Chương 481: Người Shrugging Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, một ánh sáng kỳ lạ chiếu tới từ phương xa.

Phong Bất Giác lập tức tắt thiết bị chiếu sáng trong tay và nhìn về phía xa ... Ở cuối hành lang hẹp tối tăm, một chút màu đỏ tươi trông đặc biệt bắt mắt.

"Là lối ra..." Giác Ca thì thầm, "Ánh sáng màu đỏ... Ngửi thấy mùi âm mưu."

Hắn đi chậm lại một chút và từ từ đến gần cửa hang. Không lâu sau, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt rõ ràng đang lao thẳng vào mặt.

Vì độ dốc của hành lang này hơi hướng xuống nên Phòng An Toàn nằm thấp hơn bề mặt và nhiệt độ cũng thấp hơn. Bây giờ đến gần cửa hang, nhiệt độ đột ngột tăng lên, lên tới khoảng 35 độ.

"Ồ... Nếu đây là nhiệt độ trung bình của thế giới này thì sẽ khó đây..." Phong Bất Giác thì thầm.

Kỳ thật... Cũng không có gì khó, khi hắn nói câu này, trong đầu hắn đã có biện pháp đối phó rồi...

Cách đơn giản nhất là mua một bộ trang phục dự phòng khác, sau này mỗi khi vào chế độ khám phá tự do thì thay là được. Với tính cách của Giác Ca, rất có thể sẽ bỏ ra một chi phí rất thấp để đi phối hợp ra một "bộ đồ Hỏa Vân Tà Thần" gồm áo ba lỗ, quần short và dép tông, với tạo hình này thì chấp luôn cả 40 độ C. (Hckt: ref phim "Tuyệt đỉnh Kungfu")

Hô ——

Phong Bất Giác vừa đến cửa hang, một cơn gió nóng tình cờ lướt qua, hơi nóng như là mở một cái lồng hấp khiến hắn phải lùi lại một chút.

"Ai... quả thực là sa mạc..." Phong Bất Giác nhìn cát vàng cuồn cuộn vô tận trước mặt, thở dài một tiếng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn khá thất vọng khi điều đó được tận mắt xác nhận.

Hắn thà vũ trụ mà hắn ngẫu nhiên đến là chiến trường tận thế nơi Skynet và con người đang chiến đấu hơn là được chỉ định đến một nơi mà chim không thèm ỉa. Nhưng thực tế một lần nữa chứng minh... Trên đời này đâu phải cái gì muốn cũng được.

"Được rồi... chúng ta không thể từ bỏ hy vọng." Phong Bất Giác nói, dùng găng tay che miệng và mũi, bước ra khỏi đường hầm và tiến vào sa mạc vô tận, "Có lẽ đây là một góc của vũ trụ DC hoặc Marvel..."

Những lời này quả thực là tiếng lòng của hắn. Vũ trụ mà Phong Bất Giác muốn đến nhất chắc chắn là hai nơi chứa đầy siêu anh hùng này.

Đầu tiên, hắn có kiến ​​thức rất toàn diện về hai vũ trụ kia, như tính cách, khả năng, điểm yếu của các nhân vật chính; cũng như những sự kiện lớn sắp xảy ra hoặc đã xảy ra... Tiếp theo, tài nguyên trong hai vũ trụ này vô cùng phong phú, siêu công nghệ, ma thuật, người đột biến gen, người ngoài hành tinh, và thậm chí cả các vị thần vũ trụ đều có thể được khai phát và lợi dụng...

Ngoài ra còn có một số lý do cá nhân. Giác Ca luôn muốn làm một số việc, chẳng hạn như phá sản Batman, du hành đến các hành tinh của Green Lantern, bàn về cuộc đời với Dr. Manhattan, gỡ mặt nạ của Dr. Doom, nghe Blackbolt hát, biến Tony Stark thành nữ, vân vân...

Có thể nói hai vũ trụ này giống như kho bạc, năng lực của người chơi càng mạnh thì càng có thể nhận được nhiều lợi ích, những lợi ích này gần như là vô tận.

Nhưng... Sự thật chứng minh, Giác Ca nghĩ nhiều rồi.

Hệ thống sao có thể đưa hắn tới một nơi tốt như vậy...

......

"Tướng quân, hình như máy bay không người lái ở khu thí nghiệm thứ ba đã thấy gì đó."

"Chuyển sang màn hình chính."

"Vâng."

"Ừm...đó có phải...người Trái đất không?"

"Theo nhận dạng và đối chiếu với cơ sở dữ liệu ngoại hình, 84% là người Trái đất, 10% là người ngoài hành tinh ngoại lai và 6% có thể là các loài biến hình khác."

"Hừ... Bất kể là gì, bắt trước nói sau."

"Đã hiểu."

"Đội thứ nhất chú ý, có kẻ xâm nhập không rõ danh tính cách căn cứ 50km về phía Tây, vui lòng xuất kích ngay lập tức để bắt giữ."

......

Bên kia, Phong Bất Giác không hề biết rằng mình đang bị nhắm tới, hắn đang chạy rất nhanh trong sa mạc...

Hắn cũng vừa phát hiện ra rằng hiệu ứng đặc biệt "chạy trên nước" của【 Đạp Hư 】cũng hoạt động tốt trên cát. Cho nên với hắn mà nói, chạy trên sa mạc dễ hơn đi bộ, về cơ bản là như đi trên mặt đất bằng phẳng.

"Dù thế nào, thân là Phòng An Toàn đầu tiên của ta, cũng không thể nằm trong một môi trường hoang vắng nơi không thể gặp bất cứ ai dù ngày hay đêm..." Giác Ca vừa chạy vừa nghĩ, "Trong trường hợp đó, rất có thể ta sẽ phải rời kịch bản trước khi tìm ra Phòng An Toàn thứ hai vì giới hạn thời gian trò chơi." Hắn liếm đôi môi khô khốc, "Nếu chạy thẳng một hướng như thế này, chắc chắn sẽ gặp được thứ gì đó... Cho dù không thể ra khỏi sa mạc, ít nhất cũng nên tìm một trại hoặc ốc đảo nào đó."

Chỉ sau mười phút, quần áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cao khiến lượng nước trong cơ thể hắn nhanh chóng mất đi. Mặc dù người chơi không cần ăn, uống hay đại tiện trong thế giới kịch bản nhưng những cảm giác như "mệt mỏi", "khó chịu" vẫn sẽ khiến cơ thể tiêu hao năng lượng. Khi điểm thể lực về 0, điểm sinh tồn sẽ bị đe dọa. Vì vậy, "môi trường" cũng chính là kẻ thù của người chơi.

"Mặt trời ở đây cũng rất đáng lo ngại..." Phong Bất Giác mất một lúc mới nhìn lên bầu trời, "Màu sắc rõ ràng khác với mặt trời mà ta biết, cũng không biết tia cực tím mạnh đến mức nào... Nếu đây không phải là trái đất thì sẽ khó mà nói được quy luật chuyển động của thiên văn... có lẽ mặt trời ở đây sẽ không lặn trong 50 giờ; hoặc... nhiệt độ ban đêm sẽ cao hơn ban ngày; Cũng có thể... hiện tại thực ra là ban đêm, và thứ màu đỏ trên bầu trời đó thực chất là mặt trăng..."

Bất tri bất giác, hắn lại để cho suy nghĩ của mình bay đi, bắt đầu không ngừng suy đoán...

Trong các kịch bản thông thường, do hạn chế về nhiệm vụ, thời gian và bản đồ kịch bản, Phong Bất Giác không có cơ hội để hiểu sâu hơn về các thiết lập chi tiết khác nhau của những thế giới đó. Nhưng ở hình thức khám phá tự do, "khám phá" mới là trọng điểm, người chơi hoàn toàn có thể từ bỏ những mạch suy nghỉ trong kịch bản thường và mở ra những khả năng không giới hạn.

Bởi vì trong hình thức này không có "mục tiêu" nên người chơi không nhất thiết phải tuân theo thói quen tiêu diệt quái vật, thăng cấp và thu thập trang bị. Họ thậm chí có thể tranh cử tổng thống nếu muốn... Tất nhiên, thỉnh thoảng, họ cũng phải rời khỏi thế giới này.

Bịch bịch... Bịch bịch...

Đột nhiên, phía sau cồn cát trước mặt Giác Ca vang lên một âm thanh giống như tiếng bước chân của một con thú lớn.

Phong Bất Giác nghe tiếng nhìn lại, tình cờ nhìn thấy một số đầu kim loại khổng lồ nhô ra từ phía sau cồn cát.

"Robot?" Phản ứng đầu tiên của Phong Bất Giác là... Transformer. Nhưng sau khi nhìn mấy giây, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, buồng lái của những cỗ máy lớn đó trong suốt, nằm ở bụng thân máy, trong cabin còn có một người điều khiển.

Lúc này là ban ngày, tầm mắt của Giác Ca có thể nhìn tới rất xa, nhìn kỹ thấy người điều khiển rõ ràng không phải là con người. Mặc dù hình dáng cơ thể khá giống con người, nhưng phần vai khác rõ... vai của sinh vật này nhô lên cao, điểm cao nhất gần với thái dương, và nách cũng gần ngang cổ.

Vì những "người" này đều mặc đồng phục màu xanh lá cây và đội mũ bảo hiểm nên Phong Bất Giác tạm thời chỉ có thể nhìn thấy điểm bất đồng về "khung xương thú vị" này, có lẽ nếu nhìn kỹ, sự khác biệt giữa họ và con người sẽ còn lớn hơn nhiều...

"Ừm... nhìn kỹ, cơ thể và vai bọn họ tạo thành hình chữ M..." Phong Bất Giác lúc này đã dừng lại, muốn chờ phản ứng của đối phương.

"Người Trái đất, khoanh tay trước ngực! Đứng yên!" Một người điều khiển Robot phát ra cảnh cáo với Phong Bất Giác.

Âm thanh rõ ràng đã được khuếch đại và phát ra từ một bộ phận nào đó của Robot, cho nên Phong Bất Giác đứng cách đó hơn 10m vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"A, thật sự là alien..." Giác Ca khoanh tay trước ngực khi đối phương nói, thấp giọng lẩm bẩm, "À... đợi đã, theo góc nhìn của họ, ta mới là 'người ngoài hành tinh'..." Hắn bắt đầu vô cùng hứng thú quan sát đối phương hành động, trong đầu bắt đầu đủ loại suy đoán về của chủng tộc này, ví dụ như: Trình độ công nghệ, trình độ văn hóa, cơ cấu xã hội và phương thức sinh sản...

"Báo cáo căn cứ, đây là tiểu đội thứ nhất, ta là đội trưởng JJJJ. Mục tiêu dường như có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, cũng không có bất kỳ sự phản kháng rõ ràng nào." JJJJ trong Robot dẫn đầu nói với người liên lạc, "Xin hỏi ta có thể áp dụng chiến lược bắt giữ số 3 không? Kết thúc."

Sau một hồi im lặng, căn cứ trả lời: "Được, xin chú ý an toàn, JJJJ, hết."

Sau khi nhận được sự đồng ý của cấp trên, JJJJ lại bật loa lên và nói với Giác Ca: "Người Trái đất, ngươi đã bị bắt. Hãy hợp tác với công việc của chúng ta, đừng chống cự một cách vô ích."

Phong Bất Giác đứng yên tại chỗ không hề cử động. Hắn thực sự muốn hợp tác với hành động của bên kia, nhưng lại không biết hợp tác như thế nào.

"Mình nên làm gì đây..." Giác Ca nghĩ thầm: "Trên Trái đất... bộ đội chính quy thường sẽ yêu cầu người bị khống chế đưa hai tay ra sau đầu rồi quỳ xuống đất. Nhưng ở đây, họ yêu cầu mình đứng khoanh tay... Đương nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, với bộ xương của họ, chắc hẳn họ sẽ khó đưa tay ra sau đầu." Đôi mắt hắn đảo quanh, hắn đếm số lượng robot trước mặt, tổng cộng có 11 con, "Dựa theo mạch suy nghĩ này, trong mắt những người thuộc chủng tộc này, cúi đầu có thể tương đương với khinh thường, gật đầu có thể là ngang bằng giễu cợt, mỉm cười chẳng khác nào tức giận, chạm chân thì là quấy rối... Đợi đã, chạm chân trên Trái đất cũng thế..."

Bíp bíp, bíp bíp.

Robot mà JJJJ điều khiển tiến tới và tiếp cận Giác Ca. Chiều cao của cỗ máy này khoảng mười mét, hình dáng cơ thể của nó giống hệt dáng người kỳ lạ của họ, một cơ thể dạng người với bờ vai cực cao.

"Đứng trên lòng bàn tay của robot." JJJJ nói xong, điều khiển Robot đưa tay ra.

Phong Bất Giác không nói hai lời mà làm theo, ngay khi hắn đứng dậy, lòng bàn tay của người máy bắt đầu biến dạng, biến thành một cái lồng sắt rỗng hình cầu trong hai giây.

JJJJ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại giọng điệu, nghiêm túc nói: "Ta là thiếu úy JJJJ của quân đội Shrugging Star, hiện tại ta chính thức tuyên bố, ngươi đã bị bắt vì tội đánh cắp bí mật quân sự." (Hckt: Shrug là nhún vai)

"Được rồi... Như người ta vẫn nói, thích ứng trong mọi tình cảnh..." Phong Bất Giác tự giễu mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tdkh