Chương 365: Toy War ( 18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào kỹ năng danh hiệu 【 Dấu Vết Của Bay 】, Tiểu Thán chạy dọc theo mép kệ, lao về phía Bi Linh.

Hắn biết rõ nhược điểm của Bi Linh —— cận chiến rất kém. Xin chú ý là "rất kém", chứ không phải "tương đối kém" hoặc "trung bình".

Vì vậy cận chiến rất có lợi cho Tiểu Thán, đồng thời đó cũng là cách duy nhất để hắn giành chiến thắng.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng...

Lý do khiến Bi Linh kém cận chiến chủ yếu là vì cô ấy nhìn chung rất mạnh ở các khía cạnh khác, nên hầu hết kẻ thù đều bị giết mà thậm chí không có cơ hội đến gần cô ấy.

Với khả năng chiến đấu tầm xa xuất sắc và trí thông minh phi thường, loại người chơi này chắc chắn là loại rất khó đối phó, trong lúc đối thủ đến gần, cô đã có thể nghĩ ra n cách để ngăn cản.

"Thật là ngu chết mất, nếu là đánh thật... người ta sẽ không tốt bụng nhắm vào chân ngươi..." Bi Linh lẩm bẩm trong khi nhắm vào chân Tiểu Thán chân nổ súng.

Cô ấy chắc chắn là đang hạ thủ lưu tình, ngay cả đạn trong súng bắn tỉa cũng được thay thế bằng đạn bắn tỉa thông thường thay vì đạn đặc biệt.

Bằng ——

Tiếng súng vang lên, vào thời điểm viên đạn được bắn ra, Tiểu Thán đã phản ứng thay đổi quỹ đạo chạy của mình mà gần như không cần suy nghĩ, đồng thời sử dụng 【 Phong Trụ Trần Hương Hoa Dĩ Tận 】.

Viên đạn xuyên qua dư ảnh kéo dài ba giây, nhưng bản thân Tiểu Thán vẫn bình an vô sự.

"Ah?" Bi Linh sửng sốt một chút, kết quả của phát bắn trượt quả thực nằm ngoài dự liệu của cô. "Thật thú vị, thực sự né được." Cô lập tức nhắm mục tiêu và chuẩn bị bắn phát thứ hai.

Không ngờ qua ống kính cô lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.

Tiểu Thán bắt đầu di chuyển theo hình zíc zắc, cứ sau một đến hai giây lại có một dư ảnh phóng ra.

"Không tệ..." Bi Linh lần này quả thực thay đổi cách nhìn với hắn."Sử dụng sự định hướng sai lệch về mặt hình ảnh do dư ảnh gây ra, kết hợp với những chuyển động bất thường liên tục thay đổi hướng...ngay cả tốc độ chạy và tần suất tung ra các kỹ năng cũng liên tục thay đổi." Cô cười lớn, "Cơn ác mộng của một tay bắn tỉa ah."

Sau khi nói vài lời với giọng thoải mái, Bi Linh lấy từ trong bọc hành lý ra hai khẩu súng tiểu liên...

Một trong số đó là khẩu MP5 mà cô ấy đang sử dụng, và chiếc còn lại là khẩu Uzi (súng tiểu liên Uzi) mà cô ấy mới mua được.

【 Tên: Uzi

Loại: Vũ khí

Phẩm chất: Bình thường

Sức tấn công: Trung đẳng

Thuộc tính: Không

Đặc hiệu: Không

Điều kiện trang bị : Sở trường bắn súng F

Ghi chú: Tin cậy, nhẹ nhàng, thao tác đơn giản, chi phí thấp. 】

Người chơi ở cấp độ 30 đã vượt qua người bình thường ngoài đời thực về sức mạnh. Ngay cả phụ nữ cũng có thể sử dụng Desert Eagle bằng một tay như thống đốc. Vì vậy, Bi Linh ngày nay đã có thể dễ dàng chiến đấu bằng hai khẩu súng tiểu liên thu nhỏ.

Đa đa đa...

Hai chiếc "micro-blaster" bắn cực nhanh đã trút ra một lượng lớn đạn chỉ trong vài giây.

Vị trí của Tiểu Thán lúc này cách kệ trên cùng không quá xa, đối mặt với đòn tấn công từ khoảng cách ngắn đến trung bình, quả thực là thúc thủ vô sách, trong tích tắc đã bị trúng hơn mười viên đạn. Không nói đến hiệu ứng chảy máu, càng phiền toái hơn là vết thương đã ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của hắn, không thể thay đổi phương hướng và chạy nước rút như vừa rồi, nên sử dụng tàn ảnh cũng chẳng có tác dụng gì.

Mắt thấy Bi Linh đã gần ngay trước mắt nhưng hắn không cách nào tiến thêm một bước. Nếu giờ phút này dừng lại thì sẽ cứ thế kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trong khoảnh khắc thoáng qua này, hầu hết mọi người đều không có thời gian để suy nghĩ về biện pháp đối phó. Nhưng trong máu của Vương Thán Chi dường như có thứ gì đó bản năng mách bảo hắn... cần phải làm gì vào lúc này.

"Đánh cược một phen..." Lúc này, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đôi mắt dịu dàng thường ngày đã biến mất, hai đầu lông mày lại tản mát ra một cỗ lệ khí khó nói lên lời.

Với chiếc Dao Găm Tam Lăng trong tay, Tiểu Thán sử dụng【 Quay Ngược Về Chém 】để chặt vào mép kệ thẳng đứng. Tỷ lệ thành công 75% đối với sở trường cấp độ C không phải là thấp. Kích hoạt kỹ năng không có vấn đề gì. Sử dụng các chuyển động bắt nguồn từ kỹ năng của mình, hắn giữ Dao Găm Tam Lăng bằng trái tay của mình, đi dọc theo bức tường và vòng thẳng lên trên.

Bi Linh không ngờ rằng đối thủ sẽ tiến lên thay vì rút lui và sử dụng tấn công thay vì phòng thủ, vì vậy cô đã mất cảnh giác. Sau khi bắn được gần mười giây, đạn trong hai khẩu súng của cô vừa vặn chạm đáy, và với mỗi tay một khẩu súng, cô không thể thay băng đạn nhanh chóng được.

Kết quả là tình thế đã đảo ngược ngay lập tức.

Quay Ngược Về Chém không những giúp Tiểu Thán lao lên nóc quầy hàng mà sức mạnh của nó còn dội ngược lại một số viên đạn bắn vào, giảm thiểu thiệt hại mà hắn phải gánh chịu.

Mà Bi Linh không thể không nhanh chóng rút lui và chạy về phía sau để tạo khoảng cách với đối thủ.

"Thật sự lên đây..." Bi Linh nói lời này, cũng nói không rõ trong nội tâm là vui hay buồn. Dù sao bây giờ chuyện đã xảy ra, cô cũng phải chấp nhận sự thật này, "Sau khi chúng ta đến cùng một mặt phẳng, lợi thế địa hình không còn nữa...và hắn di chuyển nhanh hơn ta nên bị tiếp cận chỉ là vấn đề thời gian..."

Trong nháy mắt, một bóng đen nhanh như tia chớp tiến đến gần phía sau Bi Linh, không để cô chút thời gian thở dốc nào.

Pằng pằng pằng ——

Bi Linh nhét hai khẩu súng lục trên tay vào túi, đồng thời lấy thêm hai khẩu súng lục từ bao súng trên thắt lưng ra để áp chế. Cô vừa rút móc súng, vừa xoay người lướt, vốn cô quay lưng lại với kẻ thù và bỏ chạy, nhưng bây giờ cô di chuyển sang một bên và đối mặt trực diện với kẻ thù.

Điểm sinh tồn của Tiểu Thán đã bị tổn hại rất nhiều trong vụ nổ trước đó, khi xông lên quầy hàng càng bị tổn hại nặng nề hơn, rất khó có thể chịu đựng được đòn tấn công mạnh mẽ nào nữa. Bởi vậy hắn phải ưu tiên hàng đầu cho việc tránh né, phòng ngừa vạn nhất.

Với sự chậm lại và tạm dừng như vậy, khoảng cách giữa hai người lại được mở ra vài bước, tạo cơ hội cho Bi Linh thay đạn.

Cô lại lấy khẩu MP5 ra, từ túi ngoài của bộ đồ đặc chủng lấy ra một băng đạn rồi thay vào đó, vừa chạy vừa nói: "Nhớ không nhầm thì thời gian hồi chiêu của Quay Ngược Về Chém là một phút. Đó là quả thực là một là một sát chiêu có sức uy hiếp rất lớn với ta, thứ nhất, nó có thể rút ngắn khoảng cách, thứ hai, nó có thể làm chệch hướng đạn, và thứ ba, nó có thể tạo thành sát thương... Đúng là công phòng nhất thể." Bi Linh thử nhắc nhở đối phương, "Nhưng... theo ước tính của ta đoán, điểm sinh tồn của ngươi hiện tại có lẽ chỉ dưới 20%. Khoảng cách hiện tại, chừng ấy điểm sinh tồn của ngươi chắc chắn sẽ không kéo dài được một phút." Cô dừng lại một giây rồi nói tiếp, "Đề nghị của ta là, hoặc là ngươi uống một bình máu, tiếp tục giữ áp lực khoảng cách gần, đợi CD kỹ năng trôi qua, một chiêu quyết thắng. Hoặc là ngươi từ bỏ việc theo đuổi hiện tại, rời khỏi tầm mắt của ta, rồi tìm cơ hội khác để lặng lẽ tiếp cận ta."

"Mặc dù ta biết ngươi có ý tốt..." Tiểu Thán lạnh lùng nói, "Nhưng... khi đàn ông làm việc nghiêm túc thì không nên khoa tay múa chân!" Nói đến đây, hắn đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, ngóc đầu trở lại.

"Cái gì!" Nhịp tim của Bi Linh đột nhiên tăng tốc, khí huyết dâng trào, "Dám nói chuyện với ta như vậy! Làm phản rồi!" Cô cực kỳ tức giận và ngay lập tức nổ súng với 100% sức lực.

Nhưng mà, Tiểu Thán hoàn toàn tránh được...

Hắn liên tục sử dụng【 Phong Trụ Trần Hương Hoa Dĩ Tận 】với thời gian hồi chiêu một giây và【 Ác Ma Biên Bức Quỷ Ảnh 】với thời gian hồi chiêu năm giây, đạp bộ pháp quỷ dị khó lường, duy trì sự tồn tại của hơn ba ảo ảnh mà không mất đi tốc độ lao tới.

Loại cảnh tượng này không chỉ là cơn ác mộng của tay bắn tỉa mà còn là cơn ác mộng của tất cả những người sử dụng vũ khí tầm xa. Trong tầm mắt Bi Linh, chỉ thấy ba Vương Thán Chi song song vọt tới, lúc xa lúc gần, hư hư thật thật, căn bản phần không rõ cái nào là thật.

"Tiểu tử này..." Bi Linh lần này thực sự sợ hãi, cô không còn cách nào khác, đành phải vung nòng từ trái qua phải, bắn mù quáng, đồng thời nhanh chóng rút lui. Nhưng nói như vậy lại là bắn dựa vào vận khí rồi. Sở trường của cô ấy có cao đến đâu cũng không giúp ích được gì, chưa kể cô ấy chỉ ở cấp độ C mà thôi.

Cuối cùng, khi kỹ năng Quay Ngược Về Chém kỹ hoàn thành CD, Tiểu Thán đã tiến tới trong phạm vi năm bước với Bi Linh.

"Thật có lỗi... Thắng bại đã..." Tiểu Thán còn chưa nói ra được chữ "phân"... Bởi vì Bi Linh lúc này cũng thi triển ra kỹ năng độc đáo của mình. Đảo khách thành chủ... Cô đột nhiên di chuyển theo hướng ngược lại, lao vào ngực Tiểu Thán và ôm lấy eo hắn.

Tểu Thán đang định thi triển kỹ năng của mình thì bị sốc, hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Bi Linh cũng là bị dồn đến tuyệt cảnh mới có thể bất ngờ nghĩ ra kế hoạch này. Bây giờ cô ấy đang có tâm trạng không tốt, chẳng những bị Tiểu Thán lớn tiếng mắng mà còn chuẩn bị thua. Thế là cơn giận trong lòng không còn nơi nào để trút bỏ, hận không thể đi ghìm chặt cổ Tiểu Thán mà giật tóc hắn.

Cái ôm này tới quá đột ngột khiến Tiểu Thán không thể sử dụng kỹ năng của mình. Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn mất kiểm soát... Sau khi hai người va chạm nhau, họ ngã sang một bên, hướng về phía trước và ngã ra ngoài.

"Kết quả là đồng quy vu tận à..." Tiểu Thán giữa không trung đã trở lại vẻ mặt thường ngày, nhìn trần nhà càng ngày càng xa mình với vẻ mặt buồn bã.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người chơi bị thu nhỏ lại thành kích thước đồ chơi chắc chắn sẽ chết nếu rơi từ độ cao như vậy.

"Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi!" Bi Linh tựa hồ không muốn buông tha, giữa không trung, cô thành công từ phía sau bóp cổTiểu Thán cổ, dốc sức liều mạng túm tóc của hắn.

"Ah... Đau quá! Ngươi đang làm gì vậy!" Điểm sinh tồn của cũng Tiểu Thán không có giảm xuống đáng kể, nhưng thực sự rất đau đớn, "Ah... Không được... Ta chết mất, chết mất..."

......

Cùng lúc đó, trên nóc kệ hàng khác.

"Có vẻ như bên kia đã xong rồi..." Tự Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng của mình mà nhìn Phong Bất Giác đang nằm trong vũng máu.

Phong Bất Giác nghe vậy, nhìn menu trò chơi, thấy trạng thái của Tiểu Thán và Bi Linh đều đã thành 【 Đã chết 】.

Hắn vừa muốn mở miệng đáp lời, lại ho ra một búng máu, "Khục... Khục... Là đồng quy vu tận à... Ta đây thật sự không ngờ..." Giác ca cười khổ, "Hiển nhiên... Ta không ngờ, là sẽ bị ngươi đánh thành như vậy."

"Ngươi còn một chiêu có thể dùng." Tự Vũ khẽ run kiếm Phong Thánh lên, vết máu còn đọng trên lưỡi kiếm lập tức biến mất, "Mau dùng【 Đấu Ma Hàng Lâm 】đi, vừa rồi... coi như là khởi động a."

"Chà..." Phong Bất Giác liếm máu trên khóe môi, "Trước khi sử dụng đại chiêu, ta có thể hỏi trước được không, chiến lực khoa trương này của ngươi rốt cuộc là gì?"

"Giống ngươi, là Hồn Ý." Tự Vũ trả lời.

Phong Bất Giác nghi nói: "Thì ra là thế... Nhưng vì sao... ngươi mạnh đến mức này, lại không có xuất hiện trên bảng xếp hạng chiến lực?"

"Bởi vì Hồn Ý của ngươi là loại tác dụng liên tục." Tự Vũ trả lời, "Còn của ta, là loại sử dụng tức thời."

"Ah? Thì ra năng lực khác nhau tùy người à..." Phong Bất Giác nói, "Được rồi... Thật xin lỗi."

"Vì sao xin lỗi?"

"Bởi vì sau khi leo lên top 2 bảng xếp hạng chiến lực có hơi đắc chí mà không coi ai ra gì. Hiện tại xem ra... là ta tự làm tự chịu ah."

"Không cần nói xin lỗi, ngươi đó giờ vẫn thế mà."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro