Chương 455: Dạng Thứ Nhất Khủng Khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian tồn tại của Mã Tôn giống như thời gian tồn tại của Ma Yểu Linh Xu, chưa kể hắn là vật triệu hồi chuyên chiến đấu, Phong Bất Giác đương nhiên chọn hắn làm kẻ mang sức mạnh của Linh Xu.

Khi 15% linh lực bị tiêu hao, bóng dáng của một chiến tướng xuất hiện phía sau Giác Ca.

Đột nhiên, linh phong xoáy lên, anh linh hiện thế.

Chỉ thấy Mã Tôn, mặt như kim ngọc, mắt như sao trời; lưng hùm vai gấu; đầu đội Tử Kim Tam Tiêm Khôi, người mặc Tử Kim liên hoàn khải; trên vai một điểm gấm đỏ giống như mặt trời rực lửa, linh khí từ từ bốc lên.

Ngay khi được triệu hồi, Phong Bất Giác vung Linh Xu trong tay lên...

Trong khoảnh khắc, một quả cầu tử khí kinh hoàng lao ra từ Linh Xu, bao phủ hoàn toàn nửa người của Mã Tôn.

Vài giây sau, Mã Tôn tức giận hét lớn như sấm, "Ha!"

Sức mạnh của linh hồn người chết bùng nổ đáp lại, xoay vòng như một cơn gió mạnh.

Trong lúc nhất thời, trên chiến trường cát bay đá chạy, quỷ khí um tùm.

Khi hình bóng của Mã Tôn xuất hiện trở lại, kích thước như lớn gấp ba, toàn bộ cơ thể của nó được đan xen với tử khí đen và linh khí vàng... Hai nguồn năng lượng hoàn toàn khác nhau này hiện đã hợp nhất thành một, bổ sung cho nhau, mang lại cho vật triệu hồi này một sức mạnh chiến đấu đáng sợ.

"Này! Vi ca." Phong Bất Giác quay đầu lại và hét lên với Vishnu trên chiến trường ở phía xa.

"Hả? Gọi ta à?" Vishnu quay người đáp lại, lúc này áp lực ở bên hắn đã nhẹ đi rất nhiều, với sự giúp đỡ của 23, Lăng Phong, và Matcha Crisp, Tứ Thiên Vương Chư Thần đã thoát khỏi nguy hiểm. Ngược lại, các Diễn Sinh Giả Origin về cơ bản chỉ bị đánh bại.

"Thứ lỗi, cho ta mượn trấn đao của ngươi để chơi một chút." Phong Bất Giác nói tiếp.

"À? Ồ..." Vishnu ngập ngừng đáp lại, sau đó biến một mảnh vật liệu bằng đồng thành hình đao rồi điều khiển nó bay về phía Phong Bất Giác.

Tới một phút sau Vishnu mớinhận thức muộn màng rằng... Chắc hẳn Phong Bất Giác chắc hẳn đã xem rất nhiều video trận đấu nên biết rằng khả năng của hắn có thể tùy ý tạo ra vũ khí lạnh với bất kỳ hình dạng nào.

"Cảm ơn." Phong Bất Giác một tay cầm quan đao bay tới, với ánh mắt nghiêm nghị và nói nhẹ nhàng, "Mã tôn!"

"Ah!" Mã Tôn trầm giọng đáp lại, đã hiểu ý đồ của Phong Bất Giác. Lập tức, hai tay hắn giơ lên, trong tay xuất hiện thêm một thanh quan đao.

Chỉ thấy, một người một linh, một trước một sau, cầm đao mà đứng, uy phong khí thế.

Nếu chỉ xét từ khí thế thì thật sự không thua kém Root.

"Ngươi đã cosplay xong chưa?" Root nhìn Giác Ca, hỏi với giọng điệu giễu cợt.

"Hừ... Ta chỉ lấy đao để phối hợp với chiêu thức của Mã Tôn thôi." Phong Bất Giác vừa đáp vừa chỉnh lại kiểu tóc rối bù của mình, chỉ để lại một ít tóc sau gáy nhô lên, "Nhìn thế nào thì trông ta cũng không giống như đang cosplay ai ah, trên quan đao của ta cũng không có khắc hình Thái Cực ah?" (Hckt: đang nhắc tới Tao Ren trong Shaman King)

"Ngươi như vậy còn gọi không cosplay... Ừ... Được rồi." Root muốn nói rồi lại thôi. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt tỉnh táo đáp, "Ta sẽ không bị lời nói, việc làm không nhất quán và sự kiêu ngạo kiêu ngạo của ngươi chọc tức..."

"Ồ... Vậy là ngươi từ chối việc châm biếm rồi sao..." Phong Bất Giác nói, "Haha... Tùy ngươi."

Lời vừa dứt, người và linh hồn cùng nhau di chuyển.

Phong Bất Giác kéo đao trên xuống, phi thân nhảy trảm.

Một đao kia, cho dù chém xuống từ trán thì Root cũng không sợ, nhưng... sau lưng Giác Ca còn có Mã Tôn.

Từ góc độ trực quan, đao của Mã Tôn... Tử Linh chi lực tràn ào ào, đao thế như thác nước đổ xuống núi; và từ góc độ dữ liệu, cường độ của dòng dữ liệu do một đao kia mang theo cũng không tệ hơn "Finger Light Explosion" của Root.

Dù không muốn tỏ ra yếu đuối trước một người chơi đơn thuần nhưng Root lúc này đã phải thực hiện hành động né tránh.

Chợt thấy bóng của một con bướm đột nhiên biến thành một cái bóng ảo và nhanh chóng né sang một bên và lùi lại.

Phong Bất Giác lao xuống đất với một nhát chém, đao khí tung ra. Đường phố, tòa nhà và thậm chí cả không khí ngay trước mặt nó... đều bị cắt làm đôi.

Sức mạnh chia núi xẻ biển này chỉ là một đòn nặng đơn giản và trực tiếp chứ không phải một chiêu thức.

"Tách --" một cái búng tay.

Root né được nhát đao và ngay lập tức phản công.

Tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện trở lại, nhưng loại công kích này hiển nhiên không thể đánh trúng Giác Ca, ít nhất trước khi điểm sinh tồn giảm xuống 2%, hắn có thể liên tục kích hoạt【 Linh Thức Tụ Thân Thuật - Sửa 】để né tránh.

"Ừ... Đại khái đã rõ sức mạnh." Phong Bất Giác bình tĩnh lẩm bẩm trong khi né tránh đòn tấn công của đối thủ, "Vậy... phần khởi động kết thúc." Hóa ra đao đầu tiên kia chỉ là để thử xem Mã Tôn mạnh như thế nào dưới buff của Ma Yểu Linh Xu để điều chỉnh "tính toán không sai lệch theo công thức" và nắm bắt kiểm soát thời gian, tỷ lệ đúng mực.

"Đừng quá kiêu ngạo!" Root giận dữ hét lên, đập cánh bướm và phát ra một làn sóng điên cuồng.

Phong Bất Giác đạp không tiến mạnh, xoay người vọt tới trước.

Trong chớp mắt, hai người đã cách nhau mười thước.

"Trung Hoa Trảm Vũ!" Phong Bất Giác đột nhiên duỗi người, đứng trên không và liên tục vung đao tới trước, múa ra trùng trùng ảo ảnh.

Mã Tôn theo hắn như hình, chiêu thức như sóng dồn.

Thấy cánh bướm không thể ngăn cản đối thủ, Root lập tức thay đổi chiêu thức, chất lỏng kim loại xung quanh bong ra như những cánh hoa, hàng trăm sợi dây kim loại lần lượt bay đi theo bóng của đòn đao. Mỗi va chạm giữa kim loại và mũi đao đều tạo ra một vụ nổ ánh sáng nhỏ.

Bang bang bang... tiếng nổ vang lên dữ dội.

Vị trí của Phong Bất Giác gần như không bị ảnh hưởng, bởi vì đòn tấn công của hắn thuần túy là vật lý, Mã Tôn mới là kẻ tấn công thực sự. Về phần vũ khí trong tay Mã Tôn vốn là linh thể nên quan đao khổng lồ này sẽ không bị phá hủy, cho dù bị vụ nổ tạm thời ăn mòn, cũng có thể trong nháy mắt được chữa trị bằng tử khí.

Tốc độ tự chữa lành của Root dù nhanh đến đâu cũng không thể chống lại dòng tử khí vô tận, trong cuộc đối đầu khốc liệt và tốc độ cực cao này, cô ấy dường như đang ở thế bất lợi.

"Trời ạ... Vật triệu hồi của tên đó có phải cấp S không? Cái này mạnh hơn Huyết Thạch Ma của Shadow King nữa nha?" Vishnu nhìn phía xa trận chiến ác liệt với những tiếng nổ nhẹ và tiếng động lớn không ngừng, không khỏi kêu lên.

"Lại nói tiếp... Root kia hiện tại đã là dạng thứ hai rồi..." Shiva nói tiếp, "Cứ thế này... rất có thể Phong huynh loại bỏ hai dạng cuối cùng của cô ấy trong một lần..."

......

Lại nhìn bên kia, Tiểu Thán đã đem Xích Thiết cùng Quỷ Kiêu chạy trốn thật xa.

Tuy nói Vương Thán Chi cũng cao 1,8 mét nhưng việc cõng hai người cùng một lúc vẫn khó khăn. Quỷ Kiêu thì không nói, một chàng trai gầy gò cao 1,69 mét, với vóc dáng đẹp nhất của một học sinh cấp ba, nhưng mà phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mang được thân hình cao lớn và vạm vỡ của Xích Thiết.

Cũng may Tiểu Thán bây giờ đã là người chơi cấp 35, sức mạnh và tốc độ cơ bản của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu không, vấn đề này sẽ thực sự khó giải quyết.

Không lâu sau, Tiểu Thán đã đi được cách đó vài con phố. Sau khi khuất tầm mắt của Root, tạm thời họ sẽ được an toàn.

Tiểu Thán tìm thấy một bức tường bị vỡ, ném hai người xuống đất, không nói một lời lấy ra thuốc vạn năng mà Phong Bất Giác đưa mình từ bọc hành lý, đưa vào trong miệng Xích Thiết.

Sau khi Xích Thiết nuốt SCP-500, ánh sáng trắng của dòng dữ liệu trong mắt sáng lên. Vài giây trôi qua, hắn ngồi dậy, nhanh chóng nhìn xung quanh, rồi vội vàng bôi mấy thứ ô nhiễm màu vàng đất từ mặt đất và bức tường vỡ bên cạnh lên người mình...

"Hô... Ngươi giúp đỡ đại ân rồi." Sau khi vết thương của Xích Thiết được bao phủ bởi những chất đó, hắn bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ quái, nhưng nhìn biểu tình của hắn thì xem ra đây là chuyện tốt. "Đúng rồi... Mau đánh thức tiểu tử này dậy!" Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Quỷ Kiêu đang nằm trên mặt đất.

"Ta chỉ có một viên thuốc..." Tiểu Thán trả lời.

"Đánh thức hắn không cần đạo cụ gì." Xích Thiết vừa trả lời vừa đi về phía Quỷ Kiêu.

"Ừm... Tình trạng của hắn hình như không phải hôn mê bình thường." Tiểu Thán nhắc nhở, đây không phải hắn với tư cách là bác sĩ đưa ra ý kiến chuyên môn, mà là một suy đoán rất đơn giản... Nếu như Quỷ Kiêu chỉ là bị đánh hôn mê thì đáng lẽ đã thức dậy từ lâu do sự kích thích của âm thanh, ánh sáng thay đổi, hoặc di động xóc nảy khi nãy.

"Ừ, ta biết." Xích thiết nói xong, quỳ một chân xuống, một tay đưa ra sau cổ Quỷ Kiêu, nâng đầu hắn lên.

"Này... Ngươi muốn làm gì..." Trong đầu Tiểu Thán đột nhiên có một vài phỏng đoán rất không ổn, "Nếu ngươi muốn làm CPR, ta đề nghị để cơ thể của hắn để nằm ngang... Nếu ngươi muốn dùng phương pháp từ một câu chuyện cổ tích nào đó, ta phải khuyên ngươi một câu..."

Răng rắc ——

Chỉ có một âm thanh kỳ lạ vang lên, Xích Thiết lấy tay móc ra một thứ gì đó trên gáy Quỷ Kiêu.

Hình dạng của thứ đó trông giống như một đốt sống có chân côn trùng và vật liệu của nó là kim loại bạc, tương tự như vật liệu cơ thể trước đây của Root. Khi Xích Thiết rút đốt sống kỳ lạ sau gáy của Quỷ Kiêu ra, một vài vệt máu chảy ra.

"Vừa rồi ngươi muốn nói gì?" Xích Thiết ném đốt sống kỳ lạ trong tay xuống đất, vật đó nhanh chóng hóa thành chất lỏng.

"Ờ... Không có gì." Tiểu Thán nói.

"Hô..." Đúng lúc này, Quỷ Kiêu nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra, sau đó thở gấp như lên cơn hen suyễn, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

"Đừng lo lắng." Xích Thiết đưa tay ra hiệu cho Tiểu Thán đừng căng thẳng, "Hắn chỉ đang thích ứng với nội tạng của chính mình mà thôi."

Tiểu Thán nghe vậy, suy nghĩ hai giây: "Ý ngươi là... vật ngươi vừa lấy ra là thiết bị tuần hoàn ngoài cơ thể?"

"À, đại khái là vậy.." Xích thiết nói.

"Ọe..." Quỷ Kiêu chống tay lên tường nôn ói một lúc, nhưng chẳng thể nôn ra thứ gì ngoại trừ axit dạ dày, "Haah... haah..." Hắn hít một hơi và chửi: "Đồ khốn... haah... Haha". Trên mặt hắn rất nhanh dâng trào ý chí chiến đấu, "Trước đây ta quá bất cẩn, lẽ ra ta nên trực tiếp dùng trạng thái mạnh nhất của mình để chiến đấu..."

"Này, tiểu tử, để tránh những hiểu lầm không đáng có, ta xin giới thiệu bản thân mình trước..." Xích Thiết nhanh chóng mở miệng, hắn tính nói rõ lập trường của ba Diễn Sinh Giả tổ chức Z với Quỷ Kiêu, miễn cho hắn tấn công mà không hiểu tình hình.

"K1- Xích Thiết." Không ngờ Quỷ Kiêu trực tiếp ngắt lời hắn, "Ngươi, R2-Lăng Phong, và X-23, đều là Diễn Sinh Giả đối địch Root. Cũng như những gì đã xảy ra trước đó, ta đều biết." Hắn dừng lại và nhổ nước bọt, "Ý thức của ta vẫn là tỉnh táo, chỉ là không thể cử động."

"Nếu ở đây không có vấn đề gì, vậy thì..." Tiểu Thán cầm hai thanh đao trong tay nói, quay người rời đi, "Thứ cho không phụng bồi..."

Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn đã lướt ra xa mấy thước.

"A... Hắn đáng tin cậy hơn nhiều so với vẻ ngoài." Xích Thiết cười nói, "Chúng ta cũng đi qua đó đi."

Rắc rắc ——

"Ah..." Quỷ Kiêu xoa xoa đốt ngón tay của mình, "Ta còn còn có một số khoản nợ phải giải quyết với Root..."

......

Trở lại chiến đấu... Trong vài phút này, Phong Bất Giác thừa thắng xông lên, càng đánh càng hăng.

Dựa vào sức mạnh đáng kinh ngạc của Mã Tôn, Giác Ca đánh Root phải liên tiếp bại lui, không thể chống cự.

"Hoàng Kim Trung Hoa Trảm Vũ!"

Cực chiêu kình ra, múa ra đao ảnh hoàng kim đầy trời.

Lưỡi đao hoa mỹ hạ xuống, Root đã gặp nguy hiểm tột cùng.

"Lại có thể mạnh đến mức này..." Trên giao diện phân tích chiến thuật của Root, rõ ràng cơ hội sống sót của cô đang không ngừng giảm xuống. Rất hiển nhiên, hiệu ứng của vật phẩm cấp truyền thuyết,【 Ma Yểu Linh Xu 】, đã vượt quá tính toán của cô.

"Hảo... Lại thêm một chiêu 'Huyễn Ảnh Đao', ép dạng thứ nhất ra..." Phong Bất Giác cũng đã hiểu rõ bại thế của đối phương, lập tức sát ý đột nhiên tăng lên, động lực tăng lên.

Phong Bất Giác biết rằng dù có tạo được bao nhiêu lợi thế thì cũng sẽ tan thành mây khói sau năm phút. Mà Root hiểu rất rõ ràng cái "thời hạn" này, cho nên cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để sống sót qua khoảng thời gian này.

Trận chiến khốc liệt này giữa hai người không chỉ ở cấp độ chiến đấu mà còn ở cấp độ tâm lý. Đối mặt với một đối thủ vượt trội hơn mình rất nhiều về mặt thông tin, Phong Bất Giác càng phải suy nghĩ xa hơn.

"Huyễn Ảnh Đao!" Phong Bất Giác chộp được một cái khe hở, thân đao đâm một phát.

Cự đao trong tay Mã Tôn cùng ra, đồng thời, trên không trung xuất hiện hàng chục bóng binh khí màu vàng, như một rừng đao, bao quanh Root.

"Vật triệu hồi chết tiệt này... Muốn thấy dạng thứ nhất của ta ư... Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!" Root cuối cùng đã đến mức không thể trốn thoát, bất chấp vết thương của bản thân, cô đối mặt với bóng của con đao và triệu tập một chùm ánh sáng trắng mạnh mẽ dưới mình.

Bùm ——

Bạch quang hiện ra, rung chuyển bầu trời.

Năng lượng tuyên cuồng, hoành cuốn bát hoang.

Năng lượng bạo lực lan rộng đáp lại, và một làn sóng xung kích hình tròn lao tới mọi hướng. Tác động của đòn này không kém gì trận thế khi nổ đường hầm.

Nhưng lúc này... các người chơi đều đã phòng bị. Dù sao bọn họ trước tiên nhìn thấy cột sáng, sau đó mới bị sóng xung kích ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn còn có một hai giây để phản ứng. Bởi vậy, bốn người chơi của Chư Thần, Thôn Thiên Quỷ Kiêu, Tiểu Thán, Matcha Crisp, cùng với ba người tổ chức Z, đều sử dụng một số phương pháp phòng thủ, cuối cùng không ai bị thổi bay hay bị chấn thương bởi năng lượng này.

Về phần Phong Bất Giác, người ở gần vụ nổ ánh sáng nhất...

"Mất 21%..." Hắn nhìn điểm sinh tồn của mình. "Hô...nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được."

Phong Bất Giác đã rút lui vào không trung vào lúc này và đứng trên không trung với sự trợ giúp của đặc hiệu Đạp Hư. Với tốc độ ánh sáng, linh hồn Mã Tôn đã được gọi tới trước người Giác Ca, ngang nhiên đối mặt với vụ nổ ánh sáng dữ dội.

Đương nhiên, cho dù không có một màn này, thời gian sử dụng kỹ năng triệu hồi cũng gần hết. Cho nên cũng rất khó nói... Liệu Mã Tôn đã được cường hóa là bị ánh sáng nổ bay mất, hay là sau khi chặn ánh sáng nổ bởi vì hết thời gian mà biến mất.

"Tương lai này..." Giọng của Root vang lên từ làn khói và bụi đang dần tan biến, "Quả thực là một mớ hỗn độn..."

Ánh trăng chiếu xuống, từ từ phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô.

Hình dạng đầu tiên của cô ấy hoàn toàn là con người. Không có cánh, không có đặc điểm kỳ lạ nào của Diễn Sinh Giả, tỷ lệ cơ thể cũng giống như người bình thường. Cô ấy đã trở thành một cơ thể bằng xương bằng thịt và mặc một bộ quần áo màu xám, trông cô ấy giống hệt như hình dạng thứ mười lăm, ngoại trừ... Root ở hình dạng đầu tiên có khuôn mặt xinh đẹp như một tiên nữ.

Khuôn mặt của cô ấy dường như có một sức mạnh thần kỳ khiến người ta muốn nhìn chằm chằm vào, nhưng sau khi nhìn vài giây, họ khó có thể nhìn thẳng vào cô ấy và tự nguyện quay đi. Loại vẻ đẹp này vượt qua giới tính, chủng tộc và thậm chí cả thẩm mỹ theo nghĩa đen... Cũng giống như "khí chất sợ hãi" của Minh Uyên U Vương, khuôn mặt của Root dường như đang buộc phải truyền một tín hiệu tinh thần "đẹp" vào những cá nhân có ý thức khác.

Đó là một vẻ đẹp không có thật, không thể diễn tả được. Dù so sánh với ai thì cũng không thể so sánh được. Ngay cả một nhân vật cấp thần tượng như Nhứ Hoài Thương cũng chỉ là một người phụ nữ 3D đầy khuyết điểm, trước Root hình dạng đầu tiên... là không đáng nhắc tới.

Có lẽ do hệ thống can thiệp nên người chơi trong khu vực phát sóng không thể cảm nhận được tác động này, đối với khán giả ngoài kịch bản thì đây chỉ là một gương mặt xinh đẹp, giống như những cô gái thường dùng làm trang bìa trong game 3D.

"Nhưng..." Root mỉm cười, nụ cười này làm cho vầng trăng mờ mịt, cô tiếp tục lời nói trước đó: "Quả thực rất thú vị."

Lúc này, tất cả những Diễn Sinh Giả theo Root vào kịch bản này đều đã toàn bộ chết trận, không kẻ nào may mắn thoát khỏi.

Root ở dạng đầu tiên là đối thủ cuối cùng của người chơi. Chỉ cần đánh bại cô ấy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Người chết có thể hóa thành bạch quang, người sống cũng có thể bình thường rời đi nơi này.

"Đừng bị vẻ ngoài đánh lừa..." 23 nói với Phong Bất Giác bằng giọng điệu nghiêm túc, "Tất cả các hình thức trước đó cộng lại... cũng không kinh khủng bằng hình thức này.."

"Kinh khủng chỗ nào?" Root cười hỏi ngược lại.

Đúng lúc này, cô thực sự xuất hiện trước mặt 23.

Đồng tử 23 giãn ra, nhan sắc tái nhợt, một cỗ lực lượng khó tả khiến cô mất đi khả năng cử động

Lời còn chưa dứt, Root đã đưa tay chạm vào cằm của 23, nhẹ nhàng nâng mặt lên, nhìn thật kỹ: "Một khuôn mặt hoàn hảo như vậy sao có thể gọi là kinh khủng?"

"Lam..." Lăng Phong ở gần nhất, nhanh chóng ra tay.

Root mỉm cười, giơ bàn tay còn lại lên và búng ngón tay về phía Lăng Phong.

Giây tiếp theo, nhát chém do Lam Cước tạo ra bị xé nát bởi một lực lượng vô hình trong im lặng. Lực lượng khổng lồ còn sót lại sau khi đòn tấn công bị phá vỡ đã lặng yên không một tiếng động chặt đứt chân phải của Lăng Phong và làm sập một tòa nhà phía sau...

"Ngươi mù hả, 23?" Root tiếp tục nói chuyện với 23, "Ngươi đã có mắt không tròng... thì cũng không cần đôi mắt này nữa ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro