Chương 388: Chiến Lược Tất Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự làm lộ vị trí của mình trước..." Tự Vũ thì thầm trước màn hình trong phòng họp, "Long ca quá tự tin ah."

Bi Linh nói tiếp, "Có lẽ... chính là bởi vì hắn hiểu rõ hơn về phong cách chiến đấu của Tiểu Thán, cho nên hắn cảm thấy tự tin hơn khi đối đầu trực diện."

Tự Vũ lại quay sang Phong Bất Giác hỏi, "Theo ngươi, trận này nên đánh như thế nào?"

"Chà...Ta sẽ dùng dây và lựu đạn để đặt một cái bẫy rõ ràng, sau đó lại dùng xẻng quân sự và một quả lựu đạn thứ hai để đặt một cái bẫy bí mật hơn ngay phía sau cái bẫy đó, tiện tay viết thêm mấy chữ 'Why so serious?' ở phía sau cái bẫy đó" Phong Bất Giác trả lời rất nhanh: "Sau khi làm xong việc này, ta sẽ cắt nguồn điện cung cấp cho đường hầm hoặc đập vỡ tất cả các bóng đèn gần đó. Sau đó... chỉ cần đợi là được."

"Cảm thấy trong quá trình này bị dư ra một bước..." Tự Vũ cuối cùng cũng bị lây thói quen phàn nàn.

"Được rồi, chúng ta xem trận đấu thôi." Bi Linh đã ngắt lời họ, đôi mắt luôn nhìn vào màn hình với vẻ lo lắng.

......

Lúc này, hệ thống chia 2 màn hình nhỏ lần lượt nhắm vào Vương Thán Chi và Long Ngạo Mân.

Long ca trong màn hình sau khi gầm lên xong, lập tức dừng lại, cẩn thận lắng nghe, cố gắng dùng thính giác để nắm bắt hành động của đối phương. Nhưng ngoài tiếng vang của lời nói của chính mình, không có âm thanh nào khác.

Phản ứng của Tiểu Thán cũng rất bình tĩnh, hắn biết ưu điểm của mình ở đâu, đối phương mong đợi nhất điều gì. Bởi vậy, hắn chọn cách quay lưng về hướng phát ra tiếng gầm và bước nhanh về phía bên kia.

Cận chiến trực diện chắc chắn là điều Long Ngạo Mân giỏi nhất, khả năng phòng thủ của hắn rất toàn diện, đặc biệt là trước những người chơi nhanh nhẹn sử dụng vũ khí dao kiếm.

Thiệt hại do các đòn kiếm thông thường gây ra cho Long ca gần như không đáng kể, có thể dùng khiên để chặn hoặc dùng áo giáp để ăn trọn; khi đối mặt với các đòn tấn công kỹ năng tầm trung, hắn sẽ sử dụng các kỹ năng phòng thủ để chống đỡ. Cho dù phòng ngự có bị phá vỡ cũng sẽ không mất đi quá nhiều điểm sinh tồn.

Mặt khác, Long ca còn có kỹ năng bị động hệ chữa bệnh, thuộc tính trang phục và trang bị cũng đều có khuynh hướng phòng ngự và hồi phục. Chỉ cần cường độ tấn công hoặc tốc độ tấn công của kẻ tấn công giảm xuống, để cho hắn cơ hội thở dốc, hắn sẽ hồi máu...

Nếu đối thủ là người chơi chiến đấu sử dụng búa, gậy, thậm chí là quyền cước, Long ca có thể sẽ hơi có chút ít áp lực, dù sao đòn tấn công của đối thủ sẽ gây ra một lượng sát thương va chạm nhất định. Tuy nhiên, những người sử dụng vũ khí đao kiếm chủ yếu sử dụng đâm làm hình thức tấn công chính, sức mạnh của họ nhìn chung không mạnh và hầu hết các đòn tấn công của họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của hắn.

Vì vậy, trong quá trình tấn công và phòng thủ thông thường, Long Ngạo Mân chỉ cần "không bỏ sót bất kỳ sơ suất nào" là được. Thân là người phòng thủ, tiêu hao thể lực của hắn thấp hơn nhiều so với kẻ tấn công. Trận chiến càng kéo dài thì lợi thế về thể lực của hắn càng lộ rõ.

Sở dĩ Mộng Kinh Thiền thua trận kia là do không thể chiến thắng trong trận chiến thông thường trong thời gian dài nên rơi vào thế bị động. Khi hắn dần dần nhận ra mục đích chiến thuật của Long ca thì đã quá muộn... Đến lúc đó, đã dừng tay... Khả năng hồi máu của đối phương đã có, sau đó hắn tấn công... Thể lực khó có thể kéo dài. Dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn đã bị Long ca dồn vào thế bí.

Nếu hai người gặp lại nhau, Mộng Kinh Thiền nhất định sẽ toàn lực ngay khi bắt đầu, tung ra đòn tấn công ác liệt và kết thúc trận chiến trong một đòn trong khi còn dư thừa sức lực. Đáng tiếc... Thắng thua là thắng thua, không có nếu như.

Đương nhiên, Tiểu Thán sẽ không theo bước chân của Mộng Kinh Thiền. Hắn đã biết đặc điểm của Long Ngạo Mân ngay từ đầu nên kế hoạch của hắn cũng rất rõ ràng: One Hit KO.

"Ừ... Không trả lời ta, cũng không phát ra âm thanh..." Long ca đợi ở đó khoảng hai phút rồi thầm nghĩ, "Theo ta biết... Tiểu Thán chỉ có một kỹ năng ẩn nấp, và nó chỉ có thể được kích hoạt trong một đám đông.. Trong môi trường hiện tại này... Dù cho tốc độ của hắn nhanh đến đâu, thì khi tới gần ta cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện." Hắn suy nghĩ một lúc và suy đoán, "Tên nhóc Tiểu Thán này mặc dù không khoa trương như Phong huynh nhưng vẫn rất thông minh. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với ta... Hẳn là..."

Long Ngạo Mân nhanh chóng kết luận đối phương đang rời xa mình, sau đó nói: "Quả nhiên, hắn không hành động theo ý của ta... nhưng không thành vấn đề." Hắn tựa hồ rất thoải mái, Nói xong, hắn tùy ý chọn một phương hướng, tiến về phía trước."

......

"Ồ... Trong thô có tinh tế ah." Phong Bất Giác đột nhiên đưa ra một nhận xét có phần khó hiểu như vậy.

"Ngươi lại nhìn thấy cái gì?" Tự Vũ hỏi.

Phong Bất Giác trả lời: "Khi nãy Long ca hét lên..." Hắn tựa lưng vào ghế, quay lại nhìn Tự Vũ và giải thích: "Nhìn như là làm lộ vị trí của mình, nhưng thật ra... đó là... một chiến thuật tấn công rất hung hãn."

"Nghe rất nực cười a... Đoàn trưởng." Bi Linh cũng không thấy được ý nghĩa của động thái này.

Phong Bất Giác nói: "Hãy nghĩ xem... Long ca không sợ cận chiến; hắn cũng biết rất rõ rằng Tiểu Thán không có khả năng giết hắn bằng tấn công tầm xa. Cho nên, dù cho vị trí của hắn bị lộ thì cũng không lo chết vì bị đánh lén."

"Vậy thì đâu khác gì nếu hắn không la lên?" Tự Vũ nói tiếp.

"Sai." Phong Bất Giác phủ định, "Có khác nhau." Hắn giơ ngón tay chỉ vào Tiểu Thántrên màn hình phân chia, "Hắn hiện tại biết vị trí của đối thủ." Rồi hắn chỉ Long Ngạo Mân, "Nhưng hắn hiện tại không biết vị trí của đối thủ."

Bi Linh nói tiếp: "Ah! Ta hiểu rồi." Cô chợt nhận ra: "Trò chơi tiêu cực!"

"Thì ra là thế..." Tự Vũ cũng hiểu ra, "Tiểu Thán chủ động quay lưng lại với đối thủ; còn Long ca... Bởi vì hắn không biết vị trí Tiểu Thán, cho nên dù đi đường nào cũng có thể coi là hắn đang tích cực tìm kiếm đối thủ."

"Ai..." Phong Bất Giác thở dài, "Hai người các ngươi đều phải được ta nhắc nhở để nhận ra sự khác biệt này. Bản thân tiểu tử kia... Ta thấy vô vọng rồi."

"Nhưng... hệ thống cần một khoảng thời gian nhất định để xác định một trò chơi tiêu cực." Bi Linh nói tiếp.

"Thời gian là một yếu tố, hai yếu tố còn lại là ý thức và hành động." Phong Bất Giác nói, "Xét về mặt ý thức, nói một cách đơn giản... Tiểu Thán phải chủ ý tin rằng những gì mình làm là có lợi cho việc đánh bại đối thủ. Trong trường hợp này, đừng nói đến việc đi ngược chiều, cho dù có đào hố ngủ trên đường ray chứ thì cũng sẽ không bị đánh giá là trò chơi tiêu cực. Hành vi lắc thang máy của hắn ở vòng đầu tiên là một ví dụ điển hình, mặc dù thực tế là vô dụng, nhưng hắn thật sự là có chủ ý tìm biện pháp đối phó." Hắn dừng lại, "Nếu như trong ý thức hắn không có mục đích thật rõ ràng, chẳng hạn, hắn chỉ biết mình nên tạm thời tránh xa đối thủ, nhưng lại không biết kế tiếp nên làm gì. Lúc này, phải xem hành động..."

"Việc hắn đang làm bây giờ là bỏ chạy..." Bi Linh nói.

Phong Bất Giác xòe tay ra: "Ừ, vậy thì... chúng ta chỉ có thể hy vọng... rằng trong đầu của hắn đã có chủ ý rồi."

......

"Hoàn toàn không có ý tưởng gì ~" Tiểu Thán vừa đi vừa thấp giọng thì thầm, "Đã đi 10 phút rồi, vẫn chưa nhìn thấy đầu đường hầm cũng như không nghĩ ra cách đối phó với Long ca, đây chẳng phải trở thành hoàn toàn chạy trốn à..." Hắn ôm đầu, ngồi xổm xuống, gãi tóc nói: "Cái này sẽ sớm bị coi là một trò chơi tiêu cực..."

"Nghĩ đi, nghĩ đi..." Tiểu Thán lẩm bẩm, đứng lên đi tới đi lui, "OHKO, OHKO..." Hắn lặp đi lặp lại câu này, thỉnh thoảng quét mắt nhìn thanh kỹ năng và vật phẩm của mình, "Muốn đủ nhanh... Đủ mạnh... Mà chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không thể thất thủ...Kỹ năng khiên bay và Kỹ năng truy đuổi của Long ca có thể ngăn cản ta đi đường vòng, trong đường hầm không có chỗ cho ta du đấu... Một đòn không xong, sẽ thành đấu kéo dài."

Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, nếu không tính đến video trận đấu này sẽ được phát sóng, hắn đã cuộn tròn thành một quả bóng lăn tới lăn lui trên mặt đất.

"Chỉ có thể chờ mong Long ca bị xe lửa đụng chết sao..." Tiểu Thán thầm nói, "Nhưng xét theo điều kiện của đường hầm này, chỉ cần đứng sát tường thì sẽ không bị tàu đâm..."

Phán đoán của hắn là chính xác, cho dù đoàn tàu thực sự đến thì khi đoàn tàu đi qua đường hầm này, giữa hai bức tường và toa tàu vẫn còn khoảng cách hàng chục cm, người chơi có đứng nghiêng cũng không sao, miễn là chiều rộng của vai không vượt quá một mét, là sẽ không bị tàu đâm.

"Hơn nữa... Ta cũng không chắc đoàn tàu nhất định sẽ đến từ phía Long ca, nhỡ nó đến từ phía ta bên này..." Tiểu Thán nghĩ đến đây, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Như đã đề cập trước đó, Tiểu Thán mặc dù không giỏi lập kế hoạch như Phong Bất Giác, nhưng hắn có thể làm được những điều đáng kinh ngạc chỉ cần có một "cảm hứng lóe lên".

Vào lúc này, có lẽ do tài năng bẩm sinh nào đó mà trong đầu Tiểu Thán nảy sinh một ý tưởng đánh bạc rất điên rồ...

......

"Chạy với tốc độ 60% lâu như vậy vẫn không thấy lối ra... Xem ra hệ thống không có ý định để người chơi ra khỏi đường hầm này." Đến lúc này, Long Ngạo Mân đã cơ bản có thể xác định hướng mình chọn ngược với hướng Tiểu Thán đi, "Xem ra là đã chọn sai hướng rồi..." Hắn thở dài, "Hô... Nhưng đáng lẽ lúc này Tiểu Thán quay đầu lại mới đúng, nếu không hắn sẽ bị phán là trò chơi tiêu." Nghĩ tới đây, hắn xoay người sang chỗ khác, "Ta đây cũng quay đầu lại a, nhanh gặp hắn, đánh cho xong."

Woo - Kuchikuchikukuchi...

Lúc này, tình cờ có tiếng ầm ầm của một đoàn tàu đang đến gần từ cuối đường hầm.

Không lâu sau, một đầu máy xe lửa khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Long Ngạo Mân.

Long ca đương nhiên đã cân nhắc đến khả năng có một đoàn tàu chạy qua, thấy thế, hắn vội vàng nép vào tường, đứng dựa lưng vào tường.

"Là tàu hơi nước kiểu cũ à... tốc độ khá nhanh." Long ca nghiêng mặt nhìn về phía đầu xe đang ngày càng đến gần.

Đột nhiên, vẻ mặt của hắn thay đổi, trong hai giây, Long ca có ba biểu cảm: nghi hoặc, kinh ngạc và sợ hãi...

"【 Bíp -- 】" Long Ngạo Mân nói một câu chửi thề rồi nói tiếp, "Quá khoa trương! Làm sao mà lên được đó vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro