Chương 483: Liên Minh Siêu Anh Hùng Vũ Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra.

Một người đàn ông Shrugging Star (người Shrugging cũng chia thành nam nữ) cao gần 2m (chiều cao trung bình của người Shrugging tương đương với chiều cao của con người) và mặc đồng phục sĩ quan bước vào.

Sau khi vào phòng, hắn không vội mở miệng, cũng không đến gần Phong Bất Giác. Hắn chỉ đứng ở cửa im lặng chờ đợi vài giây, khi cánh cửa điện tử phía sau lại đóng lại, hắn tiến lên một bước.

"Nghe nói... Ngươi muốn nói chuyện với ta?" Hắn tiến lên vài bước, đứng trước bàn, nhìn Giác Ca đang ngồi đối diện với tư thế tiêu sái, trầm giọng nói, "Vậy... Nói đi..." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu hơi chế nhạo, "... Đại nhân vật."

Phong Bất Giác ngước mắt nhìn đối phương hai giây, sau đó mỉm cười trả lời: "Ngươi là ai?"

"Trung tướng quân đội Shrugging Star, HHHH." HHHH trả lời. (Hckt: Đọc là Hahahaha, nhưng để vầy cho gọn chứ sau này có mấy ông tên lặp 3 chữ lận)

"Haha..." Phong Bất Giác gượng cười hai tiếng, và nghĩ thầm: Tộc của ngươi chắc chắn có rất nhiều người trùng tên...

"Đừng tỏ ra thân thiết với ta, tên gián điệp." HHHH nói tiếp.

Khi Tướng quân Ha nói những lời này, Giác Ca mới nhận ra tiếng cười của mình cũng là một phần tên của đối phương...

"Ừm... Ta muốn hỏi." Phong Bất Giác nói, "Không lẽ... người của quý hành tinh đều dùng bốn âm tiết giống nhau đặt tên ư?"

HHHH trả lời: "Đúng vậy, ngươi có ý kiến hả, người Trái đất?"

"Vậy trong số các ngươi không phải có rất nhiều người trùng tên sao?" Phong Bất Giác hỏi.

"Hừ..." HHHH hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Giác Ca, "Nghe này, người Trái đất, ta ngồi xuống nói chuyện với ngươi bây giờ vì ta cho rằng ngươi có giá trị. Nếu có thái độ này...thì ta đây không ngại hỏi theo cách khác." Vẻ mặt ông ta thay đổi (có vẻ như đang tỏ ra đe dọa), "Bây giờ... hãy bỏ những 'câu hỏi của du khách' mà báo tên, quân hàm, đơn vị bộ đội của ngươi... tất cả mọi thứ cho ta, nếu không..."

"Ta, là một siêu anh hùng đến từ Trái đất." Phong Bất Giác lúc này trả lời.

Khi hắn nói lời này, sắc mặt không hề thay đổi, tim cũng không đập nhanh hơn, ngay cả con người cũng không nhìn thấy được chút vẻ nói dối từ trên người hắn, chớ nói chi đến một người Shrugging.

"Trong một trận chiến với một tên siêu tội phạm, ta đã bị cưỡng bức dịch chuyển." Giác Ca lấy ra một bộ hùng biện mà hắn đã nghĩ ra trong vài phút trước, "Khi ta lấy lại ý thức... thì đã xuất hiện trong sa mạc rồi."

HHHH nghe xong im lặng vài giây, ánh mắt của hắn như đang nhìn vào tấm gương phía sau Giác Ca, một lúc sau mới nói tiếp: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin điều này sao?"

"Ngươi tin hay không không quan trọng." Phong Bất Giác chỉ vào tấm gương phía sau. "Miễn là người đứng sau tấm kính đó tin là được."

Sắc mặt HHHH lúc này rõ ràng thay đổi, Giác Ca thấy vậy càng tin chắc vào suy đoán của mình, nói tiếp: "Ngươi cũng không phải 'trung tướng' gì cả... Theo ta thấy, quân hàm của ngươi còn thấp hơn vị thượng tá KKKK vừa rồi." Hắn vuốt càm nói, "Ngoại trừ những yếu tố biểu diễn... có thể được suy ra từ hình dáng cơ thể, khí chất, hành vi và thói quen của các hạ, có thể suy đoán ngươi rất có thể là một chỉ huy bảo vệ bên cạnh một sĩ quan cao cấp cao nào đó..."

Phong Bất Giác nghiêng đầu, nhìn vào tấm gương phía sau và nói: "Tất nhiên, nếu ta là một sĩ quan cấp tướng, ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự..." Nói xong, hắn đứng lên.

HHHH cũng phản ứng ngay lập tức. Hắn nhảy dựng lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Đừng căng thẳng." Phong Bất Giác nói. "Ghế này không thoải mái lắm, nên ta đứng lên đi một chút." Hắn cười nói: "Đây dù sao cũng là phòng thẩm vấn, nên cũng không thể yêu cầu các ngươi mang ghế sofa vào được."

"Tốt nhất ngươi đừng quá làm càn..." HHHH vẻ mặt hung dữ, dường như có ý định dùng vũ lực, xem ra thiên phú thu hút hận thù của Giác Ca đều thông dụng trong bất kỳ ngóc ngách nào của vũ trụ.

"Từ lúc ta gặp 'tiểu Đội số 1' của các ngươi cho đến khi ta bị đưa đến phòng thẩm vấn này..." Phong Bất Giác phớt lờ lời đe dọa của đối phương và tự mình tiếp tục, "Trong suốt quá trình, không có ai rà soát người ta." Hắn đi đi lại lại trước gương, "Ít nhất trên trái đất... đó là một tình huống rất vô lý, nhỡ đâu trên người của ta có giấu một loại thiết bị nổ cực mạnh nào đó, đưa ta về căn cứ sẽ không nguy hiểm sao?" Hắn cười nói, "Mặc dù có rất nhiều khả năng trên lý thuyết, chẳng hạn như các ngươi nhìn chung không thông minh lắm, hay khái niệm về 'cái chết' trên hành tinh này khác với trái đất... Nhưng suy luận hợp lý nhất chắc chắn là... Các ngươi chắc chắn rằng tôi không mang theo bất kỳ vật nguy hiểm gì trên người."

Giác Ca liếm môi, nhìn vào gương và sửa sang mái tóc mất dáng vì mồ hôi, "Ta nghĩ... trên những chiếc robot lớn, ở nhiều ngã tư trong căn cứ, và..." Hắn lại dùng tay gõ nhẹ vào tấm kính trước mặt, "... đằng sau tấm kính một chiều này có những thiết bị phát hiện kim loại rất tiên tiến."

Lúc này hắn mới quay lại nhìn HHHH: "Nhưng... dù các ngươi biết trên người ta trừ mấy hộp đạn thì không có gì, vẫn không coi thường. Cho nên, các ngươi nhờ người đàn ông tài giỏi này giả làm trung tướng và đến nói chuyện với ta. Cho dù ta đột nhiên ra tay cực kỳ nguy hiểm, tướng quân thật cũng sẽ không bị tổn hại gì."

Ù ù ù ——

Phong Bất Giác còn chưa nói xong, một hồi tiếng ù đột nhiên vang lên, "tấm gương" trong phòng thay đổi, hai giây sau biến thành thủy tinh trong suốt.

Giác Ca nhìn sang bên cạnh thì thấy đối diện tấm kính là một căn phòng khác, căn phòng này rộng hơn phòng thẩm vấn và chứa rất nhiều dụng cụ. Lúc này, Trung tướng HHHH thật đang nhìn Phong Bất Giác qua tấm kính.

"Ngươi trước trở về đi, JJJJ." Tướng quân nói, lời nói của hắn rõ ràng truyền vào phòng thẩm vấn.

"Vâng, trưởng quan." Sĩ quan tự gọi mình là "HHHH" nhưng thật ra là 'JJJJ' đáp lại và ngay lập tức bước ra cửa, khi cánh cửa điện tử của phòng thẩm vấn mở ra, hắn liền lui ra ngoài.

"Người Trái đất, ngươi có vẻ là một người thông minh..." Vị tướng ở phía bên kia tấm kính liền nói với Giác Ca, "Nhưng ta cũng không phải là một đứa trẻ ba tuổi, cho dù ngươi có thông minh một chút, có thể đưa ra một số suy luận hợp lý... Thì cũng không thay đổi hiện trạng." Hắn dừng lại một chút, "Ngươi nói rằng ngươi là một siêu anh hùng trên Trái đất. Cũng có thể... nhưng đó chỉ là nói suông. Ta cần bằng chứng."

Phong Bất Giác không nói hai lời, đưa tay ra và búng ngón tay một cách tự phụ, giây tiếp theo, trong tay hắn có thêm một lá Poker phát ánh sáng vàng.

"Hừ..." Tướng quân cười lạnh đáp: "Cái này chỉ có thể chứng minh ngươi là ảo thuật gia."

Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại trên mặt.

Críttt ——

Một âm thanh chói tai vang lên.

Giác Ca trực tiếp dùng Deadly Poker để cắt tấm kính trước mặt, tạo ra âm thanh như tiếng móng tay cào vào tấm kính.

"Không thể nào!" Tướng quân Ha nhanh chóng lùi lại vài bước. Những nhân viên ngồi cạnh bàn mổ cũng đứng dậy lùi về phía bức tường.

JJJJ vừa trở lại căn phòng đối diện cùng một số binh sĩ vốn có mặt trong phòng đã nhặt vũ khí lên, chĩa về phía tấm kính và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

"Hmm... Quả thực đây là một sản phẩm khoa học kỹ thuật rất lợi hại..." Phong Bất Giác nhanh chóng cắt một lỗ hình bầu dục trên "tấm kính" trước mặt để chính mình đi qua, cũng nhìn vào mép vết cắt và lẩm bẩm, "Dày 3cm, giữa hai lớp thủy tinh có lượng lớn các bộ phận cơ khí kích thước nano. Có vẻ như đây là thiết bị có độ tinh xảo cao..."

Hắn đoán đúng, "tấm kính" ngăn cách phòng điều hành và phòng thẩm vấn này cũng là một trang bị quân sự rất đắt tiền và tiên tiến của Shrugging Star, có giá hơn cả một chiếc xe tăng. "Kính giám sát" này không chỉ có thể truyền và điều chỉnh tín hiệu thị giác và thính giác một chiều và hai chiều mà còn có chức năng của camera giám sát và máy quét kim loại. Quan trọng nhất... là tấm kính này có khả năng chịu áp lực cực tốt. Ngay cả khi ai đó tự nổ tung trong phòng thẩm vấn (không phải chuyện đó chưa từng xảy ra), nó sẽ không ảnh hưởng đến những người ở phòng điều hành bên cạnh.

Vì vậy, cảm giác của người Shrugging khi thấy Giác Ca dùng một lá Poker phát sáng đã có thể cắt thứ này, không cần nói cũng biết.

"Nhìn xem, đây là sức mạnh của siêu anh hùng." Phong Bất Giác nhìn qua cái lỗ hắn mới khoét, nói với những người ở phòng bên cạnh.

"Đừng cử động! Bỏ vũ khí trong tay xuống." JJJJ cầm súng đứng ở phía trước, chỉ vào Giác Ca qua lỗ trên kính và hét lên.

Phong Bất Giác mỉm cười, hất tay một cái, lá Poker trong tay hắn biến mất: "Ta đã nói đừng căng thẳng rồi mà." Hắn nghiêng đầu nhìn vị tướng quân đang được binh lính bảo vệ, "Ta không có ác ý, cũng không phải gián điệp. Kỳ thật, hiểu biết của ta đối với người Shrugging các ngươi rất có hạn, quả thực các ngươi có thể xem ta như một khách du lịch..." Hắn nhún vai, xòe tay ra, "Chỉ cần các ngươi không uy hiếp an toàn cá nhân của ta hay hạn chế tự do của ta, ta không có lý do gì gây hại cho các ngươi."

"Bỏ súng xuống, JJJJ." Tướng quân Ha đẩy đám lính trước mặt ra, bước tới, đưa tay ấn xuống họng súng của JJJJ, "Được rồi... Ta tin ngươi." Hắn chỉnh lại bộ dáng quân nhân, hỏi: "Xin hỏi, đại danh quý ngài là gì?" Sau khi hỏi câu này, hắn lập tức sửa lời, "Ah, xin thứ lỗi, ta quên mất, siêu anh hùng đều là dùng danh hiệu, xin hỏi ngài là?"

"Poker Man." Phong Bất Giác thốt ra.

"Ồ, ra là vậy..." Tướng quân Ha đáp, "Ha... Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm..." Giọng điệu của hắn dịu đi rất nhiều, "Ngài là siêu anh hùng... vậy để ta giúp ngài liên hệ với Liên Minh Siêu Anh Hùng Vũ Trụ, yêu cầu họ cử người đưa ngài trở lại Trái đất."

"Cái gì?" Phong Bất Giác không khỏi ngạc nhiên.

"Ừm... có chuyện gì không ổn sao?" Tướng quân Ha hỏi.

"Không... Không có gì..." Phong Bất Giác nhanh chóng thay đổi sắc mặt, rất nhanh trả lời. Nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ: "Không thể nào... trong thế giới kịch bản này thật sự có siêu anh hùng sao? Hơn nữa còn có liên minh cấp vũ trụ?"

"Ngài chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của Liên Minh Siêu Anh Hùng Vũ Trụ sao?" Giọng điệu kinh ngạc vừa rồi quá rõ ràng, tuy chủng tộc khác nhau nhưng Tướng quân Ha cũng nhìn ra được một số manh mối nên hỏi.

"Ừm... Bởi vì ta mới trở thành anh hùng không lâu, thực lực cũng rất bình thường..." Phong Bất Giác thấy đối phương nghi hoặc, đành phải chém tiếp, "Về cơ bản... là loại vô danh."

"Ah, thì ra là thế." Tướng quân Ha tiếp tục, "Không sao... Dù sao, khi người của Liên minh tới, ngài có thể trực tiếp hỏi bọn họ những vấn đề liên quan." Nói xong, hắn quay người lại nhỏ giọng dặn dò vài câu với người lính phía sau.

Giác Ca tuy đứng rất xa nhưng vẫn nghe rõ... Tướng quân Ha thật sự hạ lệnh liên lạc với "Liên Minh Siêu Anh Hùng Vũ Trụ" kia.

Nói ngắn gọn... Mấy phút sau, Phong Bất Giác được mời đến phòng khách đợi.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn cảm thấy bồn chồn, bất an: "Bây giờ tình thế phức tạp... Vốn dĩ chỉ muốn bịa ra một lý do không thể kiểm chứng để che đậy việc mình xuất hiện ở khu quân sự bí mật của hành tinh khác... nhưng hóa ra nó đã dẫn đến một sự phát triển khó lường...

Đánh giá từ phản ứng của Tướng quân, các siêu anh hùng có địa vị rất cao trong vũ trụ này, ít nhất người Shrugging có thái độ thân thiện với họ... Không biết chút nữa sẽ gặp được tên nào, lỡ như nhân vật cấp á thần tầm 'Manhattan' xuất hiện và ngay lập tức nhận ra rằng ta là 'du khách đến từ thế giới khác', coi ta như một mối đe dọa... Vậy thì không ổn..."

Theo Tướng quân H, lực lượng chính phủ chính quy của tất cả các hành tinh trong Liên Bang Ngân Hà đều có thể liên lạc Liên Minh Siêu Anh Hùng Vũ Trụ, miễn là có lý do chính đáng. Đối phương về cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong vòng một tuần vũ trụ nhất định sẽ có người đến (khoảng một giờ), tùy theo tình hình cấp bách mà thời gian này có thể rút ngắn.

Tuy nhiên, chuyện của Phong Bất Giác nên được coi là một vấn đề rất không khẩn cấp, để lấy ví dụ... Về cơ bản nó tương đương với việc đưa một người ngoài hành tinh bị lạc về nhà.

Nếu Giác Ca là một Người Trái đất bình thường, hắn sẽ được đưa trở lại Trái đất (đương nhiên, vũng có thể có thể bị diệt khẩu) sau khi được người Shrugging kiểm tra nghiêm ngặt và xác định không phải là gián điệp.

Nhưng giờ đây, kể từ khi hắn tiết lộ thân phận "siêu anh hùng" và thể hiện "siêu năng lực" của mình, bản chất sự việc đã thay đổi.

Phong Bất Giác đoán đúng, các siêu anh hùng là những tồn tại có địa vị rất cao trong vũ trụ này, gần tương đương với "Cục An Ninh Vũ Trụ". Có một loạt thiết lập rất phức tạp mà tạm thời sẽ không liệt kê ở đây... Hãy quay lại câu chuyện chính.

Vù ——

Cánh cửa điện tử của phòng khách mở ra, hai người đàn ông mặc quần bó bước vào dưới sự dẫn đầu của Tướng quân Ha.

Người đàn ông đi phía trước cao khoảng 1,8m, mặc quần bó màu trắng. Quần áo có sọc tím và vàng, trên mặt còn đeo một miếng bịt mắt cùng màu với quần áo. Người này có mái tóc đen xoăn, nước da nâu và không có râu. Vì anh ấy đang mặc một bộ đồ bó sát nên có thể thấy rõ hình dáng cơ thể của anh ấy giống hệt con người, có vẻ như đây cũng là một anh hùng của Trái đất.

Đặc điểm hình thể cơ bản của người đàn ông đi phía sau cũng giống như người đàn ông phía trước, anh ta cũng là một người da nâu, nhưng có râu và màu bộ đồ ôm là xanh trắng.

"Để ta giới thiệu một chút." Tướng quân Ha đưa hai người tới trước mặt Giác Ca.

Phong Bất Giác căng thẳng hơn bao giờ hết, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt quét qua khuôn mặt của hai người trước mặt, khi nhìn thấy hai đôi mắt đầy chính nghĩa, hắn thầm nghĩ: "Ah... Toàn thân không thoải mái... Từ xưa đến nay, thiện và ác không thể cùng tồn tại..." Cũng không hiểu sao mà hắn lại tự đưa mình vào phe "ác".

"Vị này là... Poker Man." Tướng quân Ha đưa tay ra hiệu.

Phong Bất Giác đứng dậy khỏi ghế sofa và nở một nụ cười gượng gạo: "A... Haha... Xin chào, tiểu đệ là người mới... Thực ra ta chỉ ngẫu nhiên chọn một cái tên, lấy một bộ quần áo đẹp, rồi đi ra hành hiệp trượng nghĩa mà thôi, vẫn chưa tìm được tổ chức..."

"Này ~ Chàng trai trẻ không cần phải khách sáo như vậy." Người cầm đầu vui vẻ nói: "Chỉ cần cậu có tấm lòng theo đuổi công lý, cánh cửa của Liên Minh Siêu Anh Hùng Vũ Trụ sẽ luôn rộng mở với cậu."

"Phụt..." Phong Bất Giác đột nhiên phồng má lên, cố nén cả khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng gầm lên: "Này! Giọng Ấn Độ này là sao vậy! Mới xuất hiện đã chọc cười vậy rồi! Rõ ràng là nói nghiêm túc nhưng cũng có thể gây cảm giác mắc cười là sao!"

"Ừ, tốt lắm." Tướng quân Ha chỉ sang siêu anh hùng đang nói, "Đây là anh hùng nổi tiếng của Plug-in Star, gần đây hoạt động rất tích cực ở Bắc Thiên Hà, Breakdance Man." (Hckt: Breakdance là điệu nhảy đường phố, cơ mà lý do PBG ngạc nhiên là vì đây là nhân vật do chính ổng chém gió ra ở "Chương 232: Bản Thảo Trong Đầu Ta".)

Câu nói này... như một chiếc búa tạ đánh vào trái tim Giác Ca.

"Này!" Hắn suýt nữa hét lên, vì quá gồng nên ngồi phịch xuống ghế sô pha, "Thật luôn! Một tên kỳ quái cứ như vậy xuất hiện rồi! Đây là nhân vật trong thiết lập ta vừa thuận miệng bịa ra sao? Thật sự có tồn tại ư? Loại vũ trụ này thật sự có bị sao không? Khó trách là người Ấn Độ! Mà lúc ấy ta hoàn toàn chưa có nghĩ ra hình tượng của tên này! Cái kịch bản này vậy mà tự động bổ sung cho đủ sao?"

"Còn đây... là cộng sự của hắn." Tướng quân Ha chỉ vào người đàn ông mặc quần bó màu xanh trắng rồi nói tiếp, "Tap Monster." (Hckt: Tap ở đây chắc ám chỉ tap dance là nhảy thiết hài, dùng giày có đế cứng bằng kim loại để gõ xuống sàn cứng nghe lách lách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc.)

"Thật luôn!" Phong Bất Giác trong lòng tiếp tục lớn tiếng phàn nàn: "Vũ trụ đã này xong rồi! Hết cứu rồi! Ta phải đổi thế giới càng sớm càng tốt! Sa mạc hay gì cũng được! Để ta tự do chạy về phía hoàng hôn trên sa mạc với nhiệt độ 40 độ C cũng được!"

"Ah, ta đã nghe hết rồi, Poker Man." Tap Monster bước tới và tiếp tục với giọng Ấn Độ, "Sau khi đối đầu với một tên siêu tội phạm nào đó, cậu đã vướng vào một cơn bão không thời gian, trải qua vô số cuộc phiêu lưu và khảo nghiệm, cuối cùng đột phá không gian, đến Shrugging Star, mở ra một khe nứt không gian trong sa mạc, thành công trở về thế giới này phải không? Thật đáng kinh ngạc."

"Ồ wao! Đoạn nội dung trên trời rơi xuống này hơi bị cool ngầu nha... Rõ là cái tên họ Ha kia thêm mắm dặm muối! Ngươi nói thẳng luôn ta là Ultraman luôn đi! Như vậy độ khó lấp hố còn thấp hơn! Chỉ cần nói mấy tiếng khách sáo là lừa xong rồi!" Phong Bất Giác trong lòng vẫn đang gào thét, "Chẳng hạn như biến thành ánh sáng! Biến thành ánh sáng... thành ánh sáng... ánh sáng......"

"Này... Ngươi sao vậy?" Breakdance Man nhìn Giác Ca nói, "Poker Man? Tại sao cậu không nói gì?"

Bọn họ thấy Phong Bất Giác sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế sofa và không nói gì, cho rằng hắn có chuyện gì đó không ổn.

"Ha ha... Không có gì..." Phong Bất Giác trả lời, "Chỉ là... hơi phân tâm một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tdkh