Chương 473: Bệnh Viện Bị Nguyền Rủa (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng khám nhi không lâu, Phong Bất Giác đã đến nhà ăn. Thiết bị chiếu sáng ở đây rất đầy đủ, còn sáng hơn ở hành lang. Liếc qua là có thể bao trọn toàn bộ không gian nơi này.

Tuy chiếm diện tích lớn nhưng cách bài trí của nhà ăn mang lại cho người ta cảm giác rất chật chội. Tất cả bàn ghế đều được xếp sát nhau, ghế đều được hàn lại với nhau, khoảng cách giữa các bàn chỉ vừa đủ một người đi qua.

Quầy chia đồ ăn được nối trực tiếp với nhà bếp và nằm ở phía đông của nhà ăn; phía tây là một lối đi có kèm một số máy bán hàng tự động và thùng rác; có một lối ra ở đầu phía bắc và phía nam thông lên tầng 1 tòa nhà A và tòa nhà B của bệnh viện.

Sau khoảng thời gian thăm dò này, Phong Bất Giác lờ mờ phát hiện ra một vấn đề... Ngoại trừ hành lang hỗn loạn và "Phòng 125" không tồn tại, tất cả các phòng trong bệnh viện này đều có cảm giác thiếu hài hòa. Cảm giác này có thể tóm tắt trong một từ: "Chật chội", như thể tòa nhà này đã bị chen vào quá nhiều phòng, khiến cách bố trí từng phòng không khác gì giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi.

"Quá chậm." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào tai Phong Bất Giác.

Giác Ca đột nhiên quay đầu lại và nhìn thấy... trong bếp có một bóng người vạm vỡ với đầu lợn thân người, tràn đầy sát khí.

"Ngươi..." Vẻ mặt của Phong Bất Giác hơi thay đổi, "Sao ngươi ở đây?"

"Tại sao ta không thể ở đây?" Oink nhanh chóng tiến lại gần trong lúc nói chuyện,.

Lúc này, Phong Bất Giác đột nhiên phát hiện... trong tay đối phương có một con dao làm bếp.

"Ngươi muốn làm gì?" Hắn vội vàng lùi lại, lấy ra một con dao gấp, chuẩn bị chống cự.

"Đừng sợ, Phong Bất Giác." Oink đáp: "Hiện tại ngươi đang dùng cơ thể Lester, nếu ta thật sự muốn xử ngươi, ngươi chỉ có thể chịu chết." Hắn nói đến đây đã đi đến chỗ Giác Ca.

Phong Bất Giác không ngạc nhiên khi Oink thể nhìn xuyên qua cơ thể mình. Lần trước gặp nhau, hắn đã đoán đối phương là số liệu độc nhất, nên có năng lực này cũng rất bình thường. Nhưng giờ phút này, Giác Ca thật sự không biết đối phương vì sao lại xuất hiện, và... mục đích hắn xuất hiện là gì.

"Ta chỉ ở đây để đưa hộ cho ngươi một thứ." Oink nói tiếp.

Hắn còn chưa nói xong đã thấy bàn tay cầm dao vung vẩy, xoay cán dao về phía trước đưa cho Phong Bất Giác.

Giác Ca do dự một lúc rồi đưa tay cầm lấy con dao.

Ngay khi nhận vật phẩm, hắn liền nhanh chóng xem thử:


【 Tên: Dao Phá Phòng Thủ

Loại: Vũ khí

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Sức tấn công: ??

Thuộc tính: Không

Đặc hiệu: Khi sức phòng thủ (trong một số trường hợp, tùy thuộc vào bộ phận bị chém) của đối tượng bị chém (bao gồm người chơi, quái vật và NPC) là "khá mạnh" hoặc cao hơn, sức tấn công của con dao này sẽ luôn được đánh giá là cao hơn 0.1 so với khả năng phòng thủ của đối thủ.

Điều kiện trang bị: Sở trường chiến đấu A, khóa lại sau khi trang bị

Có thể mang ra kịch bản: Có

Ghi chú: Trong điều kiện bình thường, đây là một con dao cùn không cắt đứt được cái gì. Nhưng lúc cần thiết, nó có thể chặt đứt hết thảy. 】


Sau khi đọc xong miêu tả vật phẩm, Phong Bất Giác lập tức hưng phấn nhìn đối phương và cảm ơn với khiếu hài hước độc nhất của mình: "Nhị sư huynh! Đại ân đại đức của ngươi..." (Hckt: Ref Tây Du Ký)

"Khi nói cảm ơn thì nghiêm túc cho ta!" Oink hét lên rồi tát một cái.

Toàn bộ cơ thể của Phong Bất Giác bị cái tát đánh bay, quay vòng trên không trung hai vòng rưỡi mới rơi xuống đất, hắn còn rơi đáp lên lưỡi của dao bếp.

Hai giây sau, hắn lại nhảy lên, mở miệng hét lớn: "Ngay cả..."

"Nếu ngươi dám nói 'Ngay cả ba ta cũng không dám đánh ta' thì ta sẽ cho ngươi cái bạt tai nữa." Oink ngắt lời hắn.

"Chậc..." Giác Ca khó chịu tặc lưỡi một tiếng, trong miệng nói nhỏ. "Còn không cho ta trào phúng... Có tin ta sẽ chọc một dao vào..." Nói đến đây, hắn chợt nhận ra tuy mình vừa bị ngã lên lưỡi dao nhưng không bị thương mà chỉ hơi nhức mà thôi...

"Hiện tại ngươi đã hiểu đại khái về đặc tính của con dao này chưa?" Oink dường như thấy được thứ gì đó từ trong mắt Giác Ca, nói tiếp. "Thật ra thứ này được cải tạo từ con dao bếp ngươi cho ta hồi trước, hôm nay xem như vật quy nguyên chủ."

"Chà..." Phong Bất Giác nghe xong suy nghĩ vài giây, "Ta nói này... Anh Oink, chúng ta không thân cũng chẳng quen, vì sao..."

"Không phải ta đã nói rồi sao." Oink nói tiếp, "Ta chỉ đến đây để 'đưa hộ' đồ cho ngươi mà thôi."

Phong Bất Giác sắc mặt thay đổi: "Ồ? Vậy là... ngươi được người nào đó nhờ đưa hả?"

"Đúng vậy." Oink trả lời, "Con dao trong tay ngươi là do chính【 Triệt Hiện Tôn 】 tự mình cải tạo, chính hắn đã yêu cầu ta mang con dao đến cho ngươi."

Giác Ca nghe vậy liền nghĩ thầm: "Vô sự hiến ân tình, không gian là đạo..." (Hckt: Tự nhiên đối xử tốt với người khác thì nhất định có vấn đề)

Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh và nói với giọng điệu như côn đồ: "Cái gì? Triện Hiệt Tôn muốn lôi kéo ta hả?"

"Cũng không gọi là lôi kéo..." Oink nói, "Trích lời nguyên văn của ông ta là... 'Cái tên Phong Bất Giác này chỉ ăn mềm không ăn cứng, cho hắn lợi ích sẽ thuận tiện cho việc giao tiếp.' "

"Haha..." Giác Ca cười lạnh hai tiếng, "Vậy... chắc hẳn hắn cũng nhờ 'đưa hộ' đôi lời về thứ mà ta đang giữ kia ha."

"Chỉ một câu thôi." Oink nói trôi chảy, "【 Ma Yểu Linh Xu 】thực ra là một chiếc chìa khóa."

"Chìa khóa à..." Phong Bất Giác lẩm bẩm, "Cứ nghe hai chữ này là ta lại đau đầu..."

"Ta đã chuyển lời xong rồi." Oink nói, thò tay vào túi quần lần nữa, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, "Lấy cái này đi."

Phong Bất Giác cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng sẽ lấy bất cứ thứ gì đối phương đưa cho mình.


【 Tên: Chìa khóa kho máu

Loại: Có liên quan đến nội dung cốt truyện

Phẩm chất: Bình thường

Chức năng: Mở cửa kho máu

Có thể mang ra kịch bản: Không

Ghi chú: Không biết tại sao, nhưng thứ này nằm trong tay một đầu bếp. 】


"Ta nói..." Phong Bất Giác ngước mắt lên và nhìn Oink, "Ngươi không phải người trong bệnh viện này đúng không?"

"Không."

"Vậy tại sao ngươi lại có chiếc chìa khóa này?"

"Ta tìm thấy nó trên đầu bếp ở đây." Oink trả lời.

"Ừm... Đầu bếp ở đây đâu rồi?" Khi Phong Bất Giác hỏi câu hỏi này, trong đầu đã có một suy đoán rất không ổn.

"Trong nồi hầm cách thủy." Oink nói, "Chút nữa ngươi tự đi vào bếp để ăn đồ trong nồi, có thể lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu."

"A... Ha ha..." Giác Ca khóe miệng giật giật, "Cám... cám ơn."

Sau khi Oink nói điều này liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi chuẩn bị quay lưng lại, hắn dường như nhớ lại điều gì đó và nói: "Ồ, nhân tiện, tốt hơn hết ngươi nên bỏ con dao đó vào túi không gian của mình đi..." Hắn dừng lại, ánh mắt hơi thay đổi, "Chỉ sợ không gian hiện tại của ngươi có chút khác biệt so với tưởng tượng của ngươi..."

"Ừm... Bọc hành lý của ta đã bị khóa rồi." Phong Bất Giác nói thẳng.

"Thật phiền phức..." Oink lắc đầu, bước tới, cầm lấy con dao bếp, đâm chéo về phía ngực Giác Ca.

Giây tiếp theo... thứ đó thực sự đã bị nhét vào bọc hành lý của Phong Bất Giác.

"Oa!" Giác Ca hai mắt sáng ngời, "Oink huynh! Có thể giúp ta lấy đồ ra được không?"

"Không." Oink trả lời dứt khoát và kiên quyết, "Gặp lại." Dứt lời, hắn quay người rời đi.

Phong Bất Giác cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với đối phương, bởi vì bóng lưng của vị "Đồ Tể Thiên Đường" này phảng phất như đang nói: "Tới đây thì ăn vả."

......

Sau khi Oink rời đi, Giác Ca không vội đến máy bán hàng tự động để lấy vật phẩm nhiệm vụ mà đầu tiên là đi vào bếp.

Lần này hắn cẩn thận hơn, để tránh căn phòng sụp đổ sau khi lấy được vật phẩm cốt truyện, hắn quyết định khảo sát môi trường trước rồi mới đi lấy bia lạnh.

"Này ~ chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Phong Bất Giác vừa vào bếp đã nhìn thấy máu và nội tạng quanh tường và sàn nhà...

Trên bàn nấu ăn cách hắn không xa có một cái đầu sói trắng, khuôn mặt của con sói trắng này có chút đặc điểm giống người, nhìn giống như người sói hay gì đó tương tự. Nhưng phần thân của tên này đã mất tích... hay nói đúng hơn là... đang sôi sùng sục trong nồi.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Giác Ca đã hiểu được tình hình chung ở đây.

"Chà... đây chắc chắn là đầu bếp của nhà ăn bệnh viện a..." Phong Bất Giác trầm ngâm, "Vậy... Sự kiện ở chỗ này vốn là 'Dùng kẹo đổi chìa khóa kho máu' và 'Dùng phiếu ăn đổi một phần thức ăn có thể hồi máu'." Hắn dừng một chút, "Mà bây giờ Oink trực tiếp dùng bạo lực để giúp ta bớt hai bước này."

Nghĩ tới đây, Giác Ca lập tức đập bàn hét lên: "Vậy rốt cuộc là vì sao bố mày phải ăn cái bánh sandwich bị mốc đó? Vì sao hả!"

Sau khi chán nản một lúc, hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc, mở nồi và bắt đầu ăn nước súp làm từ đầu bếp Sói Trắng...

Dù thế nào đi nữa, nồi súp thịt sói này (hãy cứ gọi là thịt sói) ít nhất cũng được nấu chín mới với nguyên liệu tươi. Nó ngon hơn nhiều so với chiếc bánh sandwich đã ở đó không biết bao lâu rồi.

Hơn nữa, tay nghề của Oink cũng không tệ, đồ ăn hắn làm khá dễ ăn. Đương nhiên, cho dù nó có mùi vị rất tệ thì đối với Phong Bất Giác cũng không thành vấn đề...

Sau khi ăn một ít canh thịt, điểm sinh tồn và thể lực của Giác Ca lần lượt hồi đầy lại.

Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm trong nhà bếp và phòng ăn...

Ngoài nồi, chảo, trong bếp còn có dao. Cho dù chỉ là một dụng cụ nhà bếp bình thường, nó cũng mạnh hơn con dao gấp trong túi của Giác Ca, cho nên hắn lấy đại một cái để phòng thân.

Nhưng... cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn tìm cả buổi cũng không tìm được vật gì khác có giá trị.

Vì vậy, cuối cùng Phong Bất Giác cũng đến máy bán hàng tự động và lấy đồng xu trong túi ra.

"Chờ một chút..." Vừa định bỏ vào, hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác, "Nếu bây giờ mua thì quả thực là bia lạnh, nhưng nếu để lâu trong túi áo thì chẳng phải hết lạnh rồi sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tdkh