Chương 438: J1-Khoái Đạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bề ngoài của 7-8 tên Diễn Sinh Giả này về cơ bản vẫn là con người bình thường, ngoại trừ một kẻ.

Toàn thân của hắn được bao phủ bởi những mảnh kim loại đa giác, giống như một nam châm ném vào đống xỉ sắt. Nếu hắn ngồi xổm trong một góc và cuộn tròn thành một quả bóng, những người chơi đi ngang qua có thể không nhận ra đó là một sinh vật hình người.

"Trông tên này mạnh hơn loại bình thường..." Túy Ngọa Trướng Nhiên rất tự nhiên đưa mắt nhìn đối phương, "Vậy để ta..."

"Không." Corpse Knife King đã tế ra trường kích, để ngang trước người Túy Ngọa Trướng Nhiên, "Mục tiêu vừa rồi của hắn là ta, ta sẽ tự mình xử lý."

"Ba người các ngươi..." Người đàn ông kim loại vụn lúc này mới nói, "có vẻ như còn chưa hiểu tình huống ah..."

"Này..." Sashimi quay mặt lại, "Tại sao lại lôi cả ta vào..."

"Yên tâm, sẽ kết thúc nhanh thôi..." Đối phương trầm giọng nói tiếp, "Hãy nhớ kỹ... Kẻ đánh bại các ngươi chính là bổn đại gia ——W2-Phi Hoàng." (Hckt: tên này có nghĩa là châu chấu di cư)

Phi Hoàng nói xong, hắn duỗi tay ra, hàng trăm lưỡi dao kim loại lập tức bay ra khỏi cơ thể, rải rác như mưa hoa khắp bầu trời.

Mỗi tia ánh sáng lạnh lẽo là một lưỡi dao kim loại hình tam giác. Những lưỡi kiếm này không chỉ phát nổ mà còn di chuyển dưới sự điều khiển của một loại lực nào đó. Sau khi bay lên không trung, hàng trăm lưỡi kiếm sắc bén này đột nhiên đổi hướng và sà xuống như cuồng phong.

Vào thời điểm nguy cấp này!

"Thiên! Mã! Lưu! Tinh! Quyền!"

Một tiếng hét lớn, ,một thân ảnh kiêu ngạo.

Đưa tay đánh một đòn, tạo thành quyền mang sáng chói.

Thiên Mã Hành Không từ trên trời giáng xuống, dùng tuyệt chiêu trăm lần như một của mình để đón chiêu của W2-Phi Hoàng.

Trong vòng vài giây, một vụ nổ ánh sáng dày đặc phát nổ giữa không trung. Toàn bộ chiêu thức của W2-Phi Hoàng đã bị ngăn lại, khôn lọt cái nào.

"Hahahahaha..." Sau khi dùng hết chiêu, Thiên Mã Hành Không quay người, đáp xuống đất, đứng đó nghiêm trang cười nói, "Anh hùng chính nghĩa, đã tới rồi đây!"

"Tên này chui từ đâu ra vậy..." Khóe miệng Túy Ngọa Trướng Nhiên giật giật, thì thầm, từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Mã Ca.

"Ai..." Sashimi gãi đầu nồi và nói với vẻ mặt xấu hổ, "Tới tầm 15 giây trước, nhưng không xuất hiện ngay lập tức, thay vào đó hắn đi vòng vòng, leo lên sân thượng của tòa nhà rồi nhảy xuống..."

"Bởi vì xuất hiện rất quan trọng ah." Một giọng nói khác vang lên.

Từ nơi phát ra tiếng nói, có bảy mũi tên ánh sáng bay tới.

Bảy tên Diễn Sinh Giả còn lại rải rác ở nhiều nơi khác nhau bị tấn công gần như cùng một lúc, và chúng... phản ứng theo cách tương tự nhau.

Quát quát quát ——

Bảy tên Diễn Sinh Giả đều đứng yên không nhúc nhích, chỉ giơ một tay lên và dễ dàng đánh tan những mũi tên ánh sáng đang bay tới.

"Thiên Nga?" Corpse Knife King ngẩng đầu nhìn lên trên cao, "Nhưng... Cách ngươi lên sàn có vẻ như không tốt lắm..."

"Hừ... Vậy sao?" Thiên Nga khẽ cười một tiếng.

Bang bang bang ——

Đột nhiên, bảy tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Bảy tên Diễn Sinh Giả lần lượt rơi xuống đất, máu bắn tung tóe cách đó năm bước. Trong đó hai tên bị thương ở đầu và mất mạng tại chỗ.

"Ah?" Sashimi quay đầu lại và đưa ánh mắt về phía xa, "Đây có phải là... 'Xạ Thủ Không Giới Hạn' của【 Tên Thật Khó Đặt 】không?" Hắn trầm ngâm nói, "Chiêu đó vậy mà có thể phối hợp sử dung với mũi tên ánh sáng của ngươi sao?"

"Trong môi trường ban đêm, dùng mũi tên ánh sáng làm bia." Thiên Nga trả lời, "Đó chỉ là sự phối hợp rất đơn giản và hời hợt mà thôi."

"Có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra được phương pháp như vậy, dù sao theo ta thấy thì rất thông minh." Giọng nói của Phế Sài Thúc lúc này cũng vang lên, cách hắn ra sân lại khá bình thường. Hắn chỉ thong thả bước đi đôi dép xỏ ngón, chậm rãi bước xuống phố.

"Hừ... Rất tốt... Tới càng nhiều càng tốt." W2-Phi Hoàng âm trầm nói: "Còn ai nữa không?"

"Hahahahaha..." Tiếng cười từ trên cao truyền đến.

"Nếu các người thực sự muốn biết."

"Thì chúng ta sẵn sàng trả lời."

"Để bảo vệ thế giới không bị phá hoại."

"Để bảo vệ nền hòa bình Trái Đất..."

"Đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

"Chúng tôi là đội ba người Hyoutei..."

"Mặc dù chỉ có hai người nói lời thoại này..."

"Nhưng ta sẽ giải thích chuyện này sau..."

"Nói tóm lại..."

Ngay khi những lời vô nghĩa này vừa nói ra, Túy Ngọa Trướng Nhiên, Sashimi, và Corpse Knife King đã hiểu rằng【 Đặt Tên Thật Khó 】và【 Thật Khó Đặt Tên 】cũng đã tới.

"Như vậy... tổng cộng có chín người, trong đó có một người đang ở rất xa, phải không..." W2-Phi Hoàng trực tiếp cắt đứt lời nói của hai người, tự nhủ: "Hừ... Rất tốt, các ngươi tập trung lại như vậy là quá tốt rồi." Hắn cười lạnh nói, "Bắt đầu từ hai tên nhiều lời nhất mới tới đi..." Dứt lời, hắn vung một cánh tay lên.

Một giây tiếp theo, những mảnh kim loại bị bắn xuống đất lại nổi lên và nhanh chóng kết hợp lại thành một khối giữa không trung. Chỉ thấy thân kim loại được tạo thành mỏng như tờ giấy và rộng như một lưỡi kiếm khổng lồ, nó dừng lại một lúc rồi chém về phía Lão Đặt và Thật Ca đang ở trên cao.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một bóng người khác lặng lẽ xuất hiện phía sau W2-Phi Hoàng.

"Mặc dù sự hiện hữu của ta không cao... nhưng ta vẫn phải đính chính ngươi..." Shadow King trồi lên từ trong bóng tối của đối phương như một bóng ma, "Chúng ta tổng cộng có mười người."

Với một tiếng "cạch", một lưỡi kiếm đen xuyên qua đầu W2-Phi Hoàng.

Lưỡi kiếm khổng lồ bay về phía Lão Đặt và Thật Ca lúc này cũng vỡ tan, lại biến thành một đống mảnh kim loại và rơi trở lại mặt đất.

"Tên này yếu hơn rất nhiều so với tên phát sáng khi nãy ah." Thiên Mã Hành Không nhìn W2-Phi Hoàng ngã xuống đất nói, "Ta vốn tưởng rằng bất kỳ Diễn Sinh Giả nào không giống con người đều rất mạnh chứ."

"Các ngươi tới thật đúng lúc, ta không có chút cơ hội nào để thể hiện." Túy Ngọa Trướng Nhiên vừa nói, vừa đi về phía Diễn Sinh Giả còn lại rơi xuống đất: "Muốn diệt trừ tận gốc không?"

"Giết đi." Thiên Nga chỉnh lại kính, "Bọn chúng sẽ không cung cấp cho chúng ta bất kỳ thông tin gì, dọa giết hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng."

"Giọng điệu tự tin như vậy... Xem ra là đã có kinh nghiệm thẩm vấn rồi ah..." Sashimi nói trào phúng.

Vào thời điểm các người chơi cho rằng nguy cơ đã qua, chuẩn bị thu thập tàn cuộc.

Đột nhiên, một cái bóng nhanh chóng đi tới.

Sau một tiếng động lạ, năm Diễn Sinh Giả ngã xuống đất đều biến mất, không cánh mà bay.

Trong số mười người có mặt, chỉ có ba người biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.

Người đầu tiên là Sashimi, hắn dựa vào khả năng "nghe" của mình để nhận ra tình hình đại khái một cách muộn màng.

Hai người còn lại chính là Túy Ngọa Trướng Nhiên và Phế Sài Thúc. Với tầm nhìn linh hoạt của họ cũng chỉ miễn cưỡng nắm bắt được chuyển động của kẻ địch.

Vài giây sau, một sinh vật nhỏ cao khoảng một mét với bộ râu giống như đuôi sóc xuất hiện trước mặt những người chơ. Diễn Sinh Giả này có thân hình giống một người hobbit, mặc trang phục bằng da sáng màu, được lót bằng dây xích, với một thanh kiếm ngắn ở mỗi bên thắt lưng và một cặp kính bảo hộ treo trên trán.

"Con người." Giọng nói của J1-Khoái Đạc nghe có vẻ buồn cười, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc, "Các ngươi thật sự khiến ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc..." Ánh mắt của hắn lần lượt liếc nhìn khuôn mặt của chín người trước mặt, "Các ngươi nghĩ xem, cảm giác sẽ thế nào khi nhìn một sinh vật khác loài tàn sát đồng loại của mình trong khi nói chuyện và cười đùa thoải mái?"

Đoàng ——

Ở rất xa, tiếng súng bắn tỉa lại vang lên.

Cùng lúc đó, đầu Khoái Đạc đầu dường như co giật... và có một khoảnh khắc mờ ảo.

"Bah..." Khoái Đạc nhổ viên đạn bắn tỉa giữa hai hàm răng của mình ra, rồi nói, "Root nói không sai... chỉ có cái chết và nỗi đau mới có thể dạy cho các ngươi sự tôn trọng và kính sợ."

"Chạy mau!" Phế Sài Thúc lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy, vội vàng hét lên: "Hắn..."

Lời còn chưa dứt, người đã di chuyển.

Bóng dáng Khoái Đạc biến mất khỏi tầm mắt mọi người rồi lại xuất hiện... Chưa đầy nửa giây, một thanh đoản kiếm đã chém vào mặt Sashimi.

Cuộc tấn công này hoàn toàn không nhằm vào mục tiêu cụ thể nào, lý do Sashimi bị nhắm đến chỉ đơn giản là vì... hắn đang đứng gần Khoái Đạc nhất.

Máu, như một xô nước đá đổ lên đầu các người chơi.

Lưỡi kiếm chém từ trán đến cằm của Sashimi, cắt đứt da, nhãn cầu, mũi và môi. Nói một cách đơn giản... "khuôn mặt" của hắn đã bị cắt bỏ.

"Ta... chết rồi?" Phản ứng duy nhất của Sashimi là tự hỏi mình câu hỏi này trong đầu..

Những hình ảnh khoảnh khắc cuối cùng từ võng mạc của hắn vẫn còn phản chiếu trong tâm trí, một cơn ớn lạnh kỳ lạ tràn qua gò má... Trước khi cơn đau ập đến, thanh kiếm thứ hai đã cắt cổ và chặt đứt toàn bộ đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro