Chương 393: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh--

Tay Thất Sát kịp thời thu lại, lòng bàn tay được bảo vệ bởi chiếc găng tay Grimlock đã bắt chặt được Tụ Kiếm.

"Chơi đùa vậy là đủ rồi..." Thất Sát ném ánh mắt lạnh lùng sang, dường như đang tuyên bố... rằng hắn chuẩn bị nghiêm túc.

Tiểu Thán dùng lực ở cổ tay, tự mình bẻ gãy Tụ Kiếm, thoát khỏi sự khống chế của đối phương, sau đó quay người vung ra trảo nhận.

Bùm--

Đó là âm thanh của nắm đấm chạm vào da thịt.

Nhưng nó giống tiếng một chiếc ô tô đang chạy đâm vào một con bò hơn.

Tiểu Thán tay vừa mới giơ tay lên, nắm đấm của Thất Sát đã đánh vào trước ngực hắn.

Quyền này ra sau mà đến trước, nhanh như chớp.

Một ngụm máu lớn phun ra từ miệng Vương Thán Chi, thân thể hắn bay lộn ngược.

Lúc này, tất cả mọi người đang xem trận đấu đều im lặng, họ nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi tưởng lại đòn đánh kinh hoàng kia.

Cú đấm này của Thất Sát cũng không phải là kỹ năng, hắn chỉ là sử dụng Hồn Ý của mình: "Ultimate Fist"

Tác dụng của Hồn Ý này rất đơn giản và trực tiếp, tức là nó cho phép hắn tung ra "cú đấm mạnh nhất mà hắn có thể đấm bằng chính khả năng của mình", tạm thời có thể coi là bản yếu hơn của "hiệu suất cực hạn" của Tự Vũ.

Tất nhiên, tác dụng càng yếu thì tiêu hao càng ít.. Sự tiêu hao tinh thần lực của Thất Sát sau khi kích hoạt trạng thái "Ultimate Fist" đương nhiên không cao bằng Tự Vũ.

Một cơn gió chiều mơn trớn khắp vùng đất hoang...

Tiểu Thán ngã xuống đất, điểm sinh tồn của hắn chỉ còn 36%, xương sườn gãy đã cắt vào nội tạng của hắn, tạo ra hiệu ứng【 Đổ Máu 】dùng băng bó cũng không thể loại bỏ được.

Cú đánh vừa rồi gần như đã phá tan khả năng chiến thắng của hắn.

Khoảnh khắc bị đánh, hô hấp và máu của Tiểu Thán ngưng tụ như băng tuyết. Trong mắt hắn, thời gian dường như đã dừng lại vào khoảnh khắc đó... Hắn thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy khung cảnh trong tầm mắt như ngừng lại, rồi sau đó rồi nó bay ngược trở lại... Khi phục hồi tinh thần lại, hắn đã ngã xuống đất, lúc này cơn đau khắp cơ thể dâng lên từng đợt.

Nỗi sợ hãi... quen thuộc như thể hắn đã từng trải qua. Chuyện đó đã lâu rồi... Hắn cũng ngã xuống đất như thế này, bất lực nhìn một bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình.

Cảm giác déjà vu, mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng...

......

Mười năm trước, thành phố S.

Trong một con hẻm, bốn tên côn đồ ở độ tuổi đôi mươi đang đánh đập một học sinh trung học cơ sở nhỏ hơn chúng rất nhiều.

Trong góc ngõ cụt này, có một nam sinh khác mặc đồng phục cấp hai đang co ro. Đó là một đứa trẻ mũm mĩm với những vết tàn nhang trên mặt. Vẻ mặt hắn tràn đầy sợ hãi và co rút lại, tuy biết bạo lực trước mắt là do mình gây ra, nhưng hắn cũng không dám nói một lời.

"Tch... hình như không còn phản ứng gì." Một tên trong đám côn đồ nói.

Tên khác nói thêm, "Rõ ràng chỉ là chỉ là một tên nhóc cấp hai mà dám xen vào việc bọn ta?"

Cậu bé bị đánh nằm nghiêng trên mặt đất, bị đánh mạnh đến mức không thể cử động được nhưng vẫn chưa ngất đi hoàn toàn.

Bốn người nhìn thấy vậy liền ngừng đấm đá, mỗi người lấy thuốc lá ra châm lửa.

"Này... Tên béo." Một tên côn đồ quay sang thiếu niên trong góc nói. "Ngươi có quen hắn không?"

"Không... Không biết." Tên béo nhát gan trả lời.

"Hàaa...!" Người nọ nghe vậy, lại đá mạnh thiếu niên xuống đất, "CMN! Bị điên à, nghĩ mình là anh hùng à? Hahaha..."

"Hừ..." Đồng bọn bên cạnh phun khói. "Ta chỉ nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy anh hùng cứu lợn."

Lời này vừa nói ra, bốn người đều bật cười.

Sau vài giây, một người trong số họ nhổ nước miếng xuống đất, giẫm lên đầu thanh niên nằm trên mặt đất và nói: "Nhóc con, ngươi thật thông minh ah. Vậy mà thực sự dám tới..." Hắn chỉ vào người đàn ông mập mạp đang cầm điếu thuốc trong góc, "Tên nhóc kia là tự nguyện làm máy rút tiền ATM cho bọn ta đấy, không liên quan con mẹ gì tới mày!"

Thì ra cậu bé bị đánh đã nhìn thấy 4 tên côn đồ này đang tống tiền người khác và cố gắng ngăn cản.

"Này! Đợi đã, ta vừa mới phát hiện, giày của tên nhóc này là hàng hiệu ah." Một người nói, "Một đôi này có giá hơn một nghìn nhân dân tệ."

"Để ta xem... có phải là giả không?" Tên khác nói.

"Hừ... Không giống." Người kia nói, "Các ngươi xem, tiểu tử này trắng trẻo sạch sẽ, trên người ngoại trừ đồng phục đều là hàng hiệu..." Hắn dừng thoáng một phát, cười rộ lên, "Hẳn là cậu ấm của một nhà có điều kiện nha?"

"Ah, phú nhị đại sao?" Tên còn lại nói.

"Ha... Vị thiếu gia này, ngươi nhất định cho rằng mình rất cao quý phải không?" Một tên côn đồ quỳ xuống nắm lấy tóc thiếu niên, "Ta khinh thường nhất chính là loại đạo đức giả như ngươi." Hắn đứng dậy đi vài bước, tiện tay nhặt được một ống sắt rỉ sét.

"Này... đừng gây chuyện chết người." Ngay cả đồng bọn của hắn cũng có chút hoảng sợ, dù sao thiếu niên này đã bị đánh đến mức choáng váng, nếu dùng vật cứng đánh vào thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Haha... Yên tâm." Tên côn đồ nhặt ống sắt lên, đi về phía thiếu niên và chế nhạo, "Cao Phú Soái, ngươi thích làm anh hùng và khoe khoang phải không? Hôm nay bố sẽ hủy dung của ngươi trước, để ngươi không thể ngóc đầu sau này." Hắn nói xong, đã giơ ống sắt lên...

Năm phút sau...

Phong Bất Giác mặc đồng phục học sinh giống như Vương Thán Chi xuất hiện ở lối vào con hẻm nhỏ. Hắn còn đang lẩm bẩm: "A... Còn bị giữ lại phạt chép sách... Tiểu Thán có lẽ đã tự đi về rồi..."

Khi đang suy nghĩ, hắn vô tình liếc nhìn con hẻm, cái nhìn này gần như khiến toàn bộ máu trong cơ thể Phong Bất Giác chảy ngược.

Hắn nhìn thấy...người bạn thân nhất của mình, Vương Thán Chi, tay cầm một ống sắt và đánh vào đầu một người lớn.

Người lớn nằm ngửa trên mặt đất, chân phải co giật, run rẩy ...nhưng không phát ra âm thanh nào, có lẽ... là không thể phát ra được âm thanh nào nữa.

Trong con hẻm, có ba người lớn khác nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt ai nấy đầy máu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tứ chi của bọn hắn đều bị uốn cong một cách kỳ lạ, rõ ràng đều đã gãy...

"Này! Này!" Phong Bất Giác hét lên trong khi chạy về phía trước.

Tiểu Thán nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên và nhìn Giác Ca.

Phong Bất Giác đến nay chưa bao giờ quên cảnh đó ... Đó là biểu cảm mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của Vương Thán Chi.

Khuôn mặt đó bình tĩnh và u ám, như thể đã nhìn thấu hồng trần và trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, đây không phải là biểu hiện mà một thiếu niên nên có.

Những giọt máu bắn tung tóe trên má còn chưa khô, nhưng hắn không quan tâm... Cũng không chút thương xót mà liên tục đập thanh vũ khí sắt vào đầu một người không có khả năng tự vệ.

Phong Bất Giác có thể thấy rõ ràng rằng... có một tia sáng đỏ trong con ngươi của Vương Thán Chi...

......

"Không ngờ sẽ bị ngươi ép dùng chiêu này..." Thất Sát đi về phía Tiểu Thán, "Đây là con át chủ bài mà ta định để dành cho Trận chiến Bướm..." Hắn thở ra một hơi, " Thật đáng khen. Nhưng mà... Ta vẫn phải nói một câu... Về mặt chiến đấu, ta nghĩ mình sẽ không thua ai nên... Xin thứ lỗi!"

Hắn giơ tay lên và đấm đất Tiểu Thán trên mặt đất.

Thế nhưng... Một quyền này, cũng vung trúng không khí.

"Hả?" Thất Sát sững sờ, "Còn có thể di chuyển được..." Hắn ngẩng đầu tìm kiếm vị trí của đối thủ, "Hay là nói... vẫn chưa bỏ cuộc?"

"Haha..." Một tiếng cười lạnh, một tiếng cười quái dị, "Ngươi cho rằng mình không thể thua bất cứ ai trong chiến đấu à?" Giọng điệu của Tiểu Thán thay đổi và trở nên kiêu ngạo vô cùng, "Chỉ bằng ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro