Chương 429: Cường Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa đỏ vàng tỏa ra đầy trời, khu vực phụ cận lập tức sáng như ban ngày.

Trong ngọn lửa, Thiên Mã Hành Không nghiêng người chạy nước rút, trực tiếp đón đỡ tia xung màu đen đang đánh tới.

Chỉ thấy hắn toàn thân được bao bọc trong năng lượng Phượng Hoàng Thiên Khu, hợp làm một cùng chiêu thức, phá vỡ ánh sáng lao xuống đáy hố.

Hai giây sau, có một vụ nổ từ bên dưới...

Trước khi âm thanh dừng lại, hàng chục tia sáng đen khác ngẫu nhiên bay ra, khiến Thiên Nga đứng ở rìa hố bị đẩy lùi lại vài mét.

"Vẫn chưa giải quyết được à..." Shadow King đứng ở hậu phương lo lắng, mà cũng không thể làm gì khác ngoại trừ lo lắng. Hậu quả của việc cưỡng bức kích hoạt La Sinh Môn vừa rồi, cũng như trọng thương mà hắn phải chịu khi bắt đầu trận chiến đã khiến cho hắn tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho dù miễn cưỡng bước tới thì cũng chỉ trở thành gánh nặng.

"Ách..." Lại qua mấy giây, Thiên Mã Hành Không hét lên một tiếng, từ trong hố bay lộn ngược, rơi xuống đường.

"Đây là sức mạnh của Diễn Sinh Giả ư..." Thiên Nga mặt đầy mồ hôi, bàn tay cầm cung run rẩy, "Ha..." Trên mặt hiện lên một nụ cười khổ gần như tuyệt vọng, "Làm sao chúng ta có thể giết được loại quái vật này..."

"Vẫn chưa phải lúc từ bỏ." Phong Bất Giác nói với giọng điệu rất bình tĩnh, "Chúng ta đều còn sống, phải không?"

"Đúng vậy." Thiên Mã Hành Không nằm trên mặt đất xen vào nói: "Mặc dù hiện tại ta không thể đứng dậy cũng không thể động đậy, nhưng sẽ luôn có biện pháp."

"Biện pháp cái đầu nhà ngươi ấy!" Thiên Nga hét lên, "Mới bị đập như con mà còn có thể nói ra câu đó với đầy sự tự tin như vậy ah!"

"Này... Ta muốn hỏi một chút..." Phong Bất Giác nói với Thiên Mã Hành Không, "Ngươi có thể sử dụng kỹ năng phục sinh của mình bao nhiêu lần nữa?"

"Vừa rồi là kỹ năng tiêu hao một lần." Thiên Mã Hành Không không cần suy nghĩ trả lời.

"Vậy... ngươi còn có sát chiêu nào khác không?" Phong Bất Giác lại hỏi, "Rõ ràng, chiêu thức thông thường không có hiệu quả. Và với tình trạng hiện tại của ta, ta không đủ khả năng chịu được Khí Công Pháo thứ hai." Khi hắn hỏi câu này, tay đã vào bọc hành lý, chỉ cần Thiên Mã Hành Không nói một câu "Ta còn tuyệt chiêu", Giác Ca liền không chút do dự cho hắn một viên thuốc chữa bách bệnh.

Nhưng...

"Ta chỉ có một kỹ năng chủ động là Thiên Mã Lưu Tinh Quyền mà thôi." Thiên Mã Hành Không thẳng thắn đáp, "Chiêu【 Phượng Hoàng Thiên Khu 】vừa rồi đã được studio mua với giá cao và buộc ta phải học nó cho trận chung kết. Thành thật mà nói... Bản thân ta không thực sự thích chiêu đó."

Cái tên【 Thiên Mã Hành Không 】này không thể nghi ngờ là một thanh niên chuuni giai đoạn cuối hết thuốc chữa. Mọi người đều biết rằng một người chơi như hắn khó có thể đạt được kết quả tốt trong Trận Chiến Đỉnh Cao. Đáng tiếc... các người chơi khác của "Sao Trời" đã thực sự không đáp ứng được kỳ vọng, lần lượt thất thủ ở vòng sơ loại và bán kết. Điều này khiến cấp cao trong studio không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược toàn bộ số tiền của họ vào Tiểu Mã Ca.

Trên thực tế, vào lúc này, các giám đốc điều hành cấp cao của Sao Trời vẫn đang nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên trong phòng họp, phàn nàn không ngừng về lời nói và hành động của Thiên Mã Hành Không...

......

Lúc này thuận tiện nhắc tới, sự xuất hiện của Diễn Sinh Giả không có bất kỳ tác động nào đến việc phát sóng. Mặc dù người chơi trong kịch bản không còn nghe được lời bình luận kiểu Phích Lịch nữa nhưng khán giả đang xem trận đấu trước màn hình vẫn có thể nghe thấy. Ngoài ra, màn hình phát sóng sẽ chỉ theo dõi những cảnh "trận chiến" mà người chơi tham gia. Vì vậy, khán giả không biết về những sự kiện khác ngoài trận chiến.

Ví dụ như trong trận chiến giữa Phế Sài Thúc và Corpse Knife King, sau khi Thôn Thiên Quỷ Kiêu và Shiva tham gia vào, bốn người họ dừng lại, và những gì xảy ra sau đó cũng không được khán giả nhìn thấy, như việc những người chơi bị Diễn Sinh Giả bắt sau khi bị đánh đến không còn khả năng chống cự. Họ đã ra khỏi trận chiến nên khán giả không thể nhìn thấy cảnh họ bị đưa đến trước mặt Root và bị giết ngay lập tức.

......

Quay lại câu chuyện...

"Hàaa...! Ha ha ha ha..."

Nghe được câu trả lời của Thiên Mã Hành Không, Phong Bất Giác nở nụ cười, đây không phải cười nhạo, mà là đang dùng tiếng cười truyền đạt ba chữ: "Ngươi lợi hại!"

"Được rồi... Chuyện cho tới bây giờ... Chỉ có thể do ta đến thử rồi." Thiên Nga giơ cung tên ra, như đang chuẩn bị sử dụng thứ gì đó, "Bất quá các ngươi không cần phải kỳ vọng cao... Chỉ xét về sức công phá thôi, con át chủ bài của ta chắc chắn không tốt bằng kỹ năng khoa trương của các ngươi."

Hắn chỉ đặt ngón tay lên dây cung, tâm thần khẽ động, một mũi tên ánh sáng phát ra hào quang màu xanh được hình thành.

"Phong Bất Giác..." Y2-Thiểm Diệu giọng nói như chuông vang lên vào lúc này, "Ta phải cám ơn ngươi..."

Lời còn chưa dứt, một bóng người toàn thân có ánh sáng đen từ từ bay lên từ hố sâu do Khí Công Pháo tạo ra.

"Đòn tấn công của ngươi giống như một liều thuốc cực mạnh...heh..." Y2-Thiểm Diệu cười chế nhạo. "Nó đã cho ta một cuộc sống mới." Hắn lắc cổ từ bên này sang bên kia hai lần và tự nói, hoàn toàn thờ ơ với chiêu thức mà Thiên Nga đang tụ lực, "Vốn dĩ ta cho rằng 'cường hóa năng lượng' không có hiệu quả bằng 'cường hóa bắt chước động vật', nhưng bây giờ xem ra ta đã sai..."

Vào lúc này, cây cung của Thiên Nga tràn ngập linh khí và năng lượng của nó đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ thấy hắn thả lỏng ngón tay trên sợi dây, một mũi tên ánh sáng màu xanh lam như ngọn giáo lao vút ra.


【 Tên: Oanh Linh Liệt

Thuộc tính thẻ kỹ năng: Chủ động, vĩnh viễn

Loại kỹ năng: Linh Thuật

Hiệu quả: Ngưng tụ linh lực, tung ra đòn hủy diệt (thời gian CD 30 phút, cần trang bị vũ khí dạng cung nỏ để kích hoạt)

Tiêu hao: Tất cả điểm linh lực hiện có (kỹ năng này không thể được kích hoạt thông qua tiêu hao dôi, điểm linh lực khi sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng 1

Điều kiện học: Sở trường linh thuật D

Ghi chú: Nguyên tắc rất đơn giản, nhưng rất thực tế. Có thể truyền linh lực toàn cơ thể vào một mũi tên và bắn nó để tiêu diệt kẻ thù. Người sử dụng càng có nhiều linh lực thì sức mạnh càng lớn. 】


"Haha... Đây là một đòn tấn công được chuyển hóa từ hơn ba trăm linh lực sao?" Y2-Thiểm Diệu nhìn【 Oanh Linh Liệt 】khí thế bức người đang bay tới, nhưng vẫn nói và cười một cách bình tĩnh, "Đối với ta hiện tại mà nói, nó có lẽ tương đương với việc dội một chậu nước vào trước mặt a..." Khoảnh khắc mũi tên đến trước mặt, hắn vung tay một cái, làm tan biến mũi tên ánh sáng...

"Đã đến lúc phải hiểu, phải không?" Giọng điệu của Y2-Thiểm Diệu hung hãn, "Với sức mạnh dữ liệu của các ngươi, 'tuyệt đối' không thể giết ta." Ánh mắt hắn quét qua ba người vẫn đang đứng, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút... Một cái phế vật đã bị chặt đứt xương sống với cùng ba phế vật không phải đối thủ của ta ngay cả khi ở trạng thái đỉnh phong còn có thể nghĩ ra chiêu trò gì đến."

"Chà... Ngươi đã nói vậy rồi..." Người duy nhất có thể bắt chuyện lúc này cũng chỉ có Phong Bất Giác, "Ta đành phải sử dụng 'thứ đó' với ngươi rồi..." Hắn nói xong, liền đưa bàn tay vào về phía bọc hành lý, "Thật ra... trước khi đến đây, ta vừa mới có một giao dịch với mấy vị đại lão trong vương quốc Tử Linh, nhận được một thứ khá mạnh mẽ... Vốn là chuẩn bị dùng cho lão đại của ngươi, bất quá..."

"Tốt nhất ngươi nên giữ cái đó đi." Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một giọng nữ.

Phong Bất Giác thậm chí còn không quay lại khi nghe thấy chủ nhân của giọng nói đó là ai: "À ... được rồi, ngươi nói giữ thì giữ." Lúc này, Giác Ca cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ. Hắn hiểu rằng cường viện đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro