Chương 435: Đồ Long (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tên: Dragon Slave (Long Phá Trảm)

Thuộc tính thẻ kỹ năng: Chủ động, biến mất sau một lần sử dụng

Loại kỹ năng: Linh Thuật

Hiệu quả: Mượn sức mạnh của Ruby Eye Shabranigdu (Xích Nhãn Ma Vương), tung ra một đòn đủ mạnh để phá hủy thành phố

Tiêu hao: 50% hạn mức thể lực tối đa và tất cả điểm linh lực (cần niệm chú trước khi sử dụng)

Điều kiện học: Thông dụng A, đã mở khóa sở trường linh thuật

Ghi chú: Một trong những ma thuật đen cấp cao nhất, nó được tạo ra bởi nhà hiền triết cổ đại Rein Magnus. Ông đặt tên theo việc sử dụng kỹ thuật này để giết một con rồng chỉ bằng một đòn. 】(Hckt: Chiêu này trong anime Slayers)


Kỹ năng này được Yama thu được dưới dạng một cuộn giấy.

Vì đây là kỹ thuật tiêu thụ một lần nên không ai biết tác dụng thực sự trước khi nó được tung ra. Tuy nhiên, xét theo mô tả kỹ năng và mô tả trong tác phẩm gốc, không quá lời khi miêu tả sức mạnh của chiêu thức này là kinh thiên động địa.

Trước trận chung kết, bốn người Chư Thần coi Dragon Slave là "biện pháp cuối cùng" nên đã thống nhất những điều kiện tiên quyết để sử dụng kỹ năng này và thiết lập trước một số chiến thuật.

Ví dụ, nếu hai trong số bốn người đã bị giết, và số lượng kẻ thù còn lại lớn hơn hoặc bằng hai, và không xác định được vị trí, thì... Yama có thể cân nhắc sử dụng chiêu thức này để tiến hành giết chóc bừa bãi.

Một ví dụ khác là cả 4 người đều còn sống nhưng gặp phải đối thủ siêu mạnh hoặc tình huống nguy hiểm khó giải quyết. Trong trường hợp này, có hai chiến lược, chiến lược đầu tiên là ba người cố gắng câu giờ để Yama niệm chú và tung ra đòn chí mạng, chiến lược thứ hai là chiến lược họ đang sử dụng lúc này: Trước tiên, cố gắng đánh đối thủ tới một vị trí tương đối xa và không thể tránh được (chẳng hạn như trên trời), sau đó giết đối phương bằng Dragon Slave.

Trong hai chiến lược, chiến lược sau rõ ràng là khó khăn hơn. Nó đòi hỏi cả sự phối hợp kỹ năng phù hợp và nắm bắt tốt sự khác biệt về thời gian.

Đương nhiên, đối với người chơi chuyên nghiệp mà nói, đây không phải vấn đề, chỉ là luyện tập thêm mấy lần mà thôi...

Bởi vậy, chúng ta đã nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt... Ba người Chư Thần phối hợp liền mạch, mỗi người đều thể hiện sức mạnh của mình, thành công đẩy D1-Long bất khả chiến bại lên không trung.

"Bóng tối đằng sau hoàng hôn, đỏ tươi đằng sau máu chảy, chôn vùi trong dòng chảy thời gian, với cái tên của Ngài, ta lúc này thề với bóng tối..."

Âm thanh tụng chú giống như một giọng nói tâm linh, khơi dậy một nguồn năng lượng dâng trào.

Giữa hai bàn tay được Yama giữ trước mặt, một quả cầu màu đỏ cam dần dần sáng lên. Một luồng gió xoáy đột nhiên xuất hiện xung quanh cô, thổi bay mái tóc dài màu tím của cô, và một nửa khuôn mặt của cô luôn bị tóc mái che đi.

Cùng thời khắc đó, số liệu phân tích trên giao diện trong mắt D1-Long vẫn là...

Phương án chiến thuật khống chế:

—— ???

Cơ hội sống sót:

—— 32%... 30%... 28%...

"Đùa à... Vậy mà không phân tích được chiến thuật khống chế..." Đây là lần đầu tiên trong đời D1-Long trông có vẻ hoảng sợ.

Dưới tác dụng của【 Tiếp Xúc Không Trọng Lượng 】, khả năng kiểm soát cơ thể của hắn bị giảm đi đáng kể và tác động của nắm đấm đồng khổng lồ vừa rồi đã hoàn toàn chuyển thành lực đẩy, giữ hắn bay lên trong không khí.

Giờ phút này, xung quanh vị trí của Long không có vật gì che chắn, càng không có chỗ mượn lực. Mặc dù hắn vẫn có thể di chuyển đến một mức độ nhất định, nhưng nếu xét đến phạm vi tấn công của Dragon Slave mà nói... Những hành động né tránh nhỏ hơn hoặc bằng 500 mét là vô nghĩa...

"Làm sao bây giờ... Nên làm cái gì bây giờ!" Long lặp lại câu hỏi này với chính mình. Sắc mặt hắn tái nhợt, thái độ bình tĩnh trước đó không còn nữa..

Bởi vì... Hắn cảm thấy "sự sợ hãi".

Trên thực tế, D1-Long, cũng không phải Diễn Sinh Giả bình thường, hắn có lẽ có một danh hiệu khác —— "Nguyên Sinh Giả".

Không giống như những Diễn Sinh Giả được sinh ra từ sự dư thừa của hệ thống, Long là một trong các cá thể đặc biệt được tạo ra bởi Link, một trong ba thủ lĩnh của Origin.

Cho nên, Long chưa bao giờ trải qua tình huống của Diễn Sinh Giả cấp thấp. Hắn chưa từng bị GM truy đuổi trong kịch bản; không có kinh nghiệm đấu tranh sinh tồn bên bờ vực sinh tử; hắn không biết giao diện phân tích dữ liệu của Diễn Sinh Giả cấp 4 trông như thế nào và cũng không biết cảm giác "bất lực" là gì...

Long chưa bao giờ chiến đấu chống lại kẻ thù có mức độ đe dọa trên "trung bình" và cột tùy chọn phương án chiến thuật khống chế cũng chưa bao giờ trống.

Nói một cách đơn giản, D1-Long, sinh ra đã là một kẻ mạnh mẽ, lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu của một kẻ yếu đuối.

Hắn luôn quen với việc tuân theo các hành động chiến lược trong phương án chiến thuật khống chế, sử dụng nhiều sức mạnh hơn đối thủ để đè bẹp đối thủ. Khi những điều kiện này không tồn tại, hắn sẽ giống như một người lính bị mất súng... cho dù đối mặt với một người thổ dân cầm giáo, hắn cũng sẽ chân tay luống cuống.

"Để những kẻ ngu muội trước mặt ta bị hủy diệt, bởi sức mạnh chúng ta được ban..."

Cuối cùng... câu thần chú sắp kết thúc.

"Dragon Slave!" Yama niệm chú xong và giơ tay về phía trước.

Vào lúc này, thời gian dường như đóng băng, năng lượng ma thuật cắt xuyên qua khoảng không.

Dragon Slave sẵn sàng, bay thẳng lên trời, đánh vào D1-Long đang hoảng loạn.

Có thể là trùng hợp, có thể là số phận... Cũng giống như điển cố Trụy Khánh Sơn, Đoạn Mật Giản, Lạc Phượng Pha... ký tự Trung Quốc duy nhất trong tên "D1-Long" thật sự tương ứng với "Rồng" trong "Dragon Slave".

Trên bầu trời, một vụ nổ ánh sáng trông giống như mặt trời rực rỡ đột nhiên xuất hiện, một nguồn năng lượng hình cầu khổng lồ lan rộng ra... phá hủy mọi thứ trong phạm vi của nó.

Một kiệt tác của tổ chức Origin, cứ như vậy... đã bị một cái kỹ năng tiêu hao cấp A mang đi.

......

"Móa... Đây là muốn nghịch thiên ah." Ở một nơi khác trong thành, ba vị cao thủ Đao Kiếm Tiếu của studio Giang Hồ không khỏi kinh ngạc kêu lên khi nhìn kỳ quan trên bầu trời.

Sau khi ba người họ chứng kiến Chúa Tể Yêu Ma ngay lập tức giết chết Ngộ Tử Tham Huyền tại hồ máu, họ quyết định chọn cách đi người lại với quái vật kia, hướng về một phương hướng khác xuất phát rồi. Lúc này, họ đã là nhóm người chơi ở xa đường hầm nổ nhất.

"Tình huống trong kịch bản này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta đã dự đoán trước đó..." Tiếu Vấn Thương Thiên thì thầm, "Làn sóng âm thanh trước đó, chùm ánh sáng trắng sau đó, và bây giờ... Có trời mới biết đó là gì... Tóm lại, tất cả đều là kỹ năng vượt xa sức chịu đựng của người chơi, nếu bị đánh trực diện thì không có cơ hội sống sót."

"Đây không phải chuyện tốt sao?" Vô Đao Khách ngày thường ít nói lúc này tiếp một câu.

"A..." Cuồng Tung Kiếm Ảnh nghe vậy cười, "Nói như vậy... Thôn Thiên Quỷ Kiêu nói không chừng có thể bị giết ở nơi khác phải không?"

"Ah." Tiếu Vấn Thương Thiên lên tiếng, "Quả thật... Ta cũng không muốn đánh với tiểu tử kia."

"Này này, thiệt thòi ta tốt bụng đi tìm các ngươi..." Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên.

Vẻ mặt của ba người Đao Kiếm Tiếu đột nhiên thay đổi. Họ ngay lập tức xếp thành đội hình quay lưng vào nhau, mỗi người chiếm một bên và cảnh giác tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

"Các ngươi dù gì cũng là cao thủ được công nhận..." Thôn Thiên Quỷ Kiêu khoan thai đi ra từ một góc phố phía trước, "Chẳng lẽ không có cái cảm giác 'Đối thủ càng mạnh, ta càng muốn đánh hắn' thôi thúc sao?"

"Mặc dù không muốn nói như vậy..." Cuồng Tung Kiếm Ảnh tay đã đặt lên chuôi kiếm, kỹ năng chuẩn bị thi triển, "Nhưng ta không thể không thừa nhận... Người và chúng ta căn bản không cùng một trình độ ah..."

Một ngày nào đó tháng 5, ba người Đao Kiếm Tiếu đã gặp Quỷ Kiêu trong một trò chơi giết chóc. Kết quả... Không cần nói cũng biết. Tóm lại, sau trận chiến đó, rất nhiều thường thức của ba vị này đã bị triệt để đánh vỡ, sự tự tin của cao thủ đã bị tan vỡ thành mảnh vụn và biến thành thứ nhiên liệu mang tên "nỗ lực", giúp sức mạnh của họ được nâng cao lên rất nhiều.

Tuy nhiên... chính vì biết rõ sự chênh lệch nên bọn họ mới quyết định rằng với sức mạnh hiện tại của mình, họ vẫn không thể lay chuyển được người trước mặt.

"Chậc... Dở thế." Một giọng nói khác vang lên.

Cuồng Tung Kiếm Ảnh ngay lập tức nhận ra người đang nói là ai, hắn lập tức tỏ ra bối rối.

Chỉ thấy hai người Tài Bất Phạ Ni và Mộng Kinh Thiền cũng từ con hẻm phía sau Quỷ Kiêu đi ra.

Bất Phạ nhìn ba ông chủ studio của mình với ánh mắt khinh thường, nhếch miệng nói: "Có cái gì phải sợ, hắn cfon thấp hơn ta."

"Cái này có liên quan tới chiều cao à?" Quỷ Kiêu quay người quát.

"Ha ha..." Mộng Kinh Thiền lúc này vừa vặn đi đến bên người Quỷ Kiêu, hắn đưa điếu thuốc trong miệng lên khóe miệng, dùng ánh mắt trịch thượng nhìn đồng nghiệp rồi cười nói, "Không nên so đo với bà cô kia... đợi tới khi ngươi lớn lên rồi... Ah!"

Thiền Ca chưa kịp nói xong đã bị Bất Phạ từ phía sau đá vào lưng, ngã xuống đất, nhanh chóng bị Bất Phạ và Quỷ Kiêu liên tục giẫm đạp.

"Bà cô! Bà cô! Bà cô!"

"Lớn lên! Lớn lên! Lớn lên!"

Hai người hung dữ lặp lại những câu nói khiến họ không vui, dùng lòng bàn chân giẫm lên người Mộng Kinh Thiền.

"Hảo hảo... Ta sai rồi..." Mộng Kinh Thiền hai tay ôm đầu lăn lộn, vội vàng cầu xin tha thứ, "Này! Đủ rồi... Ta đang mất điểm sinh tồn ah!" (Hckt: chơi ngu không thưởng)

Đao Kiếm Tiếu đứng cách đó vài mét ngơ ngác, ba người đang giương cung bạt kiếm có vẻ có chút dư thừa.

"Có chuyện gì vậy?" Cuồng Tung Kiếm Ảnh sững sờ nói.

"Ừm... Nếu cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác, vậy tình huống này có lẽ là... Bất Phạ bằng cách nào đó hình thành liên minh cùng hai người trước mắt." Tiếu Vấn Thương Thiên nói tiếp.

Khi họ đang nói chuyện, màn bạo lực ở phía bên kia cũng dừng lại.

Mộng Kinh Thiền đứng dậy, miễn cưỡng nhìn tàn thuốc và bia đổ xuống đất. Hai giây sau, hắn phủi bụi và lấy ra một chai bia khác từ trong bọc hành lý...

Nhìn thấy động thái này, ngay cả Quỷ Kiêu cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: "Ta nói này... Rốt cuộc ngươi mang theo bao nhiêu thứ vô nghĩa này?"

"À?" Mộng Kinh Thiền lấy trong túi ra một điếu thuốc, "Ngươi nghĩ ta mở khóa 30 slot bọc hành lý là để trang bị cái gì?"

"Hay là ngươi nặn ra thêm hai slot để trang bị một chút liêm sỉ và tiết tháo được không..." Quỷ Kiêu trừng mắt trả lời.

"Ai..." Bất Phạ tạm thời không để ý tới hai người bọn họ, quay người đi về hướng ba người hiệp hội của mình, "Để ta nói rõ tình huống hiện tại một chút a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro