Chương 367: Toy War ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếm đã ra một nữa, khí đã vận 70%, vậy mà vẫn còn uy lực như thế..." Phong Bất Giác thì thầm trong miệng, "Xem ra... Khi nãy, ta thậm chí còn không có tư cách đánh với ngươi." Trong lúc thì thầm, hắn đã kích hoạt Linh Thức Tụ Thân Thuật, chân đạp Nguyệt Bộ, bỗng nhiên gia tốc, thân hình từ thực hóa hư, tiến về phía Tự Vũ.

Tự Vũ ánh mắt khẽ biến, sát khí càng lạnh, Phong Thánh trong tay hướng lên xoay tròn, kiếm khí lăng lệ ác liệt gào thét mà ra.

Phong Bất Giác cũng không chút nào yếu thế, dùng Lam Cước nghênh đón, đá ra một khí kình hình cung màu đen.

Một tiếng oanh, hai luồng khí va chạm trên không trung, năng lượng phát nổ, làm không khí xung quanh bay bốn phương tứ hướng. Phong Bất Giác đang ở trên không trung bị ảnh hưởng nhiều hơn, ngay lập tức bị bức lui mấy phần. Qua một chiêu này, hắn hiển nhiên đã thất thủ.

"Vẫn chưa xong." Tự Vũ nói một câu, trường kiếm trong tay lập tức lại động.

Vù vù vù... Từng đạo kiếm khí như tầng tầng sóng biển, liên miên không dứt. Tự Vũ xuất kiếm cực nhanh, nhìn từ ngoài, thân kiếm như hóa thành trùng trùng điệp điệp hư ảnh.

"Trong dự liệu..." Phong Bất Giác đáp lại một cách lười biếng, lúc này dùng Nguyệt Bộ đạp ngược lại, cố định cơ thể, đồng thời xuất liên tục mấy chục đòn Lam Cước, từng cái một nghênh tiếp những kiếm khí đang bay tới.

Lúc này vòi cứu hỏa trên trần nhà đã đóng lại, nhưng độ ẩm xung quanh vẫn rất cao, trảm kích hai người phóng ra nổ tung trên không trung, phóng ra tầng tầng luồng khí mờ mịt, lại thành một cảnh quan hiếm thấy.

"Không ổn... Còn mạnh hơn dự kiến." Phong Bất Giác nghĩ trong lòng.

Mặc dù biểu hiện của hắn vẫn là bộ dạng "bố mày vô địch thiên hạ", nhưng trên thực tế, trong lòng bản thân hắn hiểu rõ rằng... Sức mạnh và tốc độ sau khi biến thân cũng chỉ gấp ba lần lên mà thôi.

Tăng lên ở mức này thật ra cũng không chênh lệch nhiều với tác dụng của Linh Thức Tụ Thân Thuật. chỉ có điều【 Đấu Ma Hàng Lâm 】còn tăng gấp ba điểm sinh tồn tăng kèm theo đặc tính vô hạn thể lực và linh lực cho nên mới có thể dùng mấy kỹ năng không có CD như Lam Cước và Nguyệt Bộ một cách tự do.

Chưa kể, lúc này hắn mở Linh Thức Tụ Thân Thuật... thì hiệu quả cũng sẽ được chồng lên, như vậy chiến lực của hắn sẽ mạnh hơn gấp sáu lần so với bình thường.

Nhưng, dù vậy, chiến lực giữa hắn cũng chỉ tương đương với Tự Vũ.

Bởi vì... Hồn Ý.

Trước tiên hãy nói về Phong Bất Giác, Hồn Ý của hắn là liên tục tính toán không sai lệch theo công thức". Năng lực này trông thì giống như "haki quan sát", nhưng thật ra là hoàn toàn khác. "tính toán không sai lệch theo công thức" thật ra không phải là dự đoán ý định tấn công của đối phương mà là chớp mắt ngay khi đòn tấn công đã phát sinh, tính toán theo công thức bằng thực lực của bản thân, suy ra phản ứng hợp lý nhất và áp dụng một cách chuẩn xác.

Năng lực này chỉ có một vấn đề, chính là "dự đoán" và "tính toán theo công thức" cần căn cứ. Cho dù là tấn công hay là bị tấn công, khả năng tính toán theo công thức của Hồn Ý đều là dựa trên "thông tin". Ví dụ như: Muốn tránh khỏi viên đạn, bạn ít nhất phải có một cái khái niệm về tốc độ bay và quỹ tích viên đạn, bạn phải biết ít nhất đó là "vận tốc âm thanh" và "đường thẳng", nếu không sẽ tính sai, từ đó làm ra phản ứng cũng sẽ sai.

Lấy trận chiến giữa Giác ca và Shiva để ví dụ, cuối cùng hắn có thể nhẹ nhõm thủ thắng, cũng là bởi vì khi Hồn Ý của hắn thức tỉnh, hắn đã đánh với Shiva được một lúc lâu rồi, cho nên đã có khái niệm thực tế về thể thuật, kỹ năng, tốc độ bắn của vũ khí Linh Năng,... của Shiva, mà thông tin biết được càng chính xác thì sẽ làm ra phản ứng càng hoàn hảo.

Giờ lấy cô bé quàng khăn đỏ trong "Đăng Lâu Ký" làm ví dụ, mặc dù Phong Bất Giác không chiến đấu chính diện với cô nhưng hắn vẫn có thể xây nên một cái khái niệm cơ bản trong đầu, ví dụ như: "Tốc độ cô ta ra quyền còn nhanh hơn viên đạn, một cái tát là có thể đập ta xẹp lép". Lấy đây làm căn cứ, dùng Hồn Ý đi tính toán theo công thức "ta đến tấn công cô ta", thì kết quả sẽ xuất hiện là "Chết chết chết chết chết..." Hàng trăm hàng ngàn kết quả đều chỉ có một chữ chết này...

Hồn Ý của Giác ca nói chung là như thế, giờ nói về Tự Vũ.

Hồn Ý của Tự nữ hiệp là "hiệu suất tối đa", thuộc loại dùng lập tức. Năng lực này bình thường cũng không có hiệu lực, cũng không có bất kỳ ghi chép định lượng nào trên số liệu, bởi vậy hệ thống không thể nào tính nó vào trong chiến lực, đây cũng là lý do Tự Vũ xếp hạng ngoài top 20.

Tuy vậy, hiệu quả thời điểm loại Hồn Ý này được sử dụng là rất kinh khủng.

Khi người chơi tiến vào trạng thái "hiệu suất tối đa" thì toàn bộ khuyết điểm nhỏ nhặt trong hành động đều sẽ được chỉnh sửa, tiêu hao cũng sẽ giảm xuống thấp nhất.

Đến đây lại đưa ra mấy cái ví dụ nữa, như là chạy bộ... Vì sao vận động viên marathon sau khi chạy xong 10km vẫn còn có thể đứng trước, mà mấy người bình thường thì chạy được nửa đường đã bị vùi lên dập xuống không ngóc đầu nổi. Ngoại trừ những điều kiện căn bản là cơ bắp, cân nặng, dung tích phổi, quan trọng nhất vẫn là phương pháp. Với khoảng cách như nhau, nếu dùng hành động hợp lý, phối hợp tiết tấu giữa hô hấp, đi, và chạy, thì chắc chắn sẽ tiết kiệm thể lực hơn nhiều so với người ngoài nghề một đường chạy đại.

Ví dụ như... đập gạch. Cũng là một bàn tay có da bọc xương và thịt, vì sao người ta có thể một chưởng đập nát cục gạch, mà ta chỉ có thể một chưởng đập nát xương bàn tay? Cũng là vì lý do này.

Trải qua bao huấn luyện khó khăn gian khổ, ký ức cơ bắp sẽ trở thành một phần của cơ thể, tốc độ thần kinh phản xạ sẽ tăng nhanh mấy lần. Một khi tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo... được sử dụng ở thời điểm nhất định sẽ có thể làm được việc người thường không thể nào làm được.

Hiệu suất tối đa, tức là để cho người sử dụng lúc nào cũng ở loại trạng thái này.

Lúc kích hoạt Hồn Ý thì Tự Vũ có thể thuận lợi phát huy thực lực bản thân đến cực hạn trên lý thuyết, cũng là một động tác vung kiếm, cô có thể làm nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng lại tiêu hao ít điểm thể lực hơn.

Đương nhiên, thủ đoạn nghịch thiên bực này cũng có nhược điểm. Loại Hồn Ý này mặc dù không cần tốn bất kỳ trị số nào trong trò chơi nhưng sẽ cần bản thân người chơi chịu gánh nặng tinh thần. Một khi đã mất đi sự tập trung thì sẽ không thể nào duy trì hiệu quả này.

So sánh Hồn Ý của Giác ca và Tự Vũ có thể thấy, Hồn Ý của Tự Vũ hiển nhiên tăng cường người chơi chuyên chiến đấu nhiều hơn. Cô như một viên đạn không thể nào né tránh, chỉ cần đủ mạnh, dù cho Phong Bất Giác tính toán theo công thức và ứng biến đến thế nào thì cũng không thể vượt qua sự chênh lệch tuyệt đối về mặt số liệu.

Nhưng mà, lúc này còn một vấn đề nữa, chính là【 Đấu Ma Hàng Lâm 】.

Hiệu quả ẩn của cái kỹ năng danh hiệu này không được hiển thị trên mấy chữ miêu tả kỹ năng kia.

Phong Bất Giác đã để ý thấy, sau khi ma hóa, "cảnh giới" của mình đã hoàn toàn khác.

Có một câu nói đùa như thế này: "Bán đậu hủ mệnh, cầm tổng lý tâm."

Phong Bất Giác giờ cũng chính là như thế, "cảnh giới" của hắn đã ở cấp bậc cao thủ võ lâm rồi, tuy cơ thể vẫn ở mức một đệ tử môn phái nhị lưu, nhưng hắn lại có thể thấy được chỗ mạnh của Tự Vũ, tuy vậy thực lực lại khó có thể địch nổi.

Nhưng, cao thủ dù sao cũng là cao thủ, trong nháy mắt, Phong Bất Giác đã có một chiến lược để giành chiến thắng.

Đúng vậy, ba phút là đủ rồi, tấn công cự ly xa vừa rồi chỉ là hai bên đang tiến hành thăm dò mà thôi. Thắng bại thật sự, chỉ cần trong ba chiêu.

Thoáng chốc, đấu khí màu đen giữa không trung lại tràn ra tia máu màu đỏ, Phong Bất Giác kích hoạt Linh Thức Tụ Thân Thuật, Nguyệt Bộ đạp mạnh, đánh thẳng tới. Tốc độ và uy thế lần này đã không còn ở mức chỉ cần dùng kiếm khí là có thể bức lui.

Tự Vũ thấy thế vẫn bình tĩnh, thân pháp thay đổi, thu thế tránh cường kình, mũi kiếm nghiêng ngăn cản, vừa công vừa thủ.

Chiêu thứ nhất, Phong Bất Giác mượn thế lao xuống, hai tay cầm vài lá Deadly Poker, tấn công riêng lẻ. Chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, lá bài tấn công không một khe hở, hung hiểm vạn phần.

Tự Vũ hừ lạnh một tiếng, kiếm như đóa hoa sen nở rộ, bóng kiếm xuất liên tục, chém vỡ từng lá bài Poker, trong lúc giao kích còn truyền ra một tràng tiếng kim loại va chạm.

Phong Bất Giác thừa cơ tiến tới, lại tiến một bước, giành được chỗ đứng ngay trước người Tự Vũ.

Giờ khắc này, khoảng cách giữa hai người gần chưa từng thấy.

Bọn họ đều biết sát chiêu của đối phương, cũng biết đối phương muốn làm gì.

không nghi ngờ gì gì,【 Nam Đẩu Phi Long Quyền 】chính là tất sát kỹ của Phong Bất Giác, tại Đấu Ma Hàng Lâm thêm trạng thái Linh Thức Tụ Thân Thuật xuống, còn đây là hoàn toàn xứng đáng tuyệt chiêu, bình thường kịch bản boss đều khó có khả năng tại đây nhất chiêu sống sót.

Mà sát chiêu của Tự Vũ hiển nhiên là một chiêu kiếm:【 Thất Tinh Sương Hàn 】

Hai người đều dùng sát chiêu, đều là sử dụng kỹ năng, trạng thái, Hồn Ý, trạng thái cực hạn, kiếm ảnh và quyền ảnh đan vào nhau trong không khí, va chạm rồi nổ tung.

Khoảnh khắc này như dừng lại, vẻ mặt của bọn họ, lại đều là mỉm cười.

Hai người này ngoài thực tế đều không tính là người quá bình thường này dường như đã tìm được sự ăn ý và phương thức giao tiếp kỳ quái nào đó mà chỉ có bọn họ mới hiểu... đều rất thích thú.

Vài giây sau, tiếng động vang lên...

Quyền kiếm dừng lại, thắng bại đã phân.

Cuối cùng, chỉ có một thân ảnh còn đứng ở trên quầy hàng, mà người còn lại đã hóa thành bạch quang tán đi.


【 Nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến 】

【 Bạn đã hoàn thành kịch bản, sau 180 giây tự động truyền tống 】


Nghe được thông báo của hệ thống, Phong Bất Giác thở dài một hơi, hắn cúi đầu nhìn hai tay máu thịt lẫn lộn của mình, "Chà... Nếu như không phải đang ở trạng thái ma hóa thì chiêu kiếm của cô ấy có lẽ đã trực tiếp cắt đứt kỹ năng của ta a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro