Chương 497: Đảo Nhai Ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận không thể đi trên không, năm người bước vào khu rừng rậm cạnh bãi biển.

Thiên Mã Hành Không dẫn đầu đi trước, theo sau là Phế Sài Thúc, sau nữa theo thứ tự là Thiên Nga, Phong Bất Giác, và Keigo Atobe. Nhóm người vượt qua chông gai, chậm rãi đi về phía trung tâm hòn đảo.

Bước đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến có thời gian giới hạn, đó là một điều tốt. Từ đây có thể suy ra, "Thần Điện Tín Ngưỡng" cách xuất phát điểm của người chơi không xa lắm, ít nhất trên lý thuyết... có thể đi tới trong vòng ba giờ.

"Liệu có khả năng... Thần điện kia nằm sát bờ biển? Thật ra chúng ta căn bản không cần đi sâu vào đảo, chỉ cần đi dọc theo bãi biển là có thể tìm thấy?" Sau khi đi được một lúc, Keigo Atobe nảy ý tưởng, mở miệng hỏi.

"Có thể." Phong Bất Giác mỉm cười trả lời, "Nhưng ... nếu thực sự như vậy, một vấn đề mới sẽ phát sinh..." Hắn quay đầu lại và nói, "Khi chúng ta ở trên bãi biển, chúng ta nên đi bên trái, hay là đi bên phải?"

"Ừm..." Atobe có chút bối rối trước câu hỏi này, sau khi do dự hai giây, hắn trả lời, "Ngươi đang làm khó ta hả?"

"Không." Không đợi Phong Bất Giác có thể trả lời, Thiên Nga đã nói trước, "Phong huynh nói không sai, về cơ bản không có sự khác biệt giữa đi trái, phải hay vào đảo." Hắn nói đến chỗ này dừng lại một chút, đưa tay gãi cổ, "Thứ nhất, chúng ta không có bản đồ, thứ hai, chúng ta cũng không nhận được bất kỳ gợi ý nào, đến đâu cũng chỉ dựa vào may mắn mà thôi."

Giác Ca tiếp nối tiếp cuộc trò chuyện và nói: "Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm và lẽ thường, xác suất Thần điện ở trên đảo cao hơn trên bãi biển một chút." Hắn chỉ vào Thiên Mã Hành Không trước mặt, "Phản ứng đầu tiên của Tiểu Mã Ca là vào đảo, cho nên... ta cũng..." Lời nói của hắn đột ngột dừng lại ở đây.

Một giây tiếp theo, biểu cảm của Phong Bất Giác thay đổi, hét lên; "Đừng cử động!"

Những người khác không biết hắn đang nói tới ai, bốn người đột nhiên dừng lại.

"Thiên Nga, đừng cử động." Phong Bất Giác nói tiếp bằng giọng nói chắc chắn và ổn định.

"Sao vậy?" Thiên Nga lo lắng trả lời, lúc này hắn giống như một tác phẩm điêu khắc, cơ thể gần như hoàn toàn bất động. Chỉ có miệng là phun ra rõ từng chữ.

"Sau gáy của ngươi có cái gì đó." Phong Bất Giác vừa nói lời này đã tiến lên phía trước, đứng ở sau lưng Thiên Nga.

Ba người còn lại biết chuyện này không liên quan gì đến mình nên mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn sang.

"Hmm... thật kỳ lạ..." Phong Bất Giác đang định đưa tay ra, nhưng lại dừng lại.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Thiên Nga vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hiện tại hắn mới nhận ra cổ mình ngứa là có nguyên nhân.

"Chắc là con đỉa..." Phong Bất Giác nói tiếp.

"Nghe giọng nói của ngươi... Có vẻ như không phải con đỉa bình thường." Thiên Nga nói.

"Đúng." Phong Bất Giác nói: "Bởi vì ta không nhìn thấy..."

"Ý ngươi là sao?" Thiên Nga hỏi lại.

"Ta có thể thấy vết thương trên cổ ngươi đang nhúc nhích và rỉ máu..." Phong Bất Giác trả lời, "Nhưng không thể nhìn thấy thứ đang hút máu ngươi..." Hắn tiến lại gần, "Ta chỉ đánh giá từ hình dạng vết thương... và đoán là con đỉa."

"Con đỉa trong suốt?" Phế Sài Thúc ứng một câu.

"Không... nó chắc chắn không trong suốt..." Thiên Nga tự mình phủ nhận, "Nếu con đỉa trong suốt, thì khi máu của ta đi vào cơ thể nó, hình dáng của nó sẽ lộ ra."

"Và thứ trước mặt chúng ta hút máu, nhưng không xuất hiện." Phong Bất Giác tiếp lời Thiên Nga, "Ừm... Tạm thời gọi nó là con đỉa ma."

"Giờ là lúc để đặt tên hả?" Thiên Nga nhanh chóng đáp.

Rất hiển nhiên, Thiên Nga có chút lo lắng rồi. Con người là như vậy, có một số điều, khi không biết sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng sau khi biết thì... nó như cái gai sau lưng, như xương cá nhét vào họng.

"Đừng nóng vội, ta sẽ xử lý ngay." Phong Bất Giác nói, sau đó nghiêng đầu và dùng mũi ngửi sau gáy Thiên Nga, "Ừm, mùi hơi tanh, chắc chắn là con đỉa."

"Này... Ngươi đang làm gì vậy... Chuẩn bị lấy nó làm thức ăn à?" Atobe thì thầm, nheo mắt nhìn Giác Ca. Nói thật, nếu Phong Bất Giác thực sự ăn "con đỉa ma" đó, Atobe cũng sẽ không quá ngạc nhiên.

"Chỉ kiểm tra lại thôi." Giác Ca nói tiếp, "Nếu là thứ khác thì sao?" Vừa nói hắn vừa lấy【 Composite Anti-Gravity Catapult 】ra từ bọc hành lý, "Với con đỉa... sẽ không thích hợp nếu dùng lực để bóc nó ra. Phần miệng của nó sẽ làm rách phần da bên dưới, có thể dẫn đến nhiễm trùng."

Ông ông ——

Với âm thanh khởi động của Catapult, vết thương sau gáy của Thiên Nga được nới lỏng, sau đó máu chảy xuống da hắn, cho thấy con đỉa đã bị lột ra khỏi cổ.

"Sử dụng loại thiết bị trọng lực này sẽ không xảy ra vấn đề tương tự." Phong Bất Giác cầm Catapult lên và liếc nhìn vết thương của Thiên Nga, "Ừm... Từ miệng vết thương có thể thấy thứ này rất to, cuộn tròn như một khối u và khi xòe ra có thể dài tới 10cm."

"Hô... Ta đã chủ quan rồi." Thiên Nga thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng tay che vết thương lại để cầm máu, "Chỉ cảm thấy hơi ngứa, căn bản không để ý đến điểm sinh tồn." Hắn ngừng hai giây, "Cũng may... Tổn thất cũng không lớn, tổng cộng chỉ mất 7%... Cũng không biết thứ này đã bám lên ta bao lâu."

"Vấn đề vẫn chưa được giải quyết." Phong Bất Giác nói với vẻ mặt kỳ lạ, "Ta lại nghĩ một chút... Con đỉa này có thể tương tác với chúng ta ở mức độ vật lý, thì gọi nó là 'ma' có vẻ không đúng."

"Vẫn còn lăn tăn vấn đề đặt tên sao?" Atobe nói, "Không quan trọng một chút nào luôn."

"Cũng không phải là hắn lăn tăn cái tên." Thiên Nga chỉnh lại kính rồi nói tiếp, "Mà là đang lăn tăn tính chất sinh vật này." Hắn suy nghĩ vài giây rồi nảy ra một ý tưởng, "Có lẽ nào. .. nó dựa trên môi trường xung quanh để làm thay đổi màu sắc bề mặt cơ thể?"

"Như tắc kè hoa?" Thiên Mã Hành Không ở phía trước nghe một lúc lâu mới xen vào.

"Xịn hơn Gekko (tên khoa học của tắc kè hoa) nhiều." Phong Bất Giác nói tiếp, hắn giơ tay lên và nhắm Catapult vào một thân cây gần đó (Composite Catapult có thể bật chức năng hút, nổi và chiếu sáng cùng một lúc), "Nhìn, hiện tại phía trước Catapult của ta có một con đỉa, nó nằm trong chùm sáng, nhưng bóng của nó không phản chiếu lên thân cây. Điều này cho thấy... nó hoặc là bóp méo ánh sáng xung quanh, hoặc trực tiếp cản trở tầm nhìn của chúng ta."

"Cái này cũng không kỳ quái." Thiên Nga nói tiếp, "Bối cảnh của kịch bản này rõ ràng là trong vũ trụ chính của trò chơi, có nghĩa là... thiết lập ma huyễn. Vì vậy, việc những sinh vật không thể giải thích bằng lẽ thường xuất hiện là điều bình thường."

"Ừm..." Phong Bất Giác suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Phế Sài Thúc, ngươi có thấy con đỉa này không?"

"Không thấy." Phế Sài Thúc lập tức trả lời.

"Không thể nhìn thấy dưới ánh sáng, cũng không thể nhìn thấy khi đeo kính râm..." Phong Bất Giác nói, rồi ngước mắt lên nhìn Thiên Nga, "Nó không xuất hiện khi dính vào bề mặt có nhiệt độ 37 độ C, cũng không xuất hiện khi ở nhiệt độ bình thường là 15 độ C..." Hắn còn nói thêm, "Có ai trong số các ngươi có thiết bị hoặc kỹ năng phát ra tia hồng ngoại không?"

"Cái tên nhà ngươi thật đúng là nhiều chuyện." Thiên Nga tuy phàn nàn nhưng đã đút tay vào bọc hành lý và bắt đầu lấy đồ ra, "Ngươi cần phải khiến thứ vô hình này hiện hình ra mới bỏ qua hả? Không phải chỉ là một con đỉa thôi sao, giờ đã lấy xuống rồi, ném nó sang một bên có được không, lãng phí thời gian cho một việc vặt như vậy có thể trong tương lai gần sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn."

Sau khi phàn nàn, đạo cụ đã được lấy ra. Chỉ thấy Thiên Nga cầm một vật kim loại hình bầu dục và nhấn công tắc, vật đó lập tức mở ra, để lộ một bức màn ánh sáng.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều được bao bọc trong bức xạ hồng ngoại.

"Cmn!" Vào lúc này, ngoại trừ Giác Ca, mức độ sợ hãi của mọi người đột nhiên tăng vọt.

Dưới sự chiếu sáng của tia hồng ngoại, người chơi cuối cùng đã nhìn thấy con đỉa, và ngoài ra... họ còn nhìn thấy hàng nghìn đồng loại của nó.

Lúc này, những người chơi bị bao vây bởi một biển đỉa vô hình... Tán cây trên đầu, bùn dưới chân, thân cây bên cạnh, còn có cỏ và đá... hầu như khắp nơi đều có được bao phủ bởi sinh vật này, kể cả trên quần áo năm người bọn họ cũng đã bị bám vào không ít.

"Cũng may quần áo của chúng ta đều tương đối kín, không lộ nhiều da thịt ra ngoài." Phong Bất Giác bình tĩnh nói, "Hơn nữa những con đỉa này di chuyển rất chậm, phải mất rất nhiều thời gian mới di chuyển được một khoảng cách nhỏ." Hắn nhìn Thiên Nga, "Còn anh chàng đeo kính kia có vẻ không may mắn..." Hắn giơ Catapult trong tay lên và nhẹ nhàng lắc con đỉa đã bị hút lên, "Cái này... 80% là đã vô tình rơi trúng gáy ngươi khi nó rơi từ trên cành xuống."

"Ngươi còn chuyện trò vui vẻ cái quái gì?" Atobe nhìn những thứ trên người mình muốn phát điên, không dám dùng tay đập, chỉ có thể hoảng sợ hét lên: "Chúng ta nên làm gì bây giờ!!"

"Không cần làm gì đặc biệt..." Phong Bất Giác tiện tay hất lên, ném con đỉa khỏi Catapult ra ngoài, sau đó nhìn xung quanh và nói: "Nhìn vào mật độ... chúng ta không cần phải vội vàng thanh lý mấy con trên người, dù sao đi vài bước sẽ dính lên không ít." Hắn nhún vai, "Không bằng cứ tiếp tục tiến về phía trước và đợi cho đến khi đến một nơi không còn đỉa nữa rồi thanh lý."

"Này... Nếu như khu rừng phía trước đều như thế này thì sao? Lỡ như toàn bộ khu rừng trên hòn đảo này đều toàn những sinh vật như vậy thì sao?" Atobe hỏi.

"Vậy chúng ta có thể cân nhắc... làm sao biến loại đỉa vô hình này thành thức ăn khẩn cấp." Phong Bất Giác nghiêng đầu thì thầm.

"Tóm lại... Chúng ta nhanh chóng rời đi đi." Thiên Mã Hành Không lúc này sắc mặt trở nên khó coi, "Ta mắc chứng trypophobia..." Có vẻ như anh hùng cũng có nỗi sợ hãi.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Phong Bất Giác thản nhiên nói tiếp.

Thiên Nga hít một hơi thật sâu và lắc đầu: "Phong huynh, có một điều ta không thể không bội phục ngươi... Ngươi thực sự có tinh thần vững vàng."

"Đúng vậy, làm sao một người bình thường có thể thờ ơ như vậy sau khi biết chuyện này đang xảy ra xung quanh mình..." Atobe đáp.

"A..." Phong Bất Giác cười đùa, "Nếu ngươi thật sự sợ đến vậy, hãy thử hát một bài hát nhỏ để đánh lạc hướng sự chú ý của ngươi, nào, hát với ta..." Hắn há miệng hát, "Tiểu Mã Ca, hai chân bước ra, Phế Sài Thúc, dẫn ba đậu bức*." (Hckt: 逗比 [dou bu] là dùng để chỉ ai đó hài hước, ngốc nghếch)

"Này! Để hợp vần mà tự mắng bản thân luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tdkh