sẽ không tấn công nhân cách của ngươi... Bởi vì ngươi không có nhân cách! Hahaha..."

"Bốn mắt! Con ếch! Bốn mắt! Con ếch! Bốn mắt..."

Tục ngữ nói, thịnh danh chi hạ vô hư thụ (Hckt: câu gốc là "Thịnh danh thiên hạ vô hư sĩ", nghĩa là kẻ có danh trong thiên hạ đều không tầm thường, ở đây đổi "sĩ" thành "thụ" có nghĩa là cây), cây chế nhạo sau khi xuất hiện liền bắt đầu làm tổn thương người khác không ngừng, chúng cũng tùy theo đặc điểm khác nhau của người chơi mà ứng biến... tất cả lời thoại đều rất đặc sắc.

"Này! Ngươi! Đúng, ngươi đó." Một trong những cái cây hét lên với Phong Bất Giác, "Ngươi nghĩ rằng mình rất lợi hại đúng không? Ah ~ ta có thể thấy điều đó từ ánh mắt của ngươi, đúng là đồ tự phụ. Để ta cho ngươi biết sự thật... Ngươi mặc đồ như con vẹt, khiếu thẩm mỹ thật sự rất tệ. Ta đoán ngươi là một tên hai lúa thích ăn tỏi giã lạp xưởng, khi ngươi chuyện có mùi giống như một viên đậu đang cố gắng thoát khỏi hệ thống tiêu hóa của một con bò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tdkh