Chương 470: Bệnh Viện Bị Nguyền Rủa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Phong Bất Giác đã theo tiếng khóc đi đến phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện.

Giác Ca khá quen thuộc với những con quái vật như ma trẻ con như loại hắn đã gặp ngay từ trong kịch bản thứ ba. Cả khi đó, với khả năng chiến đấu không khác gì người thường của mình, hắn vẫn có thể K.O quái vật kia, cho nên lúc này, hắn vẫn có chút tự tin.

"Nghe có vẻ như nhiều hơn một..." Phong Bất Giác bước đến cửa phòng em bé và nhận ra vấn đề, "Liệu mở cửa có bị giết liền không..." Hắn thầm nghĩ, "Hay là đi lấy kẹo rồi mới đến đây mở cửa?" Hắn nghiêng đầu cau mày nói: "Hmm... Cẩn thận ngẫm lại, trẻ sơ sinh cũng không thể ăn đồ ngọt... Hay là những đứa trẻ ở Vương quốc Quái Vật khi mới sinh ra có hệ tiêu hóa siêu mạnh?"

Hắn do dự một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Suy cho cùng, ở đây không có dấu hiệu chết chóc rõ, mức độ kinh dị cũng không rõ ràng như ở phòng 109.

Sau khi vào, Phong Bất Giác đối mặt với một không gian hình chữ nhật rộng 70-80 mét vuông, có hàng chục chiếc nôi nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Những chiếc nôi này có lan can xung quanh, có lẽ là để ngăn trẻ sơ sinh lăn ra ngoài.

Sau khi giơ đèn pin nhìn xung quanh, Giác Ca phát hiện... chỉ có năm cái nôi có trẻ sơ sinh, bốn chiếc ở bốn góc của phòng, chiếc còn lại nằm trên chiếc giường nhỏ gần cửa nhất.

Bốn đứa bé ở đằng xa đều đang khóc, nhưng đứa bé ở ngoài cửa lại rất im lặng...

"Ừ... người ta thường nói...chó hay cắn không sủa..." Phong Bất Giác lẩm bẩm, lấy ra một con dao gấp, đồng thời chiếu đèn pin trong tay vào đứa bé gần mình nhất.

Kết quả, đứa trẻ giơ tay che mặt và nói: "Này! Làm gì vậy? Mù mắt bố! Tắt đèn đi!" Giọng nói rất nhịp nhàng, nghe như một thanh niên tuổi 20-30 với giọng nói vang dội và chất giọng trầm đặc của một người da đen.

Trong lúc nhất thời, Phong Bất Giác tưởng mình đang gặp ảo giác, bởi đoạn này trong môi trường này là quá nực cười rồi. Nói một phát đã làm loãng toàn bộ bầu không khí kinh dị mất.

"Sao thế? Ngươi là Chris hả?" Hắn chậm rãi rời đèn pin ra và tiến về phía trước hai bước. (Ở đây Giác Ca đang nói đùa với khiếu hài hước lỗi thời của mình, Chris trong lời hắn chính là Chris Rock)

"Ai?" Đứa bé trả lời, "Nói nhảm gì đấy? Bố mày tên là Martin."

"Martin" trước mặt quả thực là một đứa bé, nhưng xét về kích thước thì đó không phải là một đứa trẻ sơ sinh mà là một đứa trẻ 7-8 tháng tuổi, hơn nữa... màu da thật sự là màu đen, hơn nữa còn có một cái sừng giống như cột thu lôi trên đỉnh đầu.

"Ngươi là bảo vệ ở đây?" Martin ngẩng đầu nhìn Giác Ca hỏi.

"Ừ." Phong Bất Giác trả lời.

"Ah, rất đúng lúc, nhà ngươi có thế để làm bốn đứa kia câm miệng được không? Bọn chúng sắp làm ta tức điên rồi." Martin ngồi dậy và chỉ vào bốn đứa bé còn lại ở bốn góc phòng. Lúc này, những đứa trẻ đó vẫn đang khóc.

"Chà... Ta cần phải làm gì?" Phong Bất Giác nói.

"Đến việc này cũng cần ta dạy ngươi? Sao mà tên nhóc nhà ngươi lớn được như bây giờ vậy?" Martin trả lời, "Có mù cũng biết là bọn chúng đói, mau nghĩ cách cho bọn chúng ăn đi!"

"Vậy à... Cần cho bú sữa sao..." Giác Ca đáp, "Ừm... Ta có biết một y tá..." Hắn đưa tay nâng ngực mình lên, "Có lẽ cô ấy có thể giúp..."

"Đầu bị úng nước hay là không biết suy nghĩ?" Martin tiếp tục mắng bằng giọng điệu nhịp nhàng như bắn rap, "Đến trẻ sơ sinh cần ăn gì còn không biết?" Các từ của tên này đôi khi còn được trộn lẫn với từ "F***", và vẫn đang tiếp tục.

"Ồ... Mr. Mar, tuổi ngài không lớn lắm, nhưng chửi thề lại rất mượt nha..." Phong Bất Giác châm biếm.

Martin trừng mắt và giơ ngón giữa ngắn ngủn về phía Phong Bất Giác.

"Được rồi..." Phong Bất Giác cũng hiểu rằng nói nhảm sẽ không cho phép đối thoại tiếp tục, hắn cũng đã hiểu trẻ em ở Vương quốc Quái Vật không cần bú sữa mẹ, nên hắn hỏi, "Vậy... Xin hỏi là nên cho bọn chúng ăn gì đây?"

"Bãi nôn! Chứ còn gì nữa?" Martin trả lời với ngữ khí đương nhiên.

"Hả?"

"Lại còn trưng bộ mặt như muốn nói cho cả thế giới biết ngươi là một tên ngốc." Martin nói tiếp.

Sau một thoáng ngạc nhiên và do dự, Giác Ca nhanh chóng đưa ra suy luận, cân nhắc: "Đây là cách mà sandwich... được sử dụng ư..." Hắn hít một hơi thật sâu. "Theo một nghĩa nào đó, kịch bản này thực sự rất có tính khiêu chiến..."

"Đang lẩm bẩm cái gì vậy?" Martin thúc giục, chỉ vào đâu đó trong phòng, "Bình ở đó, ngươi nôn vào đó rồi vặn nắp. Ta nói đến đây đã đủ rõ chưa? Ngươi không ngu đến mức nói vậy còn không hiểu nhỉ?"

"Ừ... hiểu rồi..." Phong Bất Giác vẻ mặt nghiêm túc, đi về hướng được chỉ.

Với một đôi mắt chuẩn bị hy sinh anh dũng.

Thông báo【 Đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến 】đã vang lên bên tai.

Dòng chữ【 Cho bốn đứa trẻ quái vật ăn bằng chất nôn 】cũng xuất hiện trên thanh nhiệm vụ.

Hướng dẫn nhiệm vụ rõ ràng, các dòng nhiệm vụ đơn giản có thể hoàn thành ngay lập tức. Điều này không có gì sai cả, vấn đề duy nhất là... nội dung của nhiệm vụ.

Giác Ca nhanh chóng bước đến một chiếc bàn dài cạnh tường, trên bàn có một chiếc khay kim loại đựng bốn chiếc bình trông giống như bình sữa. Trong khay và dưới đáy chai có một chất lỏng đặc sệt, có màu lạ, trông không giống sữa chút nào...

"Haha... Thật tiện, cho ăn xong không cần rửa lại..." Phong Bất Giác nói, đặt đèn pin lên bàn, sau đó đưa tay mở từng cái bình.

Tiếp theo là công đoạn "làm đồ ăn"...

"Hãy nghĩ theo hướng tích cực..." Phong Bất Giác lấy chiếc túi nhựa từ trong túi ra. Vừa mở niêm phong ra, một mùi hôi thối và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, "Ít nhất ta không phải lo bụng không có gì, cũng không cần phải móc cổ họng."

Giác Ca lấy bánh sandwich ra và cắn nó. Kế hoạch của hắn là tốc chiến tốc thắng, nuốt thứ đó trong năm ba ngụm rồi nhanh chóng nhổ ra. Không ngờ... mới ăn miếng đầu tiên, hắn có cảm giác như mình đã bị lừa.

Sự ghê tởm của chiếc bánh sandwich trước mặt vượt xa dự đoán của hắn... nước tràn ra, nấm mốc bám vào răng và những con giòi sống ngọ nguậy... tất cả đều là thử thách cực độ đối với tâm sinh lý con người.

Thiên Đường Kinh Hãi luôn rất giỏi trong việc mô phỏng loại vật chất kinh tởm này, nếu là người bình thường... Ăn miếng này xong sẽ lập tức buộc phải rút lui bởi vì thực sự không chịu nổi loại tra tấn này...

Nhưng Phong Bất Giác... ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang tức giận.

Hắn như đã quyết tâm... hành động dứt khoát mạnh mẽ, dùng răng nghiền nát những chất không xác định dính với nhau và nuốt chửng tất cả.

Sau đó, sau khi ủ được khoảng năm giây, hắn cúi đầu xuống và nôn mửa, đổ đầy chai đầu tiên.

"Được rồi... còn ba chai nữa..." Hắn cầm phần bánh sandwich còn lại với vẻ mặt đầy quyết tâm và cắn thêm một miếng nữa...

Cứ như vậy, năm phút sau, Phong Bất Giác đã thành công đổ đầy dịch nôn vào bốn bình và gắn núm vú vào những bình đó.

"Hừ... Cũng chỉ thế mà thôi! Hahahaha!" Hắn cười to vài tiếng như đã lập được đại công, sau đó nhanh như chớp chạy đến một xô nước gần đó, mở vòi và bắt đầu súc miệng...

May mắn thay, nước máy ở Vương quốc Quái Vật... vẫn là nước máy, nếu lưu huỳnh hoặc thứ gì đó tương tự chảy ra từ ống nước thì Phong Bất Giác thực sự không biết phải làm gì.

Hắn đổ nước, súc miệng, nôn khan cả buổi, cuối cùng cũng loại bỏ được 70-80% mùi vị trong miệng. Tiếp đến, hắn lấy kẹo cao su trong túi ra, cho cả ba que vào miệng cùng một lúc và nhai nhồm nhoàm.

"Nhiệm vụ này thật sự là dành cho con người sao?" Giác Ca đặt bốn bình sữa lên khay, đi về phía đứa bé đầu tiên trong góc, "Mặc dù trong kịch bản ta đóng vai quái vật, nhưng hệ thống cũng phải biết ta là người chơi a..."

Các bước tiếp theo đơn giản hơn nhiều, lũ quái vật đó vừa thấy Giác Ca mang "đồ ăn" tới liền giơ tay lên, tiếng khóc nỉ non liền chuyển thành ê a. Phong Bất Giác vừa đưa cái chai tới đã bị giật đi. Nhìn thấy những đứa trẻ kia thích thú mút chất lỏng trong bình, ngay cả Giác Ca cũng không khỏi lác mắt...

"Ah ~ Bây giờ yên tĩnh hơn nhiều rồi." Khi cả bốn đứa trẻ đều im lặng, Martin ở gần cửa thở dài một hơi.

Phong Bất Giác đặt khay và lại bước ra cửa. Hắn liếc nhìn menu trò chơi và phát hiện nhiệm vụ còn chưa được đánh dấu xong, xem ra hắn phải tìm Martin để "trả quest" mới được.

"Có cảm giác... trong vũ trụ này và bất kỳ vũ trụ nào khác... không có gì ta không thể làm được." Giác Ca đứng trước mặt Martin với vẻ mặt đầy cảm xúc và thì thầm với giọng điệu âm trầm. Lúc này hắn đang nghĩ: Nếu phần thưởng nhiệm vụ này chỉ là phế liệu, ta sẽ đâm chết ngươi...

"Làm tốt lắm, người anh em." Martin nói tiếp, "Nếu bọn chúng cứ ồn như vậy, ta sẽ bị suy nhược thần kinh mất." Hắn dừng lại một chút, hỏi, "À đúng rồi, có thuốc lá không?"

Phong Bất Giác nheo mắt nhìn "đứa bé" trước mặt với vẻ mặt đờ đẫn, sau đó lặng lẽ lấy từ trong túi ra nửa bao thuốc lá đưa tới...

Martin thản nhiên lấy ra một điếu, ngậm vào miệng, sau đó ngước mắt nhìn Giác Ca nhún vai.

Vì ẩn ý đã rõ ràng nên Giác Ca cũng không nói gì... chỉ lấy bật lửa châm một điếu thuốc cho đối phương.

"Phu-" Martin thổi ra một vòng khói với dáng vẻ trưởng thành, "Ah... Đã lâu rồi không được hít một hơi."

"Cho ngươi hết cái bao này..." Phong Bất Giác nói, đặt điếu thuốc và bật lửa lên giường đối phương.

"Ha ha... Vậy thì cám ơn." Martin mỉm cười, nụ cười đó muốn đáng sợ bao nhiêu có đáng sợ bấy nhiêu, "Ta thấy ngươi là một chàng trai tốt, lại giúp ta rất nhiều, ta sẽ cho ngươi sẽ một thứ tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tdkh