Chương 385: Ta Có Thể Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến này, đối thủ của Tiểu Thán quả thật là một người chơi có sở trường chiến đấu C tăng trưởng người chơi, ID:【 Nam Quyền Bắc Cước Chuunibyou】. Người này trông khoảng hai mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa và mặc một chiếc áo choàng Kung Fu màu xanh lam, trên quần áo không có bất kỳ huy chương hiệp hội nào. Nhìn chung, vẻ ngoài của anh chàng này khá giống một hiệp khách đơn độc, nhưng nick name lại làm lộ bản chất đơn độc, vui tính của anh ta.

"Ừ... Nhìn tư thế của người đối diện, hắn nhất định giống ta... Hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào tấn công tầm xa." Nam Quyền Bắc Cước Chuunibyou thầm nghĩ. Hắn vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch chiến đấu, nhưng Tiểu Thán đã lên tiếng trước, "Này Chuunibyou! Nghe được không?"

"Cái gì?" Chuunibyou hét lại với giọng tương tự.

Dù khoảng cách giữa hai người không xa lắm nhưng do gió quá mạnh nên họ chỉ có thể la hét để nói chuyện.

"Ngươi không có thủ đoạn tấn công tầm xa nào đúng không?" Tiểu Thán hỏi.

"Hmm..." Chuunibyou do dự một lúc, "Liên quan gì đến ngươi?" Khi có người hỏi câu hỏi này trong trận chiến, hắn làm sao có thể trả lời được.

"Nhất định không có a!" Tiểu Thán hét lên, "Ta cũng không có!"

"Này uy... Tên này có chút thân thiện quá nha..." Chuunibyou trong lòng châm biếm, sau đó hét: "Không có thì sao!"

"Vậy chúng ta đấu trên dây thì thế nào?" Tiểu Thán lại hỏi.

Chuunibyou nghe vậy sửng sốt, vài giây sau mới trả lời: "Ngươi điên à?"

"Không!" Tiểu Thán trả lời.

"Chết tiệt... Tên này rất nghiêm túc ah..." Chuunibyou lẩm bẩm một mình, ngước mắt lên nhìn sợi cáp thép treo lơ lửng trên không, "Đứng lên đó mà chiến đấu à..." Hắn lắc đầu và ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, "Tuy nói ta cũng tự tin rằng mình có thể đứng hoặc chạy trên đó, nhưng đứng đó và chiến đấu... dưới tình trạng gió mạnh như vậy thì thật là quá đáng nha..."

"Đừng nói giỡn! Ai sẽ mắc lừa ngươi! Có bản lĩnh ngươi đi lên đi!" Chuunibyou hét.

"Được! Ta lên trước!" Tiểu Thán ngoài ý muốn đáp lại, sau đó nhảy lên đứng trên dây. Mặc dù vẫn đang ở phía trên thang máy, nhưng nhưng hai chân quả thật đã dẫm trên dây thép, đứng khá vững vàng.

"Ừ... Ta hiểu rồi, tên này là một tên ngốc..." Chuunibyou trong đầu có kết luận, tiếp tục hét lên: "Dù sao ngươi cũng đã lên rồi, sao không tới đây! Hãy chiến đấu trên nóc thang máy của ta!"

Tiểu Thán không cần suy nghĩ trả lời, "Ngươi muốn tranh thủ khi ta chạy nửa đường mà tấn công ta?"

"Trong nháy mắt đã nhìn thấu..." Vẻ mặt Chuunibyou đã bán rẻ bản thân, hắn thẹn quá hoá giận hô, "Mẹ! Ngươi cũng biết ah! Trong trường hợp này, ở trong thang máy phòng thủ rõ ràng có lợi hơn!"

"Hai người cứ đứng yên tại chỗ không có tiến triển gì thì chẳng phải là quá khó nhìn a?" Tiểu Thán nói, "Hơn nữa, đây sẽ bị coi là trò chơi tiêu cực đấy!"

"Được!" Chuunibyou nói, "Vậy ngươi tới đây, ta cam đoan không bắn ngươi."

"Trên tay ngươi làm gì có súng?" Tiểu Thán trả lời, "Chưa kể, trong tay giấu sau lưng của ngươi đã giấu ám khí nào đó rồi phải không? Cam đoan 'không dùng súng' bắn ta, rồi sau đó dùng ám khí ném vào ta phải không?"

"Mẹ kiếp..." Chuunibyou lần nữa bị vạch trần, "Đừng nhiều lời! Có gan thì tới đây!"

"Ta sẽ không tin ngươi nữa!" Tiểu Thán nói, "Tốt nhất là ngươi đến bên ta nha!"

"Hừ..." Chuunibyou hừ lạnh một tiếng, "Nói trắng ra là ngươi không dám, đúng không?"

"Ngươi dám, thì tới đi." Tiểu Thán cũng không thua kém trả lời.

......

Cùng lúc đó, trong phòng họp của Phong Bất Giác...

Ba người Địa Ngục Tiền Tuyến đương nhiên đang xem buổi phát sóng trực tiếp của trận đấu này.

Giờ phút này, Bi Linh liên tục đập đầu vào bàn hội nghị, Tự Vũ mặt không biểu cảm nhìn màn hình hiển thị, còn Giác Ca... một tay ôm má, vẻ mặt bất đắc dĩ nhận xét: " Hai tên ngốc nói chuyện ah ~..."

"Mặc dù có thể không có nhiều khán giả chú ý tới trận của Tiểu Thán, nhưng những người chơi đã đấu với họ ở vòng sơ loại chắc chắn cũng đang xem..." Tự Vũ thì thầm.

"Ah... quả thật có chút xấu hổ, nhưng... Cũng không sao cả. Dù sao, mùa hè nào cũng có thể xem những cảnh tương tự trên TV." Phong Bất Giác nói tiếp.

"Xin chỉ giáo?" Tự Vũ hỏi.

Phong Bất Giác không nói hai lời, nhảy lên bàn hội nghị, chỉ vào chiếc bàn trống, "Ngươi có dám lên không?"

Sau đó, hắn lại nhảy xuống, đứng ở nơi hắn vừa chỉ, hướng mặt về phía bàn: "Ngươi có dám xuống không?"

Tự Vũ hiểu ý cười, "Lưu Sa Hà à?" (Hckt: trong Tây Du Ký)

"Chị họ..." Bi Linh vẫn cúi đầu, như không còn mặt mũi để nhìn người khác, "Tính hài hước của chị đang bị bị đoàn trưởng dần dần hạ thấp... Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm."

......

Hai người Nam Quyền Bắc Cước Chuunibyou và Tiểu Thán hú hét một hồi, hai bên la hét khàn cả giọng nên không tiếp tục nữa.

Lúc này, Chuunibyou phát hiện ra một điều kỳ lạ ở phía đối diện.

Chỉ thấy Tiểu Thán bò trở lại thang máy, sau đó bắt đầu rung chuyển thang máy rất mạnh. Thân thang giống như một chiếc xích đu, đung đưa qua lại theo hướng song song với sợi cáp thép.

"Muốn muốn sử dụng phương pháp này để rút ngắn khoảng cách giữa hai thang máy à..." Chuunibyou thì thầm, Chà...chưa kể phương pháp này có hiệu quả hay không, ít nhất là hắn đang cố gắng... Nếu chỉ ngồi chờ như ta thì sẽ nhanh chóng bị hệ thống phán định là trò chơi tiêu cực."

Lắc khoảng ba mươi mấy lần, Tiểu Thán lại nhảy lên đỉnh thang máy, nhìn về phía Chuunibyou, "Này, hình như ta gần ngươi hơn một chút rồi ah?"

"Hả" Chuunibyou sửng sốt, nghĩ thầm: "Nếu ta nói thật và nói với hắn rằng khoảng cách vẫn chưa rút ngắn thì hắn sẽ từ bỏ việc này, nhưng nếu ta nói dối hắn rằng khoảng cách đã rút ngắn... Hắn sẽ tiếp tục lãng phí thể lực như thế này. Chà..."

Tục ngữ nói, binh bất yếm trá, sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Chuunibyou trả lời, "Hình như đã được rút ngắn lại một chút!"

"Ah!" Tiểu Thán nghe xong liền quay lại thang máy, tiếp tục vung vẩy...

"Hừ... Mặc dù cảm thấy có chút áy náy, nhưng trận đấu dù sao cũng là trận đấu... Chỉ trách chính ngươi quá ngây thơ a." Chuunibyou thầm nghĩ, "Khi ngươi dùng gần hết thể lực cho việc làm vô dụng này, sẽ không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng mạnh mẽ nào nữa, Khi điều đó xảy ra, ta sẽ lao tới từ trên dây. Đến lúc đó, cho dù ta bị trúng một vài đòn tấn công tầm trung cũng không sao... Chỉ cần diễn biến thành cận chiến, ta sẽ thắng."

"Ủa! Đợi đã..." Chuunibyou vừa thuật lại âm mưu quỷ kế trong lòng một lần, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, "Này! Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để đến gần sao! Tên này đang ở trong thang máy nên không thể bị nhìn thấy ta chút nào ah!"

Đúng vậy...hai thang máy treo trên sợi cáp thép ở trạng thái "đối lưng", cửa thang máy mà hai bên đang đi đều mở sang hai bên của sợi cáp thép. Cho nên, Tiểu Thán quay lại thang máy đã không còn nhìn thấy Chuunibyou đang làm gì nữa.

"Quả nhiên... Bệnh ngu có thể lây..." Chuunibyou vừa ngâm nga vừa leo lên dây, "Thiếu chút nữa đã bị hành động của hắn làm rối loạn..."

Hắn đứng trên dây, chuẩn bị lao tới thang máy của Tiểu Thán.

"Tranh thủ chạy tới và phá ổ khóa lớn trên nóc thang máy của hắn, hắn liền trực tiếp đi đời..." Chuunibyou nghĩ tới đây, liền chuẩn bị xuất phát.

Nhưng... hắn chợt nhớ ra điều gì đó và dừng lại.

"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng phải trước đây hắn đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của ta sao..." Chuunibyou lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng, "Lỡ như tên này giả ngu và muốn dụ ta đi qua dây..." Hắn lẩm bẩm, "Có lẽ... cho dù hắn dù ở trong thang máy thì vẫn có thể nắm giữ chuyển động của ta, một khi ta đến giữa sợi cáp, hắn sẽ từ trong thang máy xông tới và tấn công ta."

Đang lúc hắn còn đang suy tư, Tiểu Thán lại từ thang máy đi ra, nhảy lên sợi dây, thở hổn hển: "Này! Tại sao không cảm giác được khoảng cách càng ngày càng gần?"

Suy nghĩ của Chuunibyou quay trở lại, hắn do dự vài giây rồi trả lời: "Hả? À... là... là hiệu ứng tâm lý của ngươi a, ta vẫn nhìn, quả thật là lại tới gần thêm vài mét ah!"

"Ồ..." Tiểu Thán lên tiếng, trở lại trong thang máy, tiếp tục lắc.

"Hmm... Có vẻ như mình thực sự nghĩ quá nhiều rồi." Chuunibyou nở một nụ cười tự ái và hiểm ác của một tên Chuuni, thầm nghĩ, "Hừ... sự thận trọng của bổn đại gia thực sự là một con dao hai lưỡi... May là tên này dễ bị lừa, cơ hội còn đang trước mắt."

Cuối cùng, sau nhiều suy nghĩ, Chuunibyou bắt đầu đi theo sợi dây.

Khoảng cách 50m, một sợi cáp thép rộng chưa đầy 20 cm. Đối với một người chơi trên cấp 30 có thể lực khá tốt thì đó không phải là trở ngại quá khó khăn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ mất sáu hoặc bảy giây là đi qua.

Ngay cả khi có sự can thiệp của cơn gió mạnh thổi từ bên cạnh, Chuunibyou cũng không chậm trễ nhiều, hắn đã thành công chạm tới sợi dây phía trên thang máy của Tiểu Thán.

"Bye bye..." Chuunibyou kích hoạt kỹ năng của mình và chém xuống bằng cả hai lòng bàn tay.


【Tên: Thanh Long Thám Trảo

Thuộc tính: kỹ năng chủ động, vĩnh viễn

Kỹ năng thuộc loại: Chiến đấu

Hiệu quả: Dùng song chưởng đánh ra một kích phân kim liệt thạch

Tiêu hao: 600 điểm thể lực

Điều kiện học: Sở trường chiến đấu C

Ghi chú: Chiêu thức này phát triển từ nhất thức của Võ Đang Thiên Cương quyền, tư thế tốt nhất để phát động chiêu thức là: lòng bàn tay hướng lên, nâng lên ngang ngực, sau đó xoay lòng bàn tay xuống, duỗi thẳng chân và tấn công bằng cả hai lòng bàn tay. 】


Lúc này, Chuunibyou đã sử dụng tư thế tiêu chuẩn trong ghi chú kỹ năng để kích hoạt chiêu thức này. Lòng bàn tay hắn kẹp chặt vào nhau và đập vào cái móc ở đầu thang máy. Điều này đảm bảo rằng cáp thép vẫn còn nguyên vẹn khi thang máy rơi xuống.

Hắn nghĩ rất tốt, nhưng...

Ngay khi Chuunibyou chuẩn bị hành động, mặt cửa thang máy vừa vặn tạo thành một góc 45 độ hướng lên trên. Còn Tiểu Thán trong thang máy thì đang bám vào tay vịn trên tường thang máy và dùng sức.

Đột nhiên, một chấn động dữ dội từ phía trên.

Lúc này, có nghĩ cũng đã muộn, chỉ có bản năng mới có thể cứu được Tiểu Thán. Và bản năng mách bảo hắn hãy nhảy ra khỏi cửa và nắm lấy sợi dây thép.

Vì vậy, ba giây sau, thang máy của Tiểu Thán rơi xuống vực. Chỉ còn hai bóng người đứng trên sợi cáp thép phía trên thang máy..

Hai người cách nhau chưa đầy năm mét, nhưng vũ khí cận chiến của họ vẫn chưa thể chạm tới nhau. Hai người bắt đầu một cuộc giằng co ở khoảng cách này...

"Cuối cùng lại thành ra thế này sao..." Chuunibyou nghĩ, "Hừm... Cũng thế. Dù sao thì chúng ta đều là những người chơi sở trường chiến đấu C, đều đang đứng trên sợi dây đu đưa, và điều kiện cũng giống nhau.

Ủa? Không đúng! Nói về điều kiện... Sau lưng của ta không phải là có thang máy sao? Và ta đang ở khá gần thang máy! Hiện tại chỉ có một đường có thể di chuyển, chỉ cần bây giờ ta quay lại đỉnh thang máy đứng, chẳng phải hắn sẽ trở thành mục tiêu sống sao... Đến lúc đó ta sẽ ném phi hoàng thạch, đá Phích Lịch và những thứ khác vào hắn..."

Tuy nhiên, trong vài giây Chuunibyou đang suy nghĩ về điều đó, Tiểu Thán lại hành động.

"Ah" Tiểu Thán đột nhiên gầm lên một tiếng, lao về phía trước.

"Sao... Trực tiếp tới ư..." Chuunibyou tuyệt đối không phải là kẻ chờ bị giết, hắn không sợ đối thủ muốn đối đầu trực diện với mình, lập tức tấn công.

Không ngờ, hình bóng của Tiểu Thán tách thành hai, sau đó lại hợp thành một, và ngay lập tức đi đến phía sau Chuunibyou.

【 Devil Bats Ghost 】giúp Tiểu Thán vượt qua sự cản trở của đối phương và lao về phía thang máy còn lại.

"Cái gì!" Chuunibyou phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt Tiểu Thán tách ra, hắn đã xoay người lại, nếu sau khi Tiểu Thán xuyên qua đối thủ chọn xoay tay lại đâm một phát, chỉ sợ là sẽ bị ngăn lại.

Cũng may Tiểu Thán cũng hiểu rằng trong trường hợp này, muốn OHKO một người chơi chuyên chiến rất khó, cho nên, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục dùng kỹ năng của mình lao về phía trước.

"Nguy rồi!" Chuunibyou nhanh chóng nhận ra đối phương muốn làm gì, liền đuổi theo.

Nhưng Tiểu Thán cuối cùng xuất phát sớm hơn hắn, tốc độ và vị trí dẫn trước rất xa, đương nhiên là dẫn đầu nhảy lên nóc thang máy trước và đứng yên.

"Quá hèn hạ! Ngươi lại dám sử dung tiếng hét 'Ah' để làm ta bối rối, khiến ta tưởng rằng ngươi sẽ tấn công, nhưng thực ra ngươi đã đi sau lưng ta để chiếm địa thế thuận lợi." Chuunibyou dứt khoát ngừng bước chân không đuổi nữa, bởi vì nếu giờ hắn đi qua, đối mặt sẽ là tấn công trực diện từ【 Winchester Shotgun 】, thậm chí không thể trốn tránh.

"Lời này do một tên với nick name 'Nam Quyền Bắc Cước Chuunibyou' nói, không hề có chút thuyết phục ah..." Tiểu Thán vẻ mặt thật thà nhắm súng.

Trong tình hình hiện tại, giá trị chiến thuật của Shotgun đã bị phóng đại vô hạn. Chuunibyou, người đang ở trên dây, chắc chắn sẽ bị bắn bất kể chọn cách tiếp cận nào.

Trên sợi dây treo lơ lửng, ở một nơi vắng vẻ, chỗ đứng có hạn, Chuunibyou không có chỗ để né tránh. Chỉ cần hắn đến gần một khoảng cách nhất định, mấy viên đạn rải rác nhất định sẽ bắn trúng cơ thể hắn. Mặc dù sức mạnh của những viên đạn này không đủ để giết chết hắn nhưng động lượng của những viên đạn cũng đủ khiến hắn bị dịch chuyển và rơi xuống vực sâu.

......

"Không phải đây là một trận hay sao..." Phong Bất Giác vừa nói vừa nhìn khung cảnh trên bàn hội nghị.

"Ta nghĩ đó chỉ là may mắn thôi." Bi Linh nói tiếp, "Nếu móc thang máy bị gãy và cánh cửa tình cờ hướng xuống dưới, chẳng phải hắn đã..."

"Hắn vẫn là có thể trở lại dây thép." Phong Bất Giác ngắt lời, "Hắn có thể trèo ra khỏi cửa thang máy, khi rơi đạp mạnh một cái lên thang máy, nhảy lên trên. Không quan trọng hắn có thể bắt được dây cáp hay không không, chỉ cần độ cao của cú nhảy cao hơn sợi dây thép, hắn có thể điều chỉnh trên không. " Hắn hơi dừng lại, "Tất nhiên... nói may mắn là đúng...Trong trường hợp đó, nếu đối phương phản ứng đủ nhanh thì sẽ tấn công. Tương đối mà nói, hệ số rủi ro sẽ tương đối cao."

"Ta rất tò mò, nếu là ngươi chiến đấu trận chiến kén này, ngươi sẽ phản ứng thế nào?" Tự Vũ hỏi.

Phong Bất Giác mỉm cười, "Có ta ở đây, hệ thống sẽ không tạo ra bản đồ như vậy. Ta chỉ cần dùng Nguyệt Bộ bay lên trời, dùng hai phát Lam Cước cắt đứt dây cáp thép ở hai đầu thang máy của đối thủ, mười giây đã phân ra thắng bại rồi nha..."

"Hmm..." Tự Vũ trầm ngâm nói, "Có vẻ như hệ thống đã trực tiếp đưa ngươi vào【 Trận chiến Bướm 】quả thật để bảo vệ những người chơi khác..."

......

"Để giữ thăng bằng trên sợi dây thép này cần nhiều thể lực hơn ta nghĩ." Sau khi Chuunibyou giằng co với Tiểu Thán thêm vài phút, nghĩ trong đầu, "Tương đối mà nói, mặc dù hắn cần dùng hai tay để dùng súng, nhưng dưới chân có cả một mặt phẳng để đứng, tốt hơn hoàn cảnh của ta rất nhiều..." Hắn thở dài một hơi, "Sắp bị đẩy vào vòng playoff sao...

'Thân mang sức mạnh ánh sáng, ta xé rách ràng buộc... những lời cầu nguyện không thể truyền đạt... vinh quang trong quá khứ đã không còn nữa... Vào lúc này, như thể đang cộng hưởng với những bước đi của sự tuyệt vọng, Sức mạnh bóng tối phi thường ẩn núp tại trong cơ thể ta thức tỉnh... Sau khi đánh bại đối thủ trước mặt, liền phong ấn sức mạnh trong trái của mình...' Diễn biến như vậy... rất không có khả năng xảy ra."

Có vẻ như bản thân Chuunibyou cũng biết rõ màn độc thoại Chuuni trở thành hiện thực là gần bằng không...

"Thua trong một bản đồ như thế này, trong lòng ngươi sẽ có chút ít không cam lòng a?" Tiểu Thán lúc này nói, "Thật ra, ta đánh cũng chưa đã ghiền... Không, phải nói căn bản còn chưa có đánh." Hắn nói xong, lại hạ súng xuống.

"Cái... Cái gì?" Chuunibyou kinh ngạc hỏi, lời vừa nói ra, hắn liền cảm thấy không ổn: "Nguy rồi, không cẩn thận nói ra câu nhân vật phản diện thường nói trước khi bị giết..."

"Ta nghĩ rằng vì cuộc thi này được gọi là 'Trận Chiến Đỉnh Cao "Chúng ta từng người tham dự, ít nhất có lẽ có...mỗi người tham gia chúng ta ít nhất phải có giác ngộ 'ta muốn mạnh hơn đối phương." Tiểu Thán nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Ta có thể sử dụng một cách an toàn, đứng ở chỗ này câu giờ với ngươi. Đến khi thể lực của ngươi hết thì sẽ rớt xuống vực. "Hắn đổi lời, "Nhưng... Ta không muốn thắng như vậy."

Tiểu Thán dừng lại vài giây, nói tiếp: "Còn nhớ đề nghị ban đầu của ta không?"

Chuunibyou đờ đẫn tiếp tục, "Trên sợi dây thép này... phân thắng bại..."

"Đúng vậy..." Tiểu Thán vừa nói vừa nhảy lên sợi cáp thép từ phía trên thang máy, ấn nòng súng ngắn vào móc của thang máy bên dưới, quyết đoán bắn nổ tung bằng một phát súng, "Nếu như vừa rồi ta nói lời này, ngươi có thể còn do dự. Nhưng bây giờ... Sau lưng ta không có đường lui."

Khi thang máy rơi xuống, mức độ sợ hãi của Chuunibyou dần tăng lên... Điều hắn sợ không phải là tình huống trước mắt, mà là khí chất của người trước mặt.

"Ta nghĩ ta có thể thắng." Tiểu Thán cất Shotgun, Dao Găm Tam Lăng Tích Năng Lượng, "Ta biết rõ... Ta có thể thắng."

Ngay lập tức, ngọn lửa đen do Dấu Vết Của Bay đột nhiên bốc cháy trên sợi cáp thép, Tiểu Thán thực sự lao về phía hắn từ bên kia sợi cáp thép, một cỗ sát khí cuồng bạo bộc phát.

【 Bố Ảnh Truy Hồn 】gào thét mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro